Chap 30 : Sự kết hợp của YoonYul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30: The YoonYul Combination

Junsu nhúng cái khăn trắng vào thùng nước đá và đặt nó lên đôi mắt mệt mỏi của mình. Hắn thở dài

Hắn đã kiệt sức. Mọi việc điều tra của hắn đều đang rơi vào bế tắc. Hắn đã nghĩ việc hoạt động ở Trung tâm sẽ làm hắn trở nên gần hơn với các Potential, nhưng sau một thời gian, hắn chỉ có một cơ

hội, nhưng rồi hắn lại phá hỏng nó

Hắn đang nhớ về ngày xưa, về lúc hắn còn hoạt động cho Tổ chức, ngày mà hắn biết yêu

Hắn đã gặp người mà hắn nghĩ là định mệnh của mình một lần. Đó là ba tháng đẹp đẽ của cuộc đời hắn.

Một buổi tối, khi hắn đang trên đường về nhà từ tiệm trang sức, với một chiếc nhẫn kim cương trong túi của mình, hắn tự tin bước về nhà. Hắn cứ lập đi lập lại lời cầu hôn của mình, để chắc chắn

rằng hắn sẽ không lắp bắp khi nói nó

Hắn dừng lại trước cửa nhà mình và tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Chầm chậm, hắn mở cánh cửa ra và mọi kỉ niệm đẹp đều trở nên thật đáng sợ. Gia đình của hắn đã bị giết, khắp căn nhà toàn

mùi máu với một người con gái đứng ở chính giữa phòng

Junsu lấy cái khăn ra và ném nó vào bồn, nguyền rủa.

Có ai đó gõ cửa phòng hắn

"Gì thế?"

Một người con trai ló đầu vào, nói khẽ "Xe của ngài đã tới rồi ạ"

Junsu mỉm cười. Hắn bước ra khỏi văn phòng với một tập hồ sơ về nhiệm vụ của mình trong tay

"Trời ạ, anh đúng là một đứa trẻ hư hỏng"

Junsu nhìn quanh và tìm thấy Seunghuyn

"Xin lỗi?" Junsu tiến lại gần hơn

"Không có đặc vụ nào của tôi cần người trông trẻ để đưa họ về nhà cả, họ không phải là những kẻ lang thang."

"Không có đặc vụ nào của cậu xứng đáng để làm kẻ lang thang cần được đưa về nhà đâu" Junsu đáp trả lại trước khi quay lưng và bỏ đi

"Tôi mừng là cậu rời khỏi nơi này, Junsu. Tôi chỉ muốn cậu biết vậy thôi" Seunghuyn nói

"Tôi sẽ trở lại Seung Hyun, tôi sẽ trở lại với nhiều hơn 1 tập hồ sơ trong tay. Tôi sẽ đem đầu của các Potential về."

Seunghuyn mỉm cười

Seunghuyn dõi theo Junsu đi mất trước khi bước vào văn phòng của hắn và nhìn xung quanh

Đúng là một cái văn phòng giảm dị hết cỡ. Junsu không dùng văn phòng của hắn thì phải. Seunghyun đi vòng quanh bàn làm việc của Junsu và chẳng tìm thấy gì, kể cả một cây bút

Seunghuyn gật gù. Junsu biết rõ điều mà hắn đang làm

**

Đầu của Yuri đau như búa bổ. Cô đang di chuyển, không phải bước đi mà cô đang bay. Sau đó thì người cô va chạm mạnh như bị rớt xuống đất

Cô đang nằm trên một cái xe đẩy như trong bệnh viện và có ai đó đang đẩy cô đi. Cô ngồi dậy và sẵn sàng phóng tia chớp khi Yoona đang đẩy cô

"Không được cử động!" Yoona rít lên

"Cái quái gì thế này!?" Yuri giận dữ, "Tôi đã biết là không thể tin cô được, Princess à!"

"Tôi đã đánh cô, xin lỗi. Nhưng tôi phải làm thế để đưa chúng ta vào đây" Yoona thì thầm

"Chúng ta đã vào được rồi ư?" Yuri nhìn xung quanh. Nội thất ở đây khá đẹp. Tấm thảm xanh và bức tường với màu sơn nhẹ nhàng, dãy hành lang dài cùng với những chiếc đèn neon ánh xanh, "Oh, chúng ta đang ở trong"

"Nhưng cô đâu cần phải đánh tôi" Yuri rít lên

"Tôi cần phải làm cho nó giống thật"

"Ít nhất cũng nên nói với tôi trước chứ"

Yoona đẩy nó đi dọc hành lang lót những tấm thảm xanh

"Làm sao cô biết được rằng mình đang đi đúng đường?" Yuri hỏi

"Tôi đã hỏi. Tôi cho họ xem thẻ đặc vụ của mình và cô, tôi bảo phải đưa cô, một Gifted, đến chỗ nào"

"Rồi sao?"

"Rồi họ kêu tôi đưa cô đến phòng cách ly bằng đường này" Yoona tự tin giải thích

"Okay, sao cũng được—chết tiệt! Lính gác kìa" Yuri vội nằm xuống, không nhúc nhích

Yoona dừng lại trước cánh cửa điện từ màu trắng được canh giữ bởi tên lính gác trang bị đầy vũ khí

"Tôi có thể giúp gì cho cô?" hắn hỏi

"Tôi đến để đưa tên Gifted này" Yoona cố gắng để không bị lắp bắp, "Tôi đến từ Trung tâm!"

"Trung tâm!? Tôi không nghe nói gì về cô cả" hắn tra hỏi Yoona bằng mắt của mình, dò xét từ trên xuống dưới, "Chờ một chút" tên lính gác chụp lấy cái điện thoại trên tường

"Không! Anh không cần phải gọi cho ai cả. Tôi có giấy phép" Yoona ngăn hắn lại

Tên lính gác dừng lại và một lần nữa, hắn nhìn Yoona với ánh mắt nghi ngờ, "Cứ chờ đi", hắn nói

Đột nhiên tên lính gác bị điện giật và ngã phịch xuống sàn

"Cái quái gì thế!?"

Yuri ngồi dậy. Cô vừa tặng cho tên lính gác kia vài trăm volt điện ở bắp chân hắn

"Tên đó kéo dài thời gian quá" Yuri nói

Yoona thở dài và xoa xoa hai thái dương của mình

Yuri nhảy ra khỏi xe đẩy và kiểm tra cánh cửa điện từ. "Loại cửa này được khóa bằng thẻ. Cô kiểm tra xem tên đó có chìa khóa thẻ không?"

Yoona lục soát khắp người tên lính gác, "Oh, đây rồi"

Yoona quẹt thẻ vào và cánh cửa mở ra

Đằng sau cánh cửa là phòng nghiên cứu với vài nhà khoa học đang bận rộn, ai cũng mặc trên người cái áo blu trắng. Cuối căn phòng là một cánh cửa bằng sắt nhìn có vẻ khá chắc chắn

"Hm, tôi nghĩ chúng ta vào nhầm phòng rồi. Đây đâu phải là phòng cách ly" Yoona đang định bỏ đi thì Yuri ngăn cô lại

"Khoan đã" Yuri trở nên nghiêm trọng "Tôi nhớ ra nơi này rồi"

Yuri bước vào phòng nghiên cứu, còn Yoona thì đi đằng sau cô

"Hey, các cô là ai?" một nhà khoa học hét lên

"Không, không, đừng lo lắng. Tôi chỉ xem xét xung quanh thôi" cô nói

Một nhà khoa học hét lên sợ hãi "Ôi chúa ơi, họ đã giết người lính gác rồi"

"Không, không! Chúng tôi không có giết hắn, hắn chỉ bị bất tỉnh thôi" Yoona giải thích. Nhưng cô đã quá muộn, mấy tên kia đã vội ấn nút báo động

Tiếng chuông báo động vang lên khắp tòa nhà

"Chết tiệt thật! Tôi ước gì hắn đừng làm việc này!" Yuri ném tia chớp về phía nhà khoa học

**

----Flashback----

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Junsu đang quỳ sụp xuống đất, khóc lóc

Ở trước mặt hắn lúc này là thi thể của gia đình hắn.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Junsu gào lên với người phụ nữ đang đứng giữa cái đống hỗn độn đó

"Em đã làm gì thế này?"

"Cuối cùng ta cũng được tự do, ta nghĩ ta đã quá phấn khởi thì phải."

----End flashback----

Junsu vội mở mắt ra. Hắn đã ngủ gục

"Lái nhanh lên" hắn nói với tài xế

"Vâng"

**

Mấy nhà khoa học sợ hãi chạy khắp nơi khi thấy Yuri tấn công bạn của họ

"Việc đó không cần thiết" Yoona la cô

"Nhìn vào mặt tích cực đi, họ đang rời khỏi đây kìa" Yuri hét lên giữa tiếng còi báo động và giọng hét của bọn người kia

Yoona nhìn xung quanh. Máy tính ở khắp nơi và có rất nhiều giấy tờ mà cô không thể hiểu được

"Chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây?" cô hỏi

"Làm sao mà tôi biết được? Làm nhanh đi" Yuri nhìn vào cái máy ở chính giữa căn phòng

Nó đang hiển thị lên những cái tên

Lee shiyeon

Kim Taeyeon

Jung Jessica

"Yoona, Yoona! Cái gì đây?"

Yoona bước tới gần hơn. "Đó là tên của các Potential"

"Chỉ có 3 trên Hàn Quốc thôi à?"

"Trên Thế giới. Chúng tôi vẫn chưa phát hiện được trường hợp nào khác trên Trái đất này ngoại trừ 3 người đó" Yoona giải thích

Yuri gật gù. Cô tìm quanh trong máy tính và vô tình tìm thấy một tập tin với cái tên Potential trên đó. Yuri mở tập tin ra và nhìn sơ qua nó. Mắt cô trở nên to hơn khi đọc nó

"Jessica?" cô lầm bầm

"Tôi tìm thấy được cái gì nè" Yoona tìm thấy vài bản báo cáo

"Cái gì thế?"

Yoona đọc bản báo cáo. Nó giải thích về tiến độ của vài công thức nào đó

"Thấy chưa Yuri? Họ đang tìm cách để chữa cho Gifted!" Yoona mỉm cười

"Nó nói về gì thế?" Yuri vẫn đang tập trung đọc tập tin

"Nó nói rằng họ đang thí nghiệm trên não và xương sống để tìm enzyme để đảo ngược sự sản xuất Chrysalis trong cơ thể và chữa cho họ. Tôi đã nói với cô rằng chúng tôi đang làm điều đúng mà"

gương mặt Yoona trở nên tươi hơn, "Tôi đã đúng"

"Đọc tiếp đi"

"Với cuộc kiểm tra não và cột sống, chúng tôi đã thành công trong việc điều tra nơi sản xuất Chrysalis nhưng mặt khác..." Yoona ngừng lại, "96% là tử vong"

Yuri quay sang Yoona và thấy cô ấy đang run lên

"96%..?" Yoona lập lại một lần nữa

Nhà khoa học vừa bị điện giật ban nãy lầm bầm và cố gắng đứng dậy

"Ngươi!" Yoona ném bản báo cáo trên tay mình và đi nhanh đến tên đang sợ hãi đó một cách kinh ngạc

"Làm ơn đừng giết tôi" hắn năn nỉ

Yuri xé một mẩu giấy từ tập tin và nhét nó vào túi mình. "Yoona! Bình tĩnh nào"

Yoona túm cổ tên đó và lôi hắn lên, "Có thật như vậy không?"

Hắn lầm bầm

"Trả lời ta"

"Vâng! Vâng! Nó đã giết họ" hắn bật khóc

"Còn 4% còn lại?" Yuri cũng hỏi

"Chúng tôi phải đưa họ vào trạng thái hôn mê." hắn lắp bắp

"Ý ngươi là sao?"

"Bọn họ có thể gây nguy hiểm nên chúng tôi phải cho họ ngủ suốt đời!"

"Ngươi giết họ?"

"Vâng! Vâng! Làm ơn để tôi đi" người hắn ướt nhẹp mồ hôi nên Yoona thả hắn ra. Hắn chạy nhanh nhất mà mình có thể

Yoona bước về phía cuối căn phòng và phá cánh cửa với tia chớp của mình.

"Yuri?" Yoona gọi tên cô ấy, "Cô đã đúng". Mắt cô nhòe đi vì nước mắt

Trong căn phòng đó đầy giường bệnh và trên đó là những thi thể bị che bởi tấm vải trắng. Lưng của họ bị mổ ra, để thấy được cột sống và Yoona biết rằng những người đó không còn thở nữa

Yoona bước vào sâu hơn và tìm thấy những người với cái đầu bị cắt mất một nửa, để lộ ra não của họ

"Họ đã làm cái quái gì thế này?" cô thì thầm

Yuri cảm thấy như cô gần như sắp ói ra. Kí ức của cô đang quay trở về

"Ôi chúa ơi!" Yoona chạy tới cuối căn phòng. "Tôi đã làm gì thế này?"

Yuri nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa

"Yoona, lũ đặc vụ đang đến đấy! Chúng ta phải đi mau, ngay bây giờ!"

"Không"

"Không cái gì? Đi nhanh nào!"

"Không, tôi phải sửa cái lỗi này" Yoona nghiến chặt răng lại và toàn thân cô hóa thành một tia chớp xanh

**

----Flashback----

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Junsu đang quỳ sụp xuống đất, khóc lóc

Ở trước mặt hắn lúc này là thi thể của gia đình hắn.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Junsu gào lên với người phụ nữ đang đứng giữa cái đống hỗn độn đó

"Em đã làm gì thế này?"

"Cuối cùng ta cũng được tự do, ta nghĩ ta đã quá phấn khởi thì phải."

"Tự do? Chuyện gì đang xảy ra vậy, Shiyeon?"

"Shiyeon? Không, không, cô ta đã chết rồi. Ngươi có thể gọi ta là Gaea. Darling"

----End flashback----

"Thưa ngài?"

"Sao?"

"Có chuyện xảy ra ở Viện rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro