Chapter 23
Helpless Night / Một Đêm Bất Lực
Jessica từ trên lầu chạy xuống
" Oppa ! Eeteuk oppa"
Eeteuk đang xem TV show cùng với Siwon " Sao em ?"
" Viện mồ côi của em bị cháy rồi ! Có ai đó đã đốt nó "
" Sao?"
" Em phải đi ngay , Em phải xem mọi người có sao không " Jessica run rẩy
" Ai nói cho em biết ?" Eeteuk hỏi
" Yoona , bạn của em gái em , em ấy gọi cho em . Seohyun giờ đang ở trong bệnh viện . Em phải đi ." Jessica chạy vào bếp , đẩy cửa sau và đi ra vườn
" Yoona ?" Eeteuk đi theo cô
Yuri đang ăn sandwich trong vọng lâu
" Cậu đi đâu thế ?" Cô hỏi lạnh lùng
Jessica không thèm để ý đến cô
" Mình hỏi cậu đó " Yuri hét lên
" Mình không có thời gian nói chuyện với cậu " Mặt của Jessica đang rất lo lắng và giọng cô run lên
Yuri không hỏi thêm nữa , cô chỉ nhìn Jessica đi ra ngoài đồng cỏ
" Viện mồ côi của em ấy bị đốt " Eeteuk giải thích
"' Cái gì' của cậu ấy bị 'cái gì' ?" Yuri không thể tin vào tai mình
"Viện mồ côi . Em nên đi với em ấy đi , Yuri " Eeteuk đẩy mạnh vào lưng Yuri
Yuri nhìn thấy Jessica hóa thành tia chớp và phóng vút lên bầu trời đêm
" Em có nên không ?"
" Có "
" Nhưng cậu ấy ghét em vì những gì em đã nói " Yuri cúi đầu xuống
" Tin anh đi , em ấy hiện đang rất cần em "
" Em không nghị vậy " Yuri lắc đầu
" Không , anh thật sự nghĩ em cần phải ở bên cạnh em ấy ?"
" Tại sao ?"
" Yoona "
"Yoon--? Không phải đó là tên của --?
" Cô ta là bạn của em gái Jessica . Anh không nghĩ cô ấy sẽ làm gì liều lĩnh nhưng em cứ đi theo cho chắc "
Yuri nhanh chóng nhảy ra khói vọng lâu , chạy nhanh với mức có thể và phóng vụt lên bầu trời
Eeteuk thở dài " Vậy kẻ thù ở gần hơn mình nghĩ , thế giới này thật là nhỏ bé "
**
Jessica đáp xuống bãi đậu xe trống gần bệnh viện , tạo nên một tiếng nổ lớn . Ngay sau đó , Yuri đáp xuống cạnh cô . Jessica nhìn Yuri nhưng cô không nói gì
Yuri đi theo Jessica vào bệnh viện , đi ngang qua quầy tiếp tân và thấy Yoona ở đó
" Yoona !" Jessica chạy đến chỗ cô
Yuri giật mình
Yoona
" Unnie , chị đến rồi " Yoona ôm lấy Jessica
" Seohyun đâu ? Mẹ đâu ?"
"Seohyun đang ở trong căn phòng cuối hành lang , Mẹ cũng ở đó ' Yoona chỉ tay vào dãy phòng bệnh
" Cám ơn em rất nhiều Yoona vì đã đến đây " Jessica ôm nhẹ Yoona và chạy ngay đến phòng Seohyun .
Jessica chạy ngay đến phòng bệnh . Bên trong , Mẹ đang đứng đó
" Mẹ " Jessica ôm bà
" Jess , ôi Chúa ơi . Mẹ rất mừng vì con không sao ?" Mẹ hôn lên trái Jessica
" Con không sao , Hyunnie thế nào rồi ạ ?" Jessica quay qua giường bệnh . Seohyun đang nắm đó với mặt nạ oxy
Jessica nắm lấy tay Seohyun
" Là lỗi của chị , Hyunnie " Jessica thì thầm " Họ đã từng đến vì chị và lần này lại đến nữa . Lẽ ra chị phải ở đó , lẽ ra chị phải ở bên em cùng mọi người "
" Con bé sẽ không sao đâu Jess . Bác sĩ nói nó hít quá nhiều khói chứ không có vết thương nào nghiêm trọng cả " Mẹ trấn an Jessica
" Nhưng người họ muốn là con , Mẹ . Họ đang truy đuổi con , không phải Mẹ , không phải Seohyun , không phải bọn nhóc "
Mẹ vỗ nhẹ vào lưng Jessica " Mọi người ổn cả "
" Nhưng giờ mọi người đang ở đâu ? Viện mồ côi đã ..."
" Ba mẹ của Seohyun đã mời mọi người đến nhà họ . Chúng ta sẽ không sao. Chúng ta sẽ vẫn có thể tiếp tục sống . Vậy còn con có ổn không "
Jessica nhìn vào Seohyun đang ngủ " Con thật sự xin lỗi
" Còn bọn trẻ có sao không ? Có bị thương gì không ?"
" bọn nhóc đang ở nhà ba mẹ của Seohyun , Mẹ đảm bảo là không sao cả "
" Con cũng hy vọng thế
Mẹ xoa đầu Jessica " Jess"
" Vâng , thưa mẹ "
" Con có thể nói cho mẹ biết là đã xảy ra chuyện gì không ?"
Jessica do dự " Con xin lỗi , Mẹ . Ngay cả con vẫn chưa thật sự chưa hiểu chuyện gì đang xảy cả nữa "
**
Yuri dựa lưng vào tường , nhìn Yoona đang ngồi trên hàng ghế của bệnh viện
" Tôi chưa bao giờ nghĩ Princess lại trẻ và có một trái tim lương thiện như thế này ?" Cô nói
Yoona nhìn lên
" Hmm , tôi nghĩ cô sẽ không nói chuyện với tôi trong suốt cả đêm " Yoona cười mỉa mai
" Chỉ là tôi không thể đứng yên khi thấy kẻ thù thôi "
"Vậy thì sao ?" Yoona chuyển sang bộ mặt nghiêm túc " Cuộc sống trốn chạy thế nào rồi,Kwon Yuri ?"
" Ổn thôi . Còn cuộc sống đi truy bắt đồng loại thế nào hả Princess ?" Yuri đáp lại
" Đừng nói thế "
" Làm ơn đi , tôi có thể thấy đằng sau cái mặt nạ đáng thương đó là những tia chớp đang phát ra . Cô không giỏi che giấu bản thân chút nào . Và , oh, tôi chắc là môt trong những người bạn "đáng kính " của cô gọi cô là Yoona " Yuri làm gương mặt khinh bỉ
" Đừng nói nữa " Yoona rít lên
" Cô xấu hổ cái gì chứ ? Sợ sao ? Sợ rằng mình là một Gifted à ?"
Yoona đấm mạnh xuống ghế " Đừng có nói với tôi như thế !"
Yuri lại cười " Phụ thuộc vào súng và tiểu liên , những thứ do con người tạo nên , Đáng thương quá . Cô đang truy đuổi những người giống như mình . Cô tự hào về chuyện đó lắm phải không ?
" Vậy nói cho tôi biết cô có thích sống một cuộc sống dị thường sao ? Tôi đã chọn đúng con đường , tôi cứu chữa cho những người như cô "
" Vậy cô có biết những gì tổ chức làm với " chúng ta " trong cái Viện đó không ?" Yuri quay mặt qua Yoona
" Viện Huyết học chữa trị cho Gifted , Kwon Yuri "
" Không hề "
" Cô không biết gì cả , Kwon Yuri "
" Vậy là họ vẫn che mắt những người giống như cô , huh ? Tôi đã nói rồi , cô thật là đáng thương mà "
Yoona túm lấy cổ áo Yuri " Một thứ ghê tởm như cô thì biết gì mà nói !?"
" Hãy cẩn thận lời nói đó Princess . Cô đang nói về chính bản thân mình " Yuri nhếch mép cười
Yoona có thể rút súng và bắn Yuri ngay lập tức nhưng cô không thể làm thế . Seohyun đang ở trong một căn phòng cách đó không xa . Yuri cũng thể , cô cũng có thể tấn công Yoona nhưng khi cô nhớ ra Jessica cũng đang ở đây cô phải nén nỗi giận vào lòng
" Lần sau gặp nhau , cô không có cơ hội được đứng đâu " Yoona lườm
" Oh , lúc nào cũng sẵn sàng "
**
Tiffany nhìn ra vọng lâu nơi Jessica đứng một mình nhìn và cánh đồng đêm tối mờ
" Taetae " cô gọi, Taeyeon đang ăn kem với vẻ mặt rất ư dễ thương
" Đừng có kêu như vậy , muốn giết mình à ?"
" Cậu ấy sẽ không sao chứ ?"
Taeyeon không trả lời . Yuri từ trong nhà bước ra với cái chăn trên tay , đi ngang Tiffany và Taeyeon và cô đóng lại cái cửa dẫn ra vọng lâu
" Mình nghĩ Yuri sẽ giải quyết được " Taeyeon cười
Jessica đang mân mê chiếc lắc tay của mình khi cô nhìn lên bầu trời đêm . Gió lạnh thổi nhưng cô vẫn không màng . Cô hy vọng cơn gió có thể đem ký ức của cô đi xa . Tất cả những ký ức không hay xảy ra vào cái đêm viện mồ côi của cô bị tấn công . Cái đêm cô bước chân ra khỏi viện mồ côi và quyết định theo Yuri đến đây , ngôi nhà này
Một cái chăn choàng qua vai cô giúp cô không còn run bởi cơn gió lạnh
" Cậu không sao chứ ?"
Jesisca nhìn sang bên cạnh , Yuri vừa khoát chăn cho cô
Jessica nhíu mày " Cậu lại đến đây mắng mình à ? Lại đến nói ' Mình đã bảo cậu ..."
Yuri thở dài
" Cậu muốn gì "
Yuri hơi cúi đầu " Mình xin lỗi "
" Mình đã mất gia đình , Yuri " Jessica khóc " Họ đến tìm mình nhưng họ đã làm tổn thương Seohyun và Mẹ "
Yuri biết dù cô có nói gì cũng không xoa dịu được nỗi đau trong lòng Jessica . Cô chỉ đứng đó , lắng nghe
" Là mình đã gây ra nỗi đau này cho họ . Tất cả là lỗi tại mình "
Yuri kéo Jessica lại gần mình . Cô nhận ra Jessica vẫn còn đeo chiêc lắc tay cô tặng còn bản thân Yuri đã tháo ra khi họ tranh cãi
" Cậu vẫn còn đeo nó sao" Yuri cười
Jessica nhìn vào lắc tay và gật đầu " À , mình rất thích cái này cho nên... Cậu muốn mình cởi nó ra sao? Vì cậu cũng thế mà " Jessica hỏi
" Không , là mình đã làm cho cậu , nhớ không ? Còn mình , um... mình sẽ đeo nó lại . Mình hứa đây "
Jessica nhắm mắt lại và nghiêng đầu dựa vào vai Yuri
" Sao cậu lại tháo nó ra ?"
" Gần đây mình đã làm nhiều chuyện ngu xuẩn , kể cả tối nay " Yuri thở dài ." Có lẽ nó không có ý nghĩa gì với cậu nhưng mình có thể nói với cậu là đó không phải là lỗi của cậu "
" Nó có rất nhiều ý nghĩa " Jessica cười và cảm thấy như đêm đang ấm dần lên . Cô không biết là do cái chăn hay là vì cô đang trong vòng tay Yuri . Cô rất thoải mái
" Mình xin lỗi vì đã không làm được gì cho cậu , cho viện mồ côi " Yuri nói
Jessica khẽ mở mắt và thấy Yuri đang nhìn mình . Jessica có thể cảm nhận hơi thở của cô ấy rất gần và cô dựa sát vào để cảm nhận hơi ấm đó . Jesica vòng tay quanh người Yuri , kéo cô lại gần hơn
" MÌnh cảm thấy cô hơn quá , mình không thể về nhà . Mình suýt mất cả gia đình "
" Tất cả những người trong nhà này cũng không ai có nhà để về cả " Yuri cười " Đây sẽ là nhà của cậu , bọn mình sẽ là gia đình của cậu . và mình ,, mình sẽ tạo cho cậu một thế giới mới cho cậu , cho những người như chúng ta sống "
Yuri lau đi giọt nước mắt cuối cùng trên má Jessica . Họ nhìn vào mắt nhau . Yuri cúi người và hôn lên môi Jessica một cách nhẹ nhàng và cô đợi cho đến khi Jessica từ từ hôn lại
Ngay khi môi họ chạm vào nhau , Jessica biết cô có thể tin tưởng giao cuộc đời mình vào tay cô gái này , trên bờ vai của Yuri
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro