Chap 22 : Thiệt Hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 22

Collateral Damage / Thiệt Hại

Seohyun nhắm mắt lại khi cô nghe tiếng sấm . Cô đang ngồi trong bếp ở viện mồ côi sau khi đi học về

" Con không sao chứ Hyunnie " Mẹ hỏi

Seohyun gật đầu " Con không sao "

" Con muốn ăn gì không? " Mẹ đưa cho Seohyun một đĩa thức ăn

" Cám ơn Mẹ " Seohyun đưa tay nhận lấy

"Gần đây mẹ không gặp Yoona, con bé hôm qua cũng không đến , không biết hôm nay có đến hay không ?"

Seohyun nhíu mày " Con cũng không liên lạc được với chị ấy "

" Có chuyện gì xảy ra sao "?"

Seo hyun lắc đầu " Con cũng không biết nữa , Mẹ "

Mẹ cười và vỗ nhẹ lên đầu Seohyun , Seohyun nhắm mắt lại khi tiếng sét vang lên lần nữa

" Bầu trời hôm nay sao vậy ? Thậm chí không có mây " Cô tự hỏi

**

Jessica đáp xuống đồng cỏ phía sau vọng lâu . Cô đi đến vọng lâu , ngang qua khu vườn . Taeyeon đang lúi cúi trước một chậu hoa hồng với đôi găng tay . Jessica vẫy tay chào cô và Taeyeon gật đầu lại . Cô đi vào trong bếp và thấy Yuri đang làm nước Ma

Chính là lúc này

Jessica sờ vào cổ tay của mình , cô đang đeo chiếc lắc tay Yuri tặng cô . Cô tự tin đến gần hơn và hít một hơi dài trước khi xin lỗi

Yuri quay qua và cô bắt gặp ánh mắt của Jessica

" Cậu về rồi sao . Cậu đã đi đâu vậy " Yuri hỏi một các h lạnh lung

" Mình hả ... um.. không đi đâu cả " Jessica lắp bắp

Yuri để ly nước xuống và dựa vào thành bếp " Nghe này Jessica , mình đã nghe Eeteuk oppa nói . Cậu lo lắng về viện mồ côi nên ngày nào cậu cũng đến đó , phải không "

Jessica chon vùi ý định xin lỗi của mình , cô ghét cái giọng Yuri đang dùng để nói bây giờ

" Nếu thế thì sao ? Họ là gia đình của mình , mình quan tâm cho họ cũng là điều tự nhiên thôi " Jessica đứng khoanh tay lại khiến Yuri càng bực bội hơn

" Ở ngoài đó rất nguy hiểm , Jessica . Cậu không nên ra ngoài một mình . Lỡ như tổ chức tìm ra cậu và..."

" Họ không thể , mình biết tự lo cho bản thân "

Yuri cười mỉa mai " Không , cậu không thể . Cậu rất bất cẩn , cậu thậm chí tấn công còn chưa đúng mục tiêu "

" Cậu đang nói gì vậy Yuri ? " Jessica cao giọng

Yuri hít một hơi sâu " Chúng ta đang trong cuộc chiến , Jessica . Bọn mình không thể mất cậu được "

Jessica càng giận hơn " Không thể mất mình ?" Jessica đi lại gần Yuri hơn " Vậy ý cậu nói cậu sở hữu mình sao ?"

Yuri không nói gì

" Chúng ta đang ở trong cuộc chiến , huh ? Vậy cậu dùng mình để thắng cuộc chiến này sao ?" Jessica giận dữ bỏ ra khỏi bếp " Cảm ơn cậu rất nhiều , Yuri "

Yuri không biết phải làm gì trong tình huống này cả

" Không giống cậu chút nào , Yuri . Chuyện gì xảy ra vậy ?" Taeyeon cột tóc lại và dựa vào thành cửa , nhìn thẳng vào Yuri

" Không có gì cả "

" Mình luôn luôn có thể đọc được suy nghĩ của cậu nhưng mình muốn cậu tự nói cho mình nghe hơn "

Yuri thở dài " Mình chỉ không muốn cậu ấy gặp nguy hiểm , vậy thôi . Đi đến viện mồ côi rất là nguy hiểm , cậu ấy sẽ bị tổ chức phát hiện "

" Còn cái vụ cuộc chiến là sao ? Cậu nói nghe có vẻ nghiêm trọng quá "

" Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến . Chúng ta là những chiến binh . Chúng ta không thể bị phân tâm

" Một cô gái đã nói với mình kẻ thù thật sự của chúng ta là Gaea chứ không phải tổ chức . Cô ấy giờ đi đâu rồi ?"

Yuri không trả lời cậu hỏi thy vào đó cô lườm Taeyeon

" Nghe này , Yuri-ah . Mình biết , mình không nên xen vào chuyện của cậu với Jessica nhưng mình thật sự muốn nói với cậu chuyện này . Cậu nên thành thật với tình cảm của mình . Đừng dùng cuộc chiến , tổ chức để viện cớ , che giấu những gì cậu muốn nói "

" Mình không có viện cớ . Mình chĩ nghĩ là cậu ấy không thể đến viện mồ côi nữa . Quá nguy hiểm " Yuri bỏ lên lầu

**

" Ả ta đã trở lại Hàn Quốc " Seunghyun ném tệp hồ sơ lên bàn của Hyoyeon

" Em nghe nói rồi " Hyoyeon đang xoa trán của mình

" 102 người và quản lý sân bay đã nổ tung của với chiếc máy bay " Seunghyun ngồi trên ghế trước bàn Hyoyeon

" Anh tính thế nào đây ?"

" Ý em tính thế nào là sao " Seunghyun cau mày " Gaea sinh ra ở đây , Hàn Quốc giờ ả ta đã quay về . Nói thật là anh đang sợ

Hyoyeon dựa mình vào ghế

" Em đã đọc hồ sơ của ả ta , em biết những gì chúng ta đã làm với ả , những gì chúng ta đã làm khiến ả phải bỏ trốn ngày xưa "

Hyoyeon đã đọc hết tất cả những hồ sơ của Gaea, cô thậm chí có thể nói ra toàn bộ chi tiết trong vòng một phút . Hyoyeon là một trong những thanh tra cao cấp của tổ chức biết được quá trình một Gifted phải trải qua khi họ bị bắt. Họ sẽ bị dùng Pandora khống chế để không thể sử dụng năng lực , sau đó tổ chức sẽ tẩy Chrysalis trong máu , một quá trình cực kỳ đau đớn thậm chí có thể dẫn đến cái chết . Hyeyeon tin rằng , mỗi Gifted sau khi bị đưa đến Viện thì sẽ trở lại thế giới . Họ được chữa trị và sống như một người bình thường

Sunny gõ cửa văn phòng của Hyoyeon

" Vâng ?"

" Mình không biết là cậu có muốn xem cái này không , nhưng cậu còn nhớ cái viện mồ côi mà Jessica Jung đã từng sống không ?" Sunny hỏi

Hyoyeon gật đầu

" Nó đã bị đốt cháy "

**

Yoona bước xuống taxi và chạy vào trong viện mồ côi , Nó đang bốc cháy , bọn nhóc đang ở bên ngoài ôm lấy Mẹ

" Mẹ !" Cô hét lên

Mẹ nhìn cô và khóc " Yoona !"

" Con đến đây ngay khi biết tin . Seohyun đâu rồi ?" Cô hỏi

" Mẹ cũng không biết,nó vẫn còn bên trong khi mọi người chãy ra " Mẹ lau nước mắt , bà không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt bọn nhóc

Yoona đến gần hơn cái viện mồ côi đang bốc cháy . Các nhân viên cứu hỏa đang ra sức dập tắt nó

"Seohyun ! " Yoona gọi to

Sau đó cô thấy một người lính cứu hóa đưa một cô gái bước ra . Đó là Seohyun

" Seohyun !" Yoon chạy ngay lại

" Unnie " Seohyun ôm Yoona và quỳ xuống đất

" Xảy ra chuyện gì vậy ? Em không sao chứ ? Em có bị thương ở đâu không " Yoona lo sợ

" Cô ấy đã hít quá nhiều khói , chúng ta phải đưa cô ấy đến bệnh viện ngay " người lính cứu hỏa nói

" Đó là nhà của em , Unnie " Seohyun khóc

" Chị biết , chị biết . Bình tĩnh nào " Yoona xoa nhẹ vào lưng Seohyun

" Chúng ta phải đưa cô ấy đi ngay " người lính cứu hỏa đỡ Seohyun lên

Yoona gật đầu và thả tay Seohyun ra . Seohyun gần như mất hết ý thức nhưng cô vẫn ném được điện thoại của mình cho Yoona

" Gọi Jessica unnie cho em .. Làm ơn " Seohyun nói trước khi ngất đi

Yoona đứng bất động , cô đang cầm điện thoại của Seohyun trên tay

" Jessica ?"

Yoona đang đấu tranh tư tưởng . Cô đứng yên một lúc lâu trước khi lấy điện thoại của mình ra . Cô nhất gọi và đợi người đó trả lời

Một tiếng chuông, 2 tiếng chuông , 3 tiếng chuông và cuối cùng dây bên kia đã bắt báy

Alo ?

Yoona đang phân vân

Alo?

"Uhm.. không ... không có gì .. xin lỗi vì đã gọi cho chị khi không có gì , Hyoyeon unnie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro