Chap 2 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 2

Encounter/ Gặp gỡ

Hyoyeon đi theo hành lang tối mờ , sâu 4 tầng bên dưới mặt đất . Bước chân của cô vang vọng dọc theo những bước tường tạo nên một không khí quái lạ . Cô hít một hơi dài . Cái mùi ẩm mốc khiến cô nhận ra rằng con người không thể sống mà không hít thở . Cô ghét nơi này Sàn nhà dơ bẩn , đèn thì chập chờn và cánh cửa thép dọc hành lang

Hyoyeon dừng lại trước một cánh cửa thép đôi ở cuối hành lang . Cô xem lại khăn tay trong túi áo , phòng khi cần thiết

Chầm chậm cô gõ cửa . Cô không gõ mạnh nhưng âm thanh vọng lại từ cánh cửa rất to . Chưa đến 1 giây sau , cánh cửa thép được mở ra với tiếng còn lớn hơn . Một người đàn ông gầy gò , khá trẻ so với Hyoeyon , mở cửa và cười với cô

" Một ngày tốt lành , Madam "

Hyoyeon phớt lờ lời chào và đi thẳng vào phòng , một căn phòng hình vuông , rộng và sáng hơn so với cái hành lang ngoài kia . Cuối phòng có những ngăn to được xếp dọc . Hyoeyon cảm thấy bữa sáng đang đánh nhau trong bụng của mình . Bên trong là tử thi .

"Ở đâu ?" Cô hỏi

" Không phải ở ngay đó sao " Người đàn ông trẻ tuổi bước qua bên trái Hyoyeon , nơi để xác nạn nhân , được che lại bằng tấm vải trắng

Hyoyeon nuốt nước bọt

" Đến vào tối qua " Người đàn ông kéo tấm vải để lộ ra đầu của nạn nhân . Cái đấu người đã bị đốt cháy rất nặng . Hyoyeon không thể nhận ra đâu là mặt nữa

Hyoyeon nhắm mắt lại và nghiến răng . Cô không thể ói ở đây .Cô phải giữ hình tượng . Chức vụ của cô cao hơn hẳn người đàn ông ở đây

" Nguyên nhân là gì ?"

Người đó cười " Một câu hỏi thú vị " Anh ta búng tay . " Tôi không thể tìm ra bất kỳ chất dễ cháy nào trên người anh ta . Không gas , không cồn , không có gì . Giống như tự anh ta bốc cháy thành ngọn lửa vậy "

Đúng là vụ của mình

" Đóng lại đi " Cô nói và người đó dung vải che xác nạn nhân lại

" Họ nói là tìm ra 2 nạn nhân " Người đàn ông nói . Anh ta đi lại bàn làm việc . Trên bàn toàn là thức ăn . Cái máy vi tính bị che bởi thùng ngũ cốc và sữa. Anh ta lục lọi trong đống thức ăn trước khi tìm ra cái bàn phím

Sao cậu ta lại có thể ăn ở một nơi quái quỷ thế này cơ chứ

" Người còn lại là một cô gái , nhưng cô ta không có bị bốc cháy như người kia " Anh ta chỉ vào các xác ." Cô ấy bị đâm và được đưa tới Bệnh viện Trung tâm Seoul . Còn người này thì đưa thẳng vô đây "

"Tên cô ta là gì ?"

"Jessica , Jung Jessica "

Hyoeyon nhanh chóng quay ra cửa " Tuyệt . Cám ơn :

"Không có gì , Madam"

Hyoeyon đi nhanh ra khỏi cái hành lang ẩm thấp , ra thang máy và đi lên . Thang máy dừng lại và mở cửa trước một căn phòng chỉ có 1 bàn làm việc . Một người đàn ông có râu đang đọc báo sau bàn làm việc của anh ta . Anh ta cười khi thấy Hyoyeon đi lại

Hyoyeon nhanh chóng đóng đi ra cửa và mở nó ra

Cô thở một hơi sâu . Thật ra tuyệt vời khi được ra bên ngoài . Hyoyeon đang đứng trên vỉa hè , gần con đường tấp nập nhất Seoul . Âm thanh của tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người ồn ảo bỗng trở nên thật dễ chịu

Điện thoại của Hyoyeon reo lên

"Alo "

"Hyo?"

"Sunny."

" Lúc này mình không gọi được cho cậu . Cậu đã ở đâu thế " Sunny hỏi

" Chỗ đó "

" Chỗ đó à ?

" Uh , mình hỏi về chi tiết vụ án , Chắc mình sẽ không trở lại đó trong một khoảng thời gian dài "

"Ok , sáng nay cậu gọi cho mình

" Uh , chúng ta đã có 1 vụ . Lại đón mình đi . Chúng ta sẽ đi gặp Jung Jessica "

" Ai cơ chứ ?"

" Jung Jessica"

**

Jessica và Seohyun bước xuống từ chiếc taxi trước cửa sân bóng rổ . Nó từng là một sân bóng rổ bình thường những giờ thì nó bị bao bọc bởi dây niêm phong của cảnh sát

Jessica biết sân bóng rổ này . Cô luôn đi ngang mỗi lần từ trường về nhà

" Đây là nơi họ nói đã tìm thấy chị cùng với người đàn ông bị thiêu chết " Seohyun nói

"Thiêu chết ?" Jessica hỏi

" Vâng . Cảnh sát đã đưa chị tới bệnh viện "

"Chị đã bị đâm ở đây sao ?"

" Chị thật sự không nhớ gì sao unnie?'

Jessica cắn môi " Không " Thật ra cô nhớ có nghe tiếng thét và ánh sáng màu xanh nhưng chỉ có thể nên cô chọn cách giữ im lặng

" Nhanh đi , Ỏ khóa !" Một cô gái hét to

Jessica và Seohyun quay qua hướng của tiếng nói . Một cô gái , da ngăm đen với máu tóc dài đang la bạn mình

"Đợi chút " Mình đang nghe điện thoại " Bạn của cô ấy , một cô gái nhỏ người với làn da trắng mịn la lại . Một sợi dây chuyền đặc biệt đung đưa trên cổ cô ấy . Một sơi dây chuyền hình ổ khóa . Có lẽ cái nickname từ đó mà ra

" Gọi sao đi ! Aish , chúng ta có việc phải làm ? Nhưng mà cậu đang nói chuyện với ai vậy ?"

"Ủy ban xổ số Seoul "

"Cái gì chứ ?" Cô gái ngăm đen bật lại " Cúp máy ngay lập tức !"

Cô gái nhỏ con, che điện thoại và giấu nó sau lưng trước khi la lại " Im lặng ! Mình có thể sẽ trúng số "

"Không bao giờ ! Số của cậu sai rồi "

"Nhưng mình mua rất nhiều vé số . Ít nhất cũng phải trúng 1 số và lấy lại tiền chứ " Cô gái nhỏ con vẫn ngoan cố nói chuyện điện thoại tiếp " Tôi đã mua hầu hết vé số của các người thì tôi phải trúng một số phải không"

"Kim Taeyeon ,! Cúp máy , ngay lập tức !:

Cô gái nhỏ con trông có vẻ ngạc nhiên và cúp điện thoại " Khỉ thật ! Giờ họ sẽ biết đó là mình "

"Aish ! Hãy làm cho xong việc của mình ở đây đi "Cô gái cao hơn đi ngang qua Jessica và Seohyun

"Có lẽ chúng ta đi về thôi unnie ?" Seohyun nói , kéo ống tay áo của Jessica

Jessica không có phản ứng . Mắt của cô dán chặt vào cô gái có nước da bánh mật kia

Cô ấy và bạn của mình bước đến trước sân bóng rổ và quan sát nó

Seohyun lại kéo Jessica " Unnie , đi thôi "

Jessica vẫn không cử động

" Yuri-ah ,cậu có nghĩ như mình không ?" Taeyeon hỏi , giọng như thì thầm

" Mình- ?" Mắt Yuri nhìn vào Jessica và ngưng câu nói lại

Jessica cảm thấy hơi thở của mình như dừng lại . Đôi mắt của cô gái đó như xoáy thẳng vào tâm hồn cô

Yuri quay đi và kéo Taeyeon đi xa khỏi sân bóng rổ . Ngay lúc đó Jessica cảm thấy như không khí tràn vào phổ của mình . Cô hít lấy hít để

" Unnie " Tiếng của Seohyun khiến cô bừng tỉnh

" Chị không sao , đi về nhà đi " Jessica nói

Yuri nghe tiếng cửa taxi đóng lại và tiếng máy xe bắt đầu chạy xa

" Cậu sao vậy ?" Taeyeon hỏi

" Cô gái đó ?" Yuri thì thầm

" Làm sao ?"

Đôi mắt cô ấy lạnh như băng

Trên taxi , Jessica vẫn đang cố để thở

Tên của cô ấy là ...Yuri

Không hiểu tại sao Jessica không thể quên được cái tên Yuri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro