Chap 1 : Điều dị thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ASYSTOLE là hiện tượng khi điện tâm đồ hoàn toàn là một đường thẳng, trái tim không còn đập nữa, và cũng là thời điểm bác sĩ xác nhận tử vong. Đây là câu chuyện kể về một điều quan trọng của cuộc sống, cũng như con người ta sẽ đi xa đến đâu để bảo vệ những người mà họ yêu thương.

Chapter 1

Anomaly / Điều dị thường.

Jessica ngồi bên cây đàn piano nơi sân khấu của một nhà hát sang trọng tuy đã đổ nát.

Cô đang chơi khúc nhạc duy nhất mà mình biết chỉ bằng một tay, khúc nhạc mà Yuri đã dạy cho cô. Và ngay khi cô dừng tay phím, cô nghe tiếng bước chân vang lên.

Cô quay đầu về hướng lối đi chính giữa khán phòng với những hàng ghế đỏ, nơi một ai đó đang tiến lại gần cô.

"Eeteuk oppa," cô nói.

Lo âu, nỗi buồn và hoài nghi đan xen lẫn lộn. Cô đứng dậy đối diện với Eeteuk. Hắn ta cười nhẹ và cô biết, hắn sẽ là người kết thúc mạng sống của cô.

**

Jessica thức dậy trong một căn buồng trắng. Mùi dược phẩm và mùi khử trùng xộc thẳng lên mũi khiên cô bật ho vì ngạt thở. Cô cố nâng tay trái lên nhưng chỉ thấy một cảm giác tê dại. Cô nhìn xuống và thấy nơi cổ tay mình là một ống truyền dịch. Chạy ngược lên đầu kia chiếc ống là một cái chai treo trên một cây cột sắt ngay kế bên.

Jessica nhăn mặt. Cô nhìn cả người mình. Cô đang mặc một bộ áo pyjama màu xanh dương và trên nửa người cô đắp một tấm chăn trắng.

Jessica chống cùi chỏ khẽ rướn người dậy nhìn quanh. Cô nhận ra mình đang ở trong một phòng bệnh viện. Phía bên trái cô là một bức tường với khung cửa sổ hướng ra bên ngoài. Cô có thể thấy bầu trời xanh vút.

Bầu trời?

Cô đang ở trên tầng hai. Jessica quay sang phải và thấy một giường bệnh trống. Cách chiếc giường ấy vài bước là một cánh cửa nhỏ màu xanh.

Mình đang ở đâu đây?

Jessica nhìn thấy đồ tuỳ thân của mình trên chiếc ghế bành nâu đỏ đối diện giường mình, chiếc túi xách đen, đôi bốt đen, tấm áo khoác, chiếc T-shirt, cái khăn choàng kẻ sọc và chiếc quần jeans.

Jessica bóp trán.

Mình bị làm sao vậy?

Cánh cửa xịch mở và một cô gái với mái tóc dài bước vào. Cô ấy ré lên ngay khi nhìn thấy Jessica.

"Unnie!"

Cô gái vội vã lao đến và ôm chầm lấy Jessica. Chặt lắm, Jessica cảm tưởng như cô bị bóp nát luôn rồi.

"Seohyun?", Jessica nhẹ nhàng đẩy cô gái ra.

"Unnie," mắt cô gái ấy rưng rưng, "em cứ tưởng em mất unnie rồi." Cô gái đưa tay lên chặn dòng nước mắt trực trào xuống.

"Gì cơ?" Jessica bối rối, "C... Chị bị làm sao?"

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Seohyun. Cô vội gạt tay lau đi và cắn môi.

"Nào, cứ bình tĩnh đi," Jessica vỗ nhẹ lên đầu Seohyun. Seohyun nhìn rất hoảng sợ; việc đã xảy đến với Jessica ắt hẳn phải khủng khiếp lắm. Hay chí ít Jessica nghĩ vậy.

Seohyun hít một hơi sâu và nắm lấy tay unnie của mình, "Chị bị người ta đâm."

**

Tên ông là Johyun. Ông đã làm bác sĩ được hơn hai mươi mốt năm rồi. Kinh nghiệm và tay nghề của ông ánh lên rõ nét trên mái đầu chỉ còn lơ thơ vài sợi bạc. Cho dù đã ở tuổi ngũ tuần, ông vẫn còn khá khoẻ, tất cả là nhờ việc bế bệnh nhân không biết bao nhiêu lần.

Tối qua là ca trực đêm của ông và phòng cấp cứu của bệnh viện đột nhiên bận rộn khi một cô gái bị dao găm đâm được chuyển vào. Johyun ngay lập tức lao đến chăm sóc cho cô gái với mái tóc dài ấy. Ông đã gặp trường hợp này rồi.

"Xác định nhóm máu ngay, cô ấy mất quá nhiều máu rồi, cần phải tiếp máu," ông nói và xé phần dưới chiếc áo phông của cô gái ra.

Vết thương thật kinh khủng. Có vẻ như kẻ làm việc này muốn ăn chắc rằng cô gái này sẽ không bao giờ còn thấy bình minh nữa. Nhưng cũng thật kì diệu, cô vẫn còn thở và Johyun có thể thấy mắt cô đang nhìn thẳng lên trần nhà, một cái nhìn trống rỗng.

Johyun có một đứa con gái hệt như cô ấy. Ông vươn tay ra và áp lên trán cô gái trẻ.

"Tôi sẽ cứu cô," ông khẳng định chắc chắn từng câu từng chữ một. Cô gái này sẽ sống, ông có thể cứu được cô ấy, cho dù sau này có thể bị tật nguyền nhưng ông sẽ cứu được cô.

Một giọt nước mắt lăn xuống từ khoé mi cô gái trẻ. Đó cũng là lúc mà Johyun nhận ra đồng tử của cô ấy loé sáng. Hệt như ánh lửa đom đóm, đôi mắt ấy chuyển từ nâu sẫm sang xanh lơ.

Bảy tiếng sau ca cấp cứu; Johyun nhận điện từ một y tá báo cáo rằng có điều gì đó không ổn với cô gái ấy. Jung Jessica là tên cô.

Ông thấy một cô bé tóc dài trước cửa phòng bệnh của Jessica. Cô ấy đang gọi điện nhưng nhanh chóng cúp máy khi thấy Johyun bước tới.

"Bác sĩ!" cô bé nói.

"Seohyun phải không?" Johyun nhớ cô bé này. Y tá tìm thấy tên cô bé ngay đầu tiên trong danh bạ điện thoại của Jessica.

Seohyun gật đầu và mở cửa ra giúp ông. Bên trong, một nữ y tá đang đo mạch cổ tay Jessica. Johyun cười với cô y tá và khẽ cúi chào Jessica. Jessica mỉm cười gật đầu.

"Có gì đó không ổn," cô y tá thì thầm với ông, "Vết thương biến mất rồi ạ."

"Vết thương... làm sao cơ?" Johyun nhìn cô y tá.

Cô y tá chạm vào bụng Jessica và khẽ nhấc vạt áo lên, "Xin phiền một chút."

Thật kinh ngạc khi chẳng có vết thương nào ở đó cả, chỉ có một vùng da trắng mịn, và trong mắt Johyun, một chiếc rốn thật đẹp.

"Cái g---", Johyun ấn tay lên bụng Jessica, không tin nổi là vết thương đã biến mất.

Jessica rúc rích cười khi bàn tay khá lạnh của vị bác sĩ chạm vào bụng cô.

"Biến đi đâu mất r---" Tay Johyun vòng ra sau lưng Jessica.

"Umm, bác sĩ ơi. Nhột quá," Jessica cố nín cười.

"Nhưng mà đêm qua còn—," Johyun giờ dùng cả hai tay.

"Ya!" Jessica đạp chân vào vị bác sĩ, "ông định lợi dụng đấy hả!?"

Johyun vẫn còn chưa hết sốc, "Tôi xin lỗi..."

Jessica nhìn sang Seohyun. Cô bé trông cũng rất bối rối.

"Cô Jung, đêm qua cô được đưa vào phòng cấp cứu do tôi trực với một vết thương rộng 10 cm ở bụng," Johyun giải thích, "Tôi không hiểu nổi."

"Sao cơ ạ?" Jessica nhướn mày.

Nhưng cô thấy khoẻ. Rất tuyệt vời. Chẳng khác gì mọi ngày cả.

"Quái đản thật," Johyun lẩm bẩm.

"Sao tôi biết được ấy," Jessica tặc lưỡi, "Tôi thấy khoẻ và tôi...," cô quay sang phía Seohyun, "Tôi muốn về nhà."

Seohyun lại cắn môi. Gần đây cô bé có thói quen như vậy mỗi khi suy nghĩ.

"Chúng ta khám lại cho cô được không? Ý tôi là, chuyện này... cô không thể nào..." Johyun dường như mất phương hướng.

"Hyunnie!" Jessica lườm Seohyun.

"Vâng... Thưa bác sĩ, chị cháu muốn về nhà," Seohyun ngập ngừng.

**

Jessica ngồi đợi ở chiếc ghế dài đối diện quầy tiếp tân, nhìn thẳng vào lưng Seohyun khi cô bé điền một số giấy tờ hộ Jessica.

Seohyun ghi tên mình, Seo Juhyun, lên tờ biên lai.

"Hai cô là chị em hả?" Cô y tá hỏi.

"Dạ, vâng." Seohyun mỉm cười.

Cô y tá khẽ nghiêng đầu; thật lạ khi mà họ của Seohyun và họ của Jessica lại khác nhau. Nhưng cô cũng không định hỏi thêm.

Seohyun điền nốt tờ đơn và mỉm cười khi đưa lại cho cô y tá. Cô bé khẽ cúi chào và quay lại phía Jessica.

"Unnie..." Seohyun chạy lại chỗ unnie của mình.

Jessica nghiến răng, một tay tóm lấy tóc, tay kia nắm chặt vào thành ghế. Cô đang đau lắm.

Cô thấy ảo ảnh. Một tia sáng xanh và tiếng một người đàn ông gào thét đau đớn ở nơi nào đó mà cô biết rất rõ.

Bệnh viện đột nhiên mất điện. Seohyun nắm lấy tay Jessica và nhìn quanh.

Chuyện gì vậy?

Jessica thở hổn hển và đèn bệnh viện bật sáng trở lại.

"Unnie, chị ổn chứ? Nếu như unnie chưa thấy khoẻ hẳn thì có lẽ chúng ta chưa nên về nhà vội. Chị nên ở lại thêm một thời gian." Seohyun nhìn thẳng vào mắt Jessica đầy lo lắng.

Jessica mỉm cười.

"Chị khoẻ mà. Chỉ là...," cô cũng không chắc nữa, "Hyunnie?"

"Dạ?"

"Kể cho chị nghe tất cả những gì em biết về đêm qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro