CHAP 13 -End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 13 – U’RE ALWAYS IN MY MIND

Miếng giấy nhỏ trên tay Soyeon khẽ rơi xuống đất.

Cô đứng đó, đôi mắt thẫn thờ dường như vẫn chưa tin vào những gì mình mới nhìn thấy. “Gì mà chúc em hạnh phúc chứ? Gì mà tạm biệt ..?” Cô lẩm bẩm. Phía ngực trái bỗng quặn thắt, cô đưa tay ôm ngực. Sao lại thế này? Unnie.. Chuyện gì xảy ra thế...

Ngồi phịch xuống giường, Soyeon vẫn không chớp mắt. Đôi mắt cô hướng về 1 điểm xa xăm, sâu trong đáy mắt có cái gì đó đang rạn vỡ..Cô xoay người nhìn khắp phòng, mọi thứ vẫn còn đó, đồ đạc vẫn thế mà..Cô tiến lại gần phía tủ quần áo chung của 2 người rồi từ từ mở ra.. 1 bên trống không!

- Riri ah.. Soyeon khẽ gọi tên Qri. Khóe mắt cô thoáng ướt..Nước mắt từ từ lăn dài trên má Soyeon. – Chuyện gì xảy ra với unnie...Lảo đảo, Soyeon vịn tay vào ghế, đầu óc cô bây giờ thực sự trống rỗng, không nghĩ được gì. Sao mọi thứ đột ngột xảy ra như vậy. Qri unnie đã đi đâu? Tại sao không cho cô biết? Và..tại sao lại chúc cô hạnh phúc..Hàng ngàn câu hỏi cứ thế lần lượt hiện ra trong đầu cô với điều ước duy nhất lúc này là cô muốn biết tại sao Qri lại đi và unnie ấy đã đi đâu?

Đúng lúc này có tiếng gọi khẽ bên ngoài:

- Soyeonie..Unnie ở trong đó àh? – là giọng Jiyeon

- ...

- Unnie có trong đó không? tụi em mới đi ghi hình về - Eunjung lên tiếng. Trong giọng cô có chút lo lắng

- ...

- Sâu lùn ham hố đâu rồi? Sao im vậy, ra đây xem nào?Rambo gọi lớn

Soyeon đờ đẫn mở cửa bước ra ngoài. Mọi người ngạc nhiên. Khuôn mặt đờ đẫn, mắt đỏ hoe.Nơi khóe mắt vẫn còn dòng lệ chưa kịp khô,đầu tóc rối bù..Trông Soyeon chẳng giống Soyeon của mọi khi nữa. Hyomin lúc này vừa bước chân vào đến cửa, trông thấy Soyeon như vậy, 1 chút khó hiểu hiện lên trong mắt cô..

- Soyeonie, unnie...có chuyện gì thế? Hyomin ngập ngừng hỏi

Mọi người đều thắc mắc nhìn về phía Soyeon. Cô lững thững bước đến ghế sofa rồi ngồi xuống, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm, không trả lời

- Aishh.. Đồ lùn kia. Mọi khi em láu táu miệng không ngừng nghỉ cơ mà, hôm nay làm sao thế? Rambo không chịu nổi sự im lặng bèn cáu

- ...

- Có chuyện gì unnie kể cho tụi em nghe đi, đừng im lặng vậy mà..- Jiyeon lo lắng

- Chẳng lẽ...- Lúc này Eunjung chợt buột miệng. Câu nói nhỏ nhưng đủ để Soyeon nghe thấy. Cô vùng dậy, giữ chặt vai Eunjung, mắt mở to hỏi:

- Jungie!! Có phải em biết Qri unnie ở đâu không? Nói mau!

Cả đám giật mình vì hành động của Soyeon. Không đợi Eunjung trả lời, cô dồn dập:

- Nói mau! Qri unnie ở đâu? Em biết đúng không, đúng thế không Ham Eunjung?? Mắt Soyeon mở to, khuôn mặt rắn lại, giọng quát lớn khiến Eunjung giật mình

- Em...em..

- HAM EUNJUNG!!! Soyeon đưa sát mặt lại gần Eunjung, gần tới nỗi có thể thấy rõ từng tia máu trong mắt cô. Đủ để biết rằng cô đang giận dữ đến mức nào

- Unnie à,..bình tĩnh..Jiyeon định kéo Soyeon ra nhưng bị cô gạt mạnh tay khiến Jiyeon tí nữa ngã, may mà Hyomin đứng sau đỡ kịp

- Soyeonieeee...Em làm sao thế hả? Có gì thì nói với mọi người mới biết mà giúp em chứ! Rambo lớn tiếng khi thấy hành động vừa rồi của Soyeon khiến Jiyeon tí ngã

- Sao nào Eunjung? Nói cho unnie biết, câu “chẳng lẽ..”của em vừa rồi là ý gì? Em biết mọi chuyện đúng không? Nói đi! – Soyeon vẫn lớn giọng.

- ......

- HAM EUNJUNG!!!

- Thôi được rồi.. Eunjung thở dài. Unnie ngồi đi rồi em nói..

- Cái..gì..- Soyeon ngạc nhiên

Mọi người trố mắt nhìn Eunjung. Có lẽ nó biết thật!-Rambo nghĩ. Lần lượt từng người ngồi quanh chiếc bàn sinh hoạt chung, chăm chú chờ đợi câu trả lời của Eunjung. Khẽ thở dài, Eunjung nhìn vào mắt Soyeon rồi từ tốn nói:

- Unnie phải hứa với em, phải bình tĩnh khi nghe em nói, được không?

- ....Ừ..unnie hứa! Em mau nói đi – Soyeon sốt sắng, mắt không rời Eunjung

- Qri unnie...không muốn nhìn mặt Soyeonie nữa.. – ngập ngừng hồi lâu, Eunjung lên tiếng

- CÁI GÌ??? cả đám đồng thanh. Chỉ riêng Soyeon chết lặng, mắt mở to nhìn Eunjung. Tai cô có nghe nhầm không? Qri..không muốn nhìn mặt cô nữa sao?

- Chính Qri unnie nói với em như vậy và bảo Soyeonie đừng tìm unnie ấy nữa.. – Eunjung nắm lấy tay Soyeon. Đôi tay lạnh ngắt. Soyeonie à, em xin lỗi..

Đôi mắt Soyeon vẫn mở to như vậy. Từ lúc nào, 2 dòng nước mắt chảy dài trên má. Khuôn mặt xinh đẹp giờ trở nên vô hồn, đôi tay buông thõng, lạnh ngắt. Qri unnie.. Sao mọi thứ mơ hồ quá? Tại sao unnie lại rời bỏ em. Em đáng ghét lắm sao.. Không muốn nhìn mặt em nữa sao? Trả lời em đi...

- Soyeonie àh..Em có sao không? Rambo lo lắng hỏi

- Unnie.. mặt unnie cắt không còn hột máu nào ..đi nghỉ đi..- Hyomin quan tâm

- Soyeonie, em xin lỗi.. – Eunjung nắm lấy tay Soyeon, đôi tay ấy vẫn rất lạnh.

Thế rồi đột ngột, Soyeon đứng dậy, vùng chạy ra cửa. Cô phải đi tìm Qri unnie. Bằng mọi giá phải đưa Riri trở về. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Cô tin là thế. Nhất định..Nhất định cô phải giải thích mọi chuyện với unnie ấy. Qri – chờ em! Em sẽ đi tìm unnie. Dù cùng trời cuối đất, Soyeon này nhất quyết phải đưa unnie về!

Hành động của Soyeon khiến mọi người giật mình không kịp phản ứng. Cả mấy cái miệng há hốc, phút chốc bóng dáng cô đã chạy xuống cuối phía hành lang.

- Ơ..Soyeonie..Em đi đâu thế? Rambo “tỉnh” đầu tiên chạy vội theo

- Soyeon unnie.. Eunjung cũng bật dậy

- Cái gì thế? Đợi em với Jungie..- Jiyeon ngơ ngác gọi với theo Eunjung

Chỉ còn Hyomin ở lại. Cô biết vì sao Soyeon như thế. Cô cũng biết vì sao Qri unnie bỏ đi. Cô đoán được hành động ấy của Qri nhưng cô không thể nói với Soyeon điều này. Vì sao ư? Vì Hyomin còn yêu Soyeon. Vì Soyeon lại yêu Qri và cô không muốn 2 người ấy đến với nhau. Vậy thôi!

- Soyeonie! Em xin lỗi..- Đôi môi khẽ mấp máy, Hyomin đang nghĩ gì, quả thật khó có thể biết.

........

Soyeon mặc kệ những tiếng gọi của mọi người phía sau, cô chạy nhanh đến xe hơi của mình rồi nhấn ga phóng đi. Đằng sau mọi người chỉ biết đứng lại nhìn theo. “Xin lỗi, Boram unnie, xin lỗi Jungie, Jiyeon.. Em phải đi tìm Qri unnie và đưa về, em không thể để mất unnie ấy..Riri àh.. Em đi tìm unnie đây, unnie ở đâu? Cho em biết với...Về với em đi unnie, Soyeon ngoan rồi, không hư nữa mà..” Từng dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên má cô, đôi mắt nhòe nước., cô nhấn mạnh ga..”Phải tìm bằng được unnie ấy”..Hai bên đường, dòng người trôi qua vun vút, Soyeon phóng xe rất nhanh.Cô đi đến từng địa điểm hẹn hò của 2 người, những nơi cô và Qri từng đến..Đôi khi nhìn thấy ai đó trên đường, cứ ngỡ như Qri, Soyeon vội dừng lại chạy đến với lấy nhưng rồi khi nhận ra hóa ra không phải. Chỉ là người đi đường chứ không phải Qri của cô. Soyeon lại phóng xe đi..

- Qri unnie..unnie ở đâu? Nước mắt cứ thế tuôn rơi ướt đẫm 2 bên má Soyeon.

Chiếc ô tô cứ thế băng băng phóng nhanh trên đường..

Đôi mắt nhòe ướt, dòng xe ngược chiều mỗi lúc 1 đông. Soyeon tìm cách lách xe vượt lên nhưng không có cách nào...Thế rồi..

KEÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT !!!!

RAẦMMMMMMMMM!!!

“Qri unnie...unnie đang ở đâu?” Đôi môi mấp máy gọi tên người yêu thương, mọi thứ bỗng tối sầm lại..Cô đưa tay ra với lấy nhưng tất cả chỉ là 1 khoảng không mù mịt, vô định...

CHAP 14 – NHỮNG NGÀY KHÔNG NẮNG..

Sso nằm đó, đôi mắtnhắm nghiền. Nếu như không biết đó là hôn mê sâuthì có lẽ ai cũng nghĩ Sso chỉ đang nằm ngủ thôi. Sắc mặt trắngnhợt vì mất máu, bên cạnh là chiếc máy thở, đều đều thoát ra những làn hơitrắng. Khuôn mặt Sso vẫn như thế, ngay cả khi hôn mê trông cô vẫn rất đẹp, đẹp1 cách dịu dàng, thanh thoát.

- Unnie ah... Sao không chịuthức dậy với chúng em.. Tại sao lại tự mình đi như thế.. – Jiyeon nức nở. Côvẫn chưa hết shock khi nghe tin Sso bị tai nạn. Đến giờ đã là 3 ngày...Sso vẫntrong trạng thái hôn mê. Bác sĩ nói, cô bị chấn thương vùng đầu dẫn đến hôn mêsâu nhưng tính mạng đến giờ không nguy hiểm đã là may mắn lắm rồi. Chỉ e rằng,sau khi tỉnh lại trí nhớ của cô sẽ không còn được như trước.

- Mấttrí nhớ? Cái gì??? Hyomin tái mặt. Chưa bao giờ cô có thể nghĩ sẽ có 1 ngàySoyeon bị mất hết trí nhớ. Cô không muốn như vậy, tất cả là tại cô. Giá nhưngay từ đầu cô cho Soyeon biết sớm, giá như....

- 2 đứađừng như vậy nữa.. – Eunjung lên tiếng. Người duy nhất giữ được bình tĩnh lúcnày là cô. Cũng chính cô là người đầu tiên nhận được tin Soyeon bị tai nạn

[FLASH BACK]

Kí túc xá Angels... 3 ngày trước...

- Ya~~~~~Dino! Ai cho em ăn hết bịch Chupi Chup của unnie hả?? Eunjung sửng sốt kêu lênkhi phát hiện bịch kẹo Chupi yêu dấu của mình được fans tặng vào buổi ghi hìnhtối qua giờ đã nằm gọn trong bụng “cục cưng” Dino của cô.

- ..m...ó...ưn..ết.....â..âu..(em có ăn hết đâu) – Vừa ngậm nốt cái kẹo cuối cùng, Jiyeon lúng búng trả lờivới biểu cảm hết sức “Vô tội”

- Nhànày không em ăn thì còn ai hả? Chả lẽ unnie lại tự ăn hết rồi tự hỏi như vậy??Hôm qua tui mới để đây nè.. Ôi trời đất ơi... Jungie chống nạnh, trừng mắt thanthở

- E..m..in...ỗi...à...Em..(em xin lỗi mà..Em..)

NADO LOVEY DOVEY UH UH UH UH UH...

Đột ngột tiếng chuông điện thoại reovang.

- Alo..xinchào..Vâng, tôi là Ham Eunjung..- Eunjung nghe máy

- ...

- Cái..cáigì cơ? Thật.. thật ạ? Vâng..Vâng. Tôi sẽ đến ngay! Giọng cô run run..Mặt trắngbệch, Eunjung quay về phía Jiyeon – Jiyeon ah.. So..Soyeonie đang nguy kịch..

“Cạch” chiếc kẹođang trên tay Jiyeon, bỗng rớt xuống nền nhà vỡ tan..

[END FLASHBACK]

Jiyeon ôm chặt lấy lưng Eunjung..

- Unnieà..Soyeon unnie sẽ..sẽ không sao chứ - Jiyeon nói trong nước mắt

- Ừ..Soyeonie sẽ không sao mà.. Jung vỗ vỗ lưng Ji an ủi. – Unnie ấy vốn mạnh mẽlắm, nhưng...chỉ sợ vì người đó mà... Nói đến đây giọng Eunjung nghẹn lại, tuycô không nói tiếp nhưng ai cũng hiểu lý do và người đó ở đây là ai. Không hẹnmà 3 ánh mắt gặp nhau, trong đầu họ có cùng 1 suy nghĩ : “Đúng, chỉ người đómới có thể giúp Soyeonie... Lee Qri!”

-------------------------------------------------------------------------

Những ngày sau đó thật sự là nhữngngày dài... Boram sau chuyến về nhà thăm gia đình đã trở lại. Nhận được tin Soyeon gặp nạn, cô khóc hếtnước mắt, bởi vì trong nhóm cô thân với Soyeon nhất cho dù bình thường cô haybị Soyeon trêu chọc nhiều nhất. Phải dỗ mãi Boram mới nín được, sức khỏe côyếu, JiMinJung chỉ lo nhỡ cô không chịu được lại theo Soyeon nhập viện thì khổ.4 người cứ thế thay nhau trông nom Soyeon, có những khi tưởng như Soyeon khẽđộng đậy nhưng hóa ra không phải.. Thời gian cứ chầm chậm trôi...Rồi đến lúc cónhững thành viên phải quay trở lại với lịch trình của mình, chỉ còn Boram ở lạitúc trực bên Soyeon.. Như lúc này đây, đã khuya lắm rồi..như mọi hôm cô lại lấykhăn ướt lau người cho Soyeon.

- Mautỉnh dậy với unnie đi bé Jerry..Boram vẫn hay gọi Soyeon như vậy kể từ khi họđược fans đặt cho những nikname Tom&Jerry..- Cô tiếp tục, giọng nghẹn lại –Có biết unnie buồn thế nào không, có biết unnie nhớ em lắm không hả? Cái đồđáng ghét này! Mau tỉnh lại để chọc unnie đi mà.. – Boram lặng lẽ lau nướcmắt.. Đã hơn 2 tháng rồi, Soyeon vẫn như thế. Vẫn im lặng nằm đó. Đôi mắt khép chặt, trông cô dường nhưmới chỉ ngủ thôi. Vậy mà hơn 2 tháng, không 1 lần Soyeon tỉnh lại...

Soyeon hôn mê bao nhiêu ngày là bấynhiêu lần cả 4 người đều cố gắng liên lack với Qri.. Thế nhưng đáp lại chỉ làlời thông báo không liên lạc được từ tổng đài, ngay cả Eunjung – người cuốicùng gặp Qri trước khi Qri bỏ đi, người biết rõ địa chỉ của Qri nhất cũng khôngthể làm gì hơn. Khi Soyeon nhập viện 3 ngày, Eunjung đã tìm đến tận nhà Qri đểtìm nhưng người nhà nói Qri đã sang Paris và phải 6 tháng nữa mới trở về...Vậyra Qri đã lo hết mọi việc rồi sao? 6 tháng không đi diễn, 6 tháng ở Paris...chỉ để quênSoyeon sao!

Lúc này cả 4 cô gái đều đang ngồibên cạnh giường Soyeon. Tất cả đều im lặng, mỗi người đang theo đuổi theo từngý nghĩ của riêng mình. Không khí buồn đến đau lòng.. Không đau sao được khingười đang nằm kia là Leader của T-Ara – nhóm nhạc đang rất nổi tiếng bấy giờ.Người đang nằm kia là người chị, người em của cả nhóm, là người gắn bó suốt từnhững ngày đầu của cả nhóm..lại đang trong tình trạng hôn mê, chưa biết sốngchết thế nào..

Thế rồi Eunjung mở lời, cắt đứt dòngsuy nghĩ của mỗi người :

- Emnghĩ chúng ta phải đi tìm Qri unnie!

Ngay lập tức RamJiMin đều ngước mắtnhìn Eunjung.. Cô phớt lờ và nói tiếp:

- Mặc dù lần trước em có tìm Qri và về tận nhà unnie ấyđể hỏi thăm tin tức và được biết chị ấy đã sang Pháp nhưng em nghĩ nếu qua Pháp cùng lắm cũng chỉ được hơn 1 thángthôi. Không thể qua lâu như vậy được. Kể cả xin phép chủ tịch thì quy định củacông ty cho phép mỗi cá nhân nghỉ tối đa không quá 2 tháng mà thôi. GiờSoyeonie nằm đây tính đến hôm nay vừa tròn 3 tháng rồi. Em nghĩ chúng ta phảikéo bằng được Qri unnie đến đây. Mọi người nghĩ thế nào?

RamJiMin đưa mắtnhìn nhau rồi cùng hỏi:

- Bằngcách nào?

Eunjung mỉm cười, quay về phíaSoyeon rồi trả lời:

- Bằngmọi giá Qri unnie sẽ phải đến thôi! Soyeonie ah..Em sắp đưa Qri unnie về gặp unnie đây.. Unnnie nhất định phải tỉnh lại đấy nhé..!

1 chiều cuối tháng 5..

Seoul nắng nhẹ.. 1 cô gái với nước da ngăm đen, mái tóc màu ánh kim buông dài tự nhiên trong gió. Đôi mắt được che khuất sau chiếc kính râm to bản hiệu D&G, trên người là bộ trang phục được bán ra giới hạn của Channel. Trông cô thật nổi bật. NẾu như không phải người thân quen thì ắt hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng đó là 1 người mẫu nổi tiếng nào đó đến shooting chứ k phải đến để thăm ng bệnh. Chần chừ hồi lâu, cô bước vào cổng bệnh viện. Vâng, cô gái ấy chính là Lee Qri – người đã biến mất khỏi T-ara cách đây khá lâu..

[FLASHBACK]

- Em hẹn unnie ra đây là có việc gì? – Qri hờ hững hỏi khi ngồi đối diện với Eunjung trong tiệm cà phê

- Chả nhẽ em mời unnie đi uống nước cũng k đc hay sao? – Eunjung nheo mắt, khẽ nhấp 1 ngụm cà phê rồi thong thả trả lời

- Uhmm.. Ý unnie k phải thế... Qri ngập ngừng – Nhưng có chuyện gì vậy? Unnie biết nếu k có việc quan trọng thì em sẽ không lôi bằng được unnie đi như thế này đâu

Eunjung khẽ thở dài, biết mở lời với cô ấy thế nào bây giờ. Chi bằng nói thẳng ra tất cả..

- Unnie đi lâu như vậy có biết Soyeonnie bây giờ ra sao không? Eunjung tiếp tục câu chuyện

“Cạch” – Qri đang đưa tách cà phê lên miệng, đột nhiên nghe Eunjung hỏi vậy, cô lập tức đặt mạnh chiếc tách xuống mặt bàn

- Đừng nhắc đến cô ấy trước mặt unnie!

- Unnie k muốn biết Soyeonnie bây giờ thế nào sao? – Eunjung hỏi lại

- Không! – Qri lạnh lùng trả lời rồi hướng mặt ra phía ngoài. Làm ơn đừng nhắc tên cô ấy với cô nữa..

- Kể cả unnie ấy hôn mê sâu đã 2 tháng sao? – Eunjung không bỏ cuộc

- C..cái...g..gì..?? Qri sửng sốt – Em mới nói gì?

- Soyeon unnie bị tai nạn giao thông và đã hôn mê 2 tháng nay rồi! Eunjung nhìn thẳng vào mắt Qri và trả lời.

[END FLASHBACK]

Sau đó thì Qri đến đây. Nhưng khi đến rồi, cô lại nghĩ “Biết đâu em ấy đã tỉnh, biết đâu em ấy k muốn nhìn thấy mình thì sao...” Lòng Qri lộn xộn, rối bời bởi hàng trăm ý nghĩ đan xen vào nhau. 1 nửa cô muốn vào đó đế được trông thấy người cô yêu, nửa kia ngập ngừng vì những lo sợ bất ngờ.

Trong khi Qri đang còn đấu tranh tư tưởng thì 1 bàn tay khẽ vỗ nhẹ vai cô.

- Đã lâu rồi không gặp. Trông unnie đẹp hơn trước nhiều đấy Qri unnie! – Cô gái tóc vàng suôn thẳng, dáng người lý tưởng đứng ngay cạnh Qri lên tiếng

Qri bị giật mình bởi bàn tay và giọng nói ấy nên lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ vẫn còn dang dở của mình, ngẩng đầu lên ngạc nhiên:

- Hyomin..

- Unnie đến thăm Soyeon unnie phải không? Hyomin nhẹ nhàng hỏi

- Uhm...không..không..có! Unnie.. unnie đến..khám @@ - Qri ấp úng nói dối

- Thôi nào Qri unnie.. Unnie biết unnie không giỏi nói dối mà. Theo em!Hyomin không để Qri kịp phản ứng liền nhanh nhẹn nắm lấy tay Qri rồi kéo cô vào chiếc thang máy gần đó

Khoảng thời gian trong thang máy thật ngột ngạt, không ai nói với ai câu nào cho đến khi họ dừng lại trước cửa phòng 1005

- Là em Hyomin đây! – Hyomin gõ cửa và nói

- Vào đi em.. – Bên trong giọng Boram vọng ra

Thế rồi cửa phòng được mở, Hyomin bước vào.. Qri vẫn e dè đứng đó, cô sợ phải đặt chân vào căn phòng này, cô sợ phải nhìn thấy người ấy nằm bất động, không có sức sống ở đây.

- Vào đi nào, unnie – Hyomin xoay người, đẩy nhẹ vai Qri vào phòng

........

- QRI!! Boram ngạc nhiên kêu lên

- QRI UNNIEEEEEeee.... Jiyeon cũng sửng sốt đứng dậy. Em nhớ unnie quá.. Nói rồi cô bé chạy lại phía Qri rồi ôm chầm lấy khiến Qri vô cùng bối rối

- Unnie đã đến rồi.. – Eunjung đứng ở góc phòng mỉm cười

- Mình..unnie xin lỗi.. – Qri ngại ngùng lên tiếng. Thật lòng cô k dám nghĩ sẽ được mọi người chào đón nồng nhiệt như thế này- sau những gì đã xảy ra

1 chút không khí gượng gạo.. Đúng lúc này, Boram cất tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng vừa mới nhen nhóm:

- Cậu đã đến rồi thì vào thăm Soyeonnie đi.. – Nói rồi cô tránh qua 1 bên nhường lối cho Qri lại gần chiếc giường Soyeon đang nằm.

Qri chầm chậm tiến lại phía Soyeon, tim cô đập thình thịch..

“Bình tĩnh nào Qri.. Em ấy ks mà..ks..”

Trước mắt cô, người con gái kiều diễm kia đang nằm đó. Đôi mắt khép hờ, toàn thân nằm bất động, bên cạnh là chiếc máy thở chạy đều đều. Vẻ đẹp ấy vẫn thế, không thay đổi. Đôi mắt đó, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi màu đào ngọt ngào ấy vẫn thế.. Em hôn mê mà dường như chỉ là đang say ngủ..

1 giọt nước mắt khẽ rơi..

- Soyeonnie.. – Qri thì thầm – Unnie về rồi..

Im lặng

Bàn tay Qri nhẹ nhàng đưa lên khuôn mặt Soyeon, vén những sợi tóc vương ở 2 bên má rồi từ từ vuốt khẽ má Soyeon

- Lỗi là tại unnie.. tại unnie mà em như vậy.. Những giọt nước mắt rơi nhiều hơn..Giọng Qri nghẹn lại

Jiyeon thấy vậy định chạy lại đỡ Qri thì 1 bàn tay giữ lấy cô. Là Jungie!

- Cứ để unnie ấy thế đi em.. Nói rồi Eunjung siết nhẹ vai Ji. Jiyeon khẽ gật đầu rồi lùi lại phía sau quan sát.

- Soyeon ah.. Unnie đã trở về rồi nè.. Riri của em đã về với em rồi... Em có biết không hả? Tỉnh lại đi em.. Tỉnh lại đi... Tim Qri thắt lại. VẪn là im lặng. Nước mắt cô cứ thế rơi ướt thẫm 1 khoảng mép giường..

-------------------------

1h sau..

Qri vẫn ngồi đó, thẫn thờ nhìn Soyeon. Không tỉnh! Em vẫn không tỉnh lại sao.. Cô đứng dậy, lau nước mắt “Có lẽ..em ấy không muốn nhìn thấy mình..có lẽ..em ấy không cần mình nữa..”

- Kìa! Qri unnie.. Unnie đi đâu đó? Eunjung giật mình đứng dậy khi trông thấy Qri quay lưng về phía Soyeon và đang bước dần ra cửa. Vốn dĩ cô ngồi đợi, quan sát 2 người đó ngay từ đầu thế nhưng cô không nghĩ Qri lại hành động đột ngột thế này.

Bỗng nhiên.....

1 bàn tay nắm chặt lấy vạt áo Qri.. Cả người cô cứng đờ. Ngay cả Eunjung cũng sững người...

1p.......

2p......

3p...

Thế rồi...

- Boram unnie, Hyomin, Dinoooooooooo aaaaa. Soyeonnie.. Tỉnh..tỉnh rồi – Eunjung lắp bắp như thể không tin nổi vào mắt mình

3 người kia bị tiếng thét inh tai của Eunjung liền bật dậy,nhào vội đến phía giường Soyeon

Qri lúc này mới từ từ quay người lại.. Cô không dám tin vào mắt mình.. Mới phút trước cô khóc hết nước mắt mà con người lùn tịt kia vẫn lì lợm không chịu tỉnh. Thế mà bây giờ, khi hi vọng trong cô cạn kiệt, khi bước chân cô trở nên vô định, bước rời khỏi đây thì bàn tay ai kia lại níu cô lại.

- Ai cho phép đi mà đi hả? – Đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng giọng nói vang lên hết sức rành mạch, từng từ.

Cả căn phòng phút chốc đóng băng ( Amen Ọ Ọ )

- Muốn đi là đi sao? Soyeon mở mắt giật mạnh tay khiên Qri mất đà, ngã ngửa về phía cô. Vòng tay ôm chặt lấy Qri (đang ngờ vì mất hồn), Soyeon tiến lại, áp môi mình dán chặt vào môi Qri

Ô ô ô ô.... Cả phòng như chợt bừng tỉnh – thét lên trước bộ phim tình cảm bỏng mắt

- Jiyeonnie – em không được nhìn!! Boram đỏ mặt, loi choi lấy 2 tay bịt mắt Jiyeon lại

- Em muốn xemmmmmm!! – Dino gào lên thảm thiết

- Woaaaaa.. – Eunjung tròn xoe mắt – thiếu chút nữa rớt cả tròng xuống đất

- Im nào mấy mẹ.. – Hyomin nhăn mặt

Bộ phim vẫn tiếp tục. Lúc này Soyeon đã dần tiến vào miệng Ri. Qri như bừng tỉnh, nhẹ nhàng ôm lấy cổ Sso, đáp trả lại nụ hôn ấy. 2 chiếc lưỡi tự đồng lần tìm đến nhau, quấn quýt, trêu đùa sau thời gian dài xa cách. Nụ hôn dần trở nên ướt át khi những tiếng đánh lưỡi, mút môi ngày càng gia tăng...

- Sso ..lừa Ri.. uhmm.. Tỉnh lại rồi mà còn giả vờ - Qri kêu khẽ

- Kệ Sso. Ai bảo Ri ngây thơ- Sso lùn đáp lời rồi tiếp tục ấn mạnh môi mình vào môi Ri

Đôi môi Qri mút chặt lấy môi Soyeon, hơi thở dồn dập. Nụ hôn trượt dài xuống cổ, chiếc lưỡi tinh nghịch của Sso nhanh chóng quẹt 1 đường dài quanh cổ Ri rồi dần dần liếm láp hõm cổ cô ấy. Nụ hôn cứ thế sẽ kéo dài mãi cho đến khi có chuyện- mà –ai – cũng- biết- là – chuyện – gì – đó sẽ xảy ra nếu như...

- Aaa... uhm... Sso..ahhh..- Qri khẽ rên..

- YAAAAAA!! 2 NGƯỜI KIA! DỪNG LẠI NGAY! Boram đỏ mặt hét lên. CÁC CÔ NGHĨ ĐÂY LÀ ĐÂU HẢ? ĐỊNH CHO TỤI NÀY COI PHIM 18+ FREE ĐẤY À?? – Cô nàng tuôn 1 tràng..

- Ối mẹ ơi, mũi tôi.. @@ - Eunjung bịt mũi chạy ra ngoài

- Đợi em với.. Jiyeon đỏ mặt kêu lên rồi cũng cuống quýt chạy bổ ra ngoài theo Eunjung

- OMGGGGG!! Lạy thánh Ala, lạy đức mẹ Maria Ozawa @@ con đang tỉnh hay mơ thế này?? – Hyomin đờ đẫn lẩm bẩm

Tiếng thét của Rambo đánh thức đôi tình nhân. Họ dần nới lỏng vòng tay.. Không hẹn mà cùng lúc 2 khuôn mặt đỏ lựng lên. Nhu tình ngập tràn khắp phòng. SoRi nhìn nhau mỉm cười

- Đừng bao giờ xa Sso nữa nhé! – Soyeon vuốt nhẹ má Qri

- Uhm... Ri sẽ mãi ở bên Sso mà.. – nói rồi hôn đánh “chóc” lên mỏ Sso 1 cái.

2 người cứ thế ôm ấp, hôn hít qua lại mà không để ý tới ánh mắt căm thù hình viên đạn của 2 người còn lại

- YAAAAAAAA~~~ PARK SSO – LEE QRI!! 2 NGƯỜI BIẾN NGAY CHO TÔI!! *phi dép*

~ THE END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro