CHAP 11 + 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11 – HIỂU LẦM

Tiếng cốc chạm sàn nhà vỡ tan kéo theo mọi ánh nhìn về phía Soyeon..

- Soyeon – unnie sao thế? Jiyeon thắc mắc

- Có chuyện gì vậy? – Rambo miệng nhóp nhép kẹo dẻo ngoảnh đầu lại hỏi

- ....

Chỉ có 1 người suốt từ đầu đến giờ im lặng nhìn và khẽ mỉm cười, và bây giờ cô gái ấy mới lên tiếng:

- Uhm.. Soyeonie, có lẽ chúng ta cần nói chuyện – Hyomin lên tiếng

Soyeon im lặng, cô chỉ nhìn Hyomin mà không trả lời. Không khí trong phòng bất giác trở nên nặng nề, khó hiểu. Qri vốn định lên tiếng từ đầu nhưng vì cảm thấy có phần khiếm nhã nên im lặng, giờ cũng cất tiếng :

- Soyeon àh.. Có chuyện gì thế? Người ta đang hỏi em kìa

- ...

Tại sao em có thể xuất hiện vào lúc này hả Hyomin? Tại sao không muộn hơn? Tại sao? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Soyeon. Tâm trạng rối bời, cô thật sự không muốn tin vào điều này.. 1 người cô đã từng yêu, từng rất yêu đã rời xa cô... Giờ lại xuất hiện, vào trong nhóm của cô – Như vậy tức là ngày nào cũng giáp mặt, ngày nào cũng phải đối diện với nỗi đau của quá khứ..Tim cô như bị 1 vết xước kéo dài, cắt sâu không dứt. Biết là sẽ có ngày gặp mặt, nhưng nếu là bây giờ thì thật lòng mà nói, cô chưa sẵn sàng và không muốn. Đặc biệt lại là trong hoàn cảnh bây giờ, khi cô đã có Qri, khi mà đám cưới của cô và người cô yêu hiện tại sắp diễn ra...Cô phải làm sao, phải đối diện như thế nào?

Im lặng trong chốc lát, Soyeon nắm nhẹ tay Qri và nói, giọng đủ to để mọi người nghe thấy, kể cả Hyomin:

- Riri.. Em muốn nói chuyện với Hyomin 1 lát.. Sau đó em sẽ kể hết cho unnie nghe, được không?

Qri vẫn chăm chú nhìn Soyeon, bàn tay nắm lấy bàn tay So, nhẹ nhàng đáp:

- Uhm.. em ổn chứ? 2 người nói chuyện đi, unnie ra ngoài. Nhớ là xong chuyện nhớ kể cho unnie nghe nhé!

- Em ổn mà, Riri.. – nói rồi cô quay mặt nhìn mọi người và nói – Ahh.. Sorry, tại lâu quá rồi em không gặp Hyomin nên có chút ngạc nhiên đó mà, mọi người đừng lo. Hihi..-Hyomin ah.. Chúng ta vào phòng unnie nói chuyện nhé!

-

Nói xong không để mọi người nói câu nào, Soyeon cầm tay Hyomin đi thẳng vào phòng.. Phía sau, ánh mắt Qri vẫn chăm chú dõi theo bóng 2 người..

[Trong phòng SoRi]

- Tại sao... – Soyeon quay lưng hướng mặt về phía cửa sổ, cất tiếng hỏi

- Unnie muốn hỏi gì – Hyomin mỉm cười trả lời, đôi mắt nheo lại vẻ tinh nghịch.

- Em biết rõ unnie muốn hỏi gì rồi còn gì – Soyeon vẫn đứng quay lưng, không ngoảnh mặt lại trả lời. Ánh nắng len qua khe cửa chiếu lên mái tóc màu hạt dẻ của cô làm cho hình ảnh Soyeon trở nên đẹp lạ thường. Làn gió nhẹ thổi qua khiến làn tóc mai bay nhè nhẹ, hình ảnh ấy bất cứ ai thấy cũng phải xao động.. Ngay cả Hyomin cũng không tránh khỏi điều ấy. Cô sững người trong thoáng chốc rồi chợt bừng tỉnh khi Soyeon tiến lại gần.

- Em sao thế? Sao không trả lời? Nếu mệt thì đi nghỉ đi mai nói chuyện cũng được.. Soyeon mỉm cười

- A...em..em không sao.. – ngượng ngùng vì phút động lòng của mình trước Soyeon, Hyomin thoáng đỏ mặt, ấp úng nói. Thật ra thì.. em trở về là vì..unnie

- ..........

- Em.. em không phải vì thấy unnie nổi tiếng mà tìm đến đâu. Thật đấy! Cúi mặt, Hyomin ngập  ngừng nói từng lời.. Em..em còn thấy mình yêu Soyeonie nên..

- Hyomin ah.. – Soyeon cắt ngang. Mọi chuyện qua rồi xin đừng nhắc lại nữa. Quá khứ ngủ yên rồi xin đừng làm phiền đến hiện tại nữa. Chúng ta đều đã có cuộc sống riêng cho mỗi người. Vì thế em đừng nhắc lại chuyện cũ được không..

- Em...

- Unnie cũng nói rồi mà – Soyeon khẽ ngồi xuống ghế, đôi mắt buồn xa xăm nhìn Hyomin, sâu thẳm trong ánh mắt ấy là nỗi buồn của quá khứ..1 nỗi buồn mà cô không muốn khơi lại lần nữa.. – Người chọn lựa rời xa unnie là em, người muốn buông tay là em.. Unnie đã cố gắng giữ, cố gắng làm mọi thứ để em ở lại – nhưng không.. em vẫn đi..

- Unnie! Nghe em 1 lần được không – Hyomin khẽ nấc, cô nắm lấy vai Soyeon rồi nói – Em biết là em sai..Em biết là em ngốc nghếch khi lựa chọn cách rời xa unnie để đến với người khác. Nhưng rồi em nhận ra – tình cảm đó chỉ là 1 trò đùa, em bị người ta lợi dụng. Em bị người ta lôi ra làm trò chơi.

Người đó cũng có người yêu rồi nhưng lại tìm đến em, chào đón em bằng những lời lẽ ngọt nhạt.. Thời gian đó chúng ta đang giận nhau, em bị lung lay.. Em xin lỗi.. Em sai! Nhưng rồi khi nhận ra em chỉ là vật thay thế cho những lần người đó cãi nhau với người yêu, em đã chấm dứt. Em nhận ra, ai là người thật sự yêu em, ai là người em cần.. Em đã đau khổ nhiều lắm, dằn vặt bản thân nhiều lắm.. Nhưng lương tâm em không cho phép em đi gặp unnie để quay lại vì em biết unnie bị tổn thương vì em, vì em biết em nên tránh xa unnie.....

- Vậy tại sao bây giờ em còn đến đây? – Soyeon lạnh lùng hỏi, khuôn mặt thoáng chút xao lòng nhưng chỉ là giây lát

- Vì em muốn theo đuổi lại unnie 1 lần nữa! Vì em muốn giành lại unnie.. Hyomin trả lời Soyeon giật mình. Tại sao lại là “giành lại” – Lẽ nào cô ấy biết chuyện của mình và Qri unnie sao?  Không thể nào!

- Unnie hết yêu em rồi.. Đừng cố! Với cả, hiện tại unnie đang rất hạnh phúc

- Em biết – Hyomin tiến sát gần Soyeon, khẽ cúi sát mặt So, cô tiếp tục – Em không quan tâm, và em sẽ giành lại Soyeonie cho em.

- Cái...g.. – Soyeon định nói nhưng bất ngờ bờ môi cô bị chặn lại bởi đôi môi xinh đẹp của Hyomin..

Trong giây lát, cô thấy bóng ai đó thấp thoáng sau cánh cửa như là Qri unnie.....

CHAP 12 – TẠM BIỆT..

Coffee Page One – 1 buổi chiều thứ 7.

Quán cà phê với màu nâu chủ đạo – màu của cà phê, được trang trí hết sức đơn giản nhưng thanh thoát, tạo cảm giác thoải mái cho những ai đã đến đây thưởng thức. Không gian vang lên bản nhạc không lời “Song of Rain” nhè nhẹ, dịu dàng nhưng phảng phất nỗi buồn. Quán không lớn lắm, chỉ đủ vừa chỗ khách ngồi nhưng cách bài trí lại rất logic, khiến cho ta có cảm giác quán có không gian rộng hơn so với thực tế. Ở phía góc trong cùng của quán, có 2 cô gái đang ngồi đó. Dường như tâm trạng của bản nhạc phần nào ảnh hưởng đến họ. Cả 2 đều im lặng ngồi đó, mỗi người 1 suy nghĩ khác nhau. 1 người dáng thanh mảnh, mái tóc suôn dài, làn da trắng mịn mang trên mình bộ đồ rất thời trang. 1 người dáng vẻ nhỏ nhắn hơn, mái tóc buộc cao, làn da cũng trắng không tì vết, cô ăn mặc rất đơn giản – chỉ 1 chiếc sơ mi trắng tay bồng và chiếc váy màu hồng phấn. Đó là Hyomin và Soyeon. Cả 2 gặp mặt nhau sau cuộc gặp gỡ bất ngờ lần trước.

Phá vỡ bầu không khí có phần buồn bã, Hyomin cất tiếng:

- Soyeonie, em thật lòng xin lỗi.. – giọng cô ngập ngừng như chờ đợi ở Soyeon điều gì đó. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, hờ hững của Soyeon. Cô quay mặt ra phía cửa sổ, không trả lời. Đôi mắt buồn không chớp, dường như cô chỉ muốn nghe.

Hyomin tiếp tục:

- Em biết là chuyện đã qua đã lâu rồi, gương vỡ rồi không thể liền lại được. Nhưng ít ra trong em vẫn còn tình cảm với unnie. Unnie biết chứ? – Nói rồi cô nhìn Soyeon, chờ đợi câu trả lời của cô.

- Đã qua sao còn nhắc lại? – Vẫn không quay lại, Soyeon trả lời

- Em..em..- Hyomin ấp úng

- Cái gì qua thì hãy để nó qua đi..Đừng bao giờ nhắc đến nữa, chỉ làm tổn thương nhau thêm thôi! – Soyeon quay lại nhìn thẳng vào mắt Hyomin nói. Tôi không phải là không giữ em, thậm chí tôi đã từ bỏ cả lòng kiêu hãnh của mình để cầu xin em quay lại. Nhưng em vẫn lạnh lùng bước đi. Giờ tất cả đã qua, tôi muốn quên hết để đến với hạnh phúc hiện tại thì em lại xuất hiện và khơi lại chuyện cũ. Tôi không thích như vậy!

Hyomin bất ngờ trước những lời nói lạnh lùng từ Soyeon. Cô im lặng, mắt mở to nhìn Soyeon. “Unnie của em trở nên băng giá đến thế này từ bao giờ? Vì em sao? Vì em mà unnie trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn thế này sao? Unnie trước chưa từng xưng ‘tôi’ với em, giờ thì.. Vì em..Em sai rồi..”

- Phải! Là do em.. và do em không biết trân trọng t/y của mình. Em đã thật ngu ngốc khi để unnie đi. Nhưng xin unnie, cho em 1 cơ hội nữa được không? – Hyomin tha thiết nói, đôi mắt cô giờ đã rớm lệ..

- Không! Quá muộn rồi Hyomin! Xin lỗi, unnie phải về trước đây! Chuyện chúng ta...Hãy dừng ở đây thôi! Soyeon dứt khoát rồi đứng dậy bước ra cửa

- - Soyeonie! Em yêu unnie! .. Hyomin gọi với theo.

Phút chốc, Soyeon khẽ dừng bước, từng lời nói, từng ánh mắt của Hyomin găm vào tim cô. Có phải là cô quá tàn nhẫn không? Có phải cô quá cự tuyệt không? Nhưng còn Qri? T/y của cô dành cho Qri lớn hơn nhiều và cả Qri unnie nữa.. Còn với Hyomin, tất cả đã thật sự chấm hết. Mím chặt môi, cô đẩy cửa bước ra.

- Xin lỗi – Hyominnie..

Chỉ còn Hyomin ở lại, cảm giác này sao giống lần chia tay ấy.. nhưng vị trí 2 người đổi cho nhau, lần này Soyeon đi còn còn cô ở lại. Cảm giác này, cảm giác buốt nhói nơi trái tim này – Soyeonie đã từng mang, thậm chí còn mang theo trong cả 1 thời gian dài.. Unnie.. Em đau quá.. Nước mắt khẽ rơi trên má cô..trong veo..

----------------------------------------

Soyeon đi bộ về KTX.. Suy nghĩ trong cô đang rối loạn.. Giá như đừng quay trở lại thì tốt biết mấy! – Cô thầm nghĩ. Quá khứ rồi mong em đừng khơi lại. Có lẽ bây giờ em đã hiểu cảm giác của tôi của ngày trước, hả Hyominnie?

Bước ngang qua tiệm kem, cô chợt dừng lại.

- Phải rồi, Qri unnie rất thích ăn kem, mình sẽ mua 2 hộp về ăn chung với unnie mới được..

Nói rồi cô bước nhanh vào và chọn cho mình 2 phần kem : Dâu và Vani. Khẽ mỉm cười, cô bước thật nhanh về KTX.

--------------------------------------------

Về phần Qri – sau khi bắt gặp cảnh tượng ấy.. Hyomin hôn Soyeon ngay tại phòng. Cũng đã 2 ngày rồi. Hôm nay 2 người ấy còn hẹn nhau đi cà phê nữa. Cười buồn, cô xếp gọn đồ đạc của mình vào chiếc vali kéo.

- Có lẽ 2 người ấy đã quay lại. Người em thật sự yêu đã trở về rồi đó Soyeonie..

Dựng chiếc vali dậy, Qri quay người ngắm lại căn phòng lần nữa. Bao nhiêu kỉ niệm ở nơi này cô nhớ như in. Cái ghế này Soyeon từng ngồi viết nhật kí, chiếc giường kia mỗi khi 2 đứa có chuyện đều nằm chung, cái tủ kia - nơi 2 đứa giành giật đồ của nhau để chọn lấy thứ đẹp nhất của mỗi người.. Mới đó mà cảm giác như lâu lắm rồi..

Cả phòng sinh hoạt mấy đứa nhỏ đều đi ghi hình và có kế hoạch riêng rồi. Việc cô ra đi cũng đã nói riêng với Jungie..

[FLASHBACK]

- Ngày mai unnie sẽ rời khỏi KTX 1 thời gian, unnie muốn nghỉ ngơi. Dù sao cũng đang trong kì nghỉ.. Em đừng cho ai biết chuyện này, nhất là Soyeonie, nhé

- ... Qri unnie, có cần thiết phải vậy không? – Eunjung lo lắng hỏi. Mọi chuyện lỡ chỉ là unnie hiểu lầm thì sao..

- Không đâu Jungie à.. – Qri mỉm cười – không liên quan đến chuyện đó mà. Unnie chỉ muốn tĩnh tâm 1 thời gian thôi.

- Uhm.. Vậy unnie phải nhớ giữ sk đấy, và cả liên lạc nữa. Em lo cho unnie lắm. Mọi khi có chuyện chả bao giờ chịu mở miệng gì cả. Chuyện unnie nhờ em, em hứa sẽ giữ bí mật vậy.

- Cảm ơn em – Qri nói r nắm chặt tay Eunjung – nhờ cả ở em, Jungie àh..

[END FLASHBACK]

- Tạm biệt, Soyeonie! Khẽ nói rồi Qri quay mình ra cửa bước đi..

------------------------------------------------------

- Riri àh.. em về rồi nè.. Có kem nữa này! Loại unnie thik nhất nha!! – Soyeon vừa đặt chân vào phòng vội gọi Qri

....

- Qri unnie.. Có ăn kem không? Em ăn hết đấy! *gào to* .. Ủa, mà sao mấy đứa đi đâu hết rồi.. Không thấy tiếng trả lời, Soyeon nhìn quanh. Đặt túi kem xuống chiếc bàn sinh hoạt chung, cô đi vào phòng.

- Riri àh... ra ăn cùng em đi nào.. Riri...”CẠCH” cô mở cửa phòng bước vào. Tiếng gọi giữa chừng bị ngắt. “Không ai ở sao”

Quay lưng định bước ra ngoài, chợt cô nhìn thấy cái gì đó. Thứ gì đó màu trắng đang nằm gọn gàng trên chiếc bàn trang điểm của 2 người. Cô từ từ tiến lại.. 1 tờ giấy. Nó được gấp đôi. Linh cảm không hay, Soyeon vội vàng lật ra đọc..

- TẠM BIỆT SOYEONIE – CHÚC EM HẠNH PHÚC!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro