TÂN PHÒ MÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sooyoung... ta thấy sắc mặt của tên họ Kim đó rất không bình thường. Sáng nay ta có gặp hắn, hắn như người không còn chút khí lực nào hết"

Sooyoung phân trần "mấy ngày nay công tử sáng tối đều chăm chỉ luyện kiếm, chắc vì thế mà mệt mỏi. Công chúa đừng lo"

"ừm" Sooyeon nhíu mày "không biết hắn có trụ nổi không?"

"em thấy công tử rất ngoan cường. Đại công công giáo huấn nghiêm khắc vậy mà công tử không một lời rên la. Công chúa, xem ra công tử rất cầu thắng trận này"

Chỉ thấy Sooyeon lẩm bẩm "cũng mong là vậy"

...

Miyoung đứng đối diện Taeyeon, chỉnh sửa lại bộ y phục, vừa lo lắng nói:

"Taeyeon ca, trông ca ca rất mệt mỏi. Liệu việc luyện công cấp tốc vậy có hại cho ca ca không?"

Taeyeon gượng mỉm cười "muội đừng lo. Ca ca thấy mình tiến bộ từng ngày mà"

"ca à..." Miyoung chợt ôm chầm lấy cô, giọng buồn rũ "ca ca, hãy bảo trọng sức khỏe. Nếu ca ca có bề gì.. muội..."

Taeyeon xúc động, đôi tay đặt lên eo của Miyoung, giọng cảm kích:

"ca ca sẽ cố gắng hết sức. Bất quá, nếu thua, chúng ta qui ẩn giang hồ. Coi như ông trời không cho ca ca tiếp tục con đường mình đang đi nữa..."

"Hừ... ai cho phép ngươi thua?" Giọng công chúa đột nhiên vang lên ngoài cửa, nghe đã biết chua như giấm

Cả hai chưa kịp phản ứng thì công chúa đã bước vào, trán nhăn tít:

"vừa mới sáng mà huynh muội hai người đã tình cảm vậy rồi ư?"

Miyoung thốt nhiên nhận ra cô vẫn còn đang trong vòng tay Taeyeon, liền vội vàng đẩy ra, ngượng ngùng nói:

"tham kiến công chúa"

Sooyoung vội bước tới nói:

Miyoung, cô ra đây, ta nhờ cô một việc"

Miyoung khẽ liếc ca ca mình rồi vội vã đi ra.

Trong phòng chỉ còn lại hai người. Taeyeon nhận ra gương mặt của công chúa đang cau có. Taeyeon liền hỏi han:

"công chúa, người không được khỏe sao? mới sáng sớm người đã đến đây, có việc gì sao?"

Sooyeon ngồi phịch xuống ghế:

"còn hai ngày nữa là thi đấu, ngươi còn ở đó có tâm trạng tình chàng ý thiếp sao?"

"gì chứ?" Taeyeon ngẩn người, chợt hiểu ra, cười xòa "là Miyoung lo lắng cho cuộc thi sắp tới cả ta thôi. Ngoài ra không có ý gì nữa"

"hứ..." Sooyeon vẫn dấm dẳng "coi ngươi kìa, thần sắc xanh xao, còn không nói..."

Taeyeon ngồi xuống đối diện cô, từ tốn nói "chỉ là luyện võ quá gấp rút nên ảnh hưởng đôi chút đến huyết khí thôi. À, cô đem gì cho ta thế?"

Sooyeon ậm ừ "là ta bảo ngươi chưng canh sâm cho ngươi..." giọng nhỏ dần vì thấy xấu hổ.

Taeyeon giả vờ hít hít mũi "thơm quá, ta cũng đói bụng rồi"

Sooyeon lập tức vui vẻ, đích thân bưng chung canh sâm đẩy trước mặt Taeyeon:

"vậy ngươi ăn đi"

Taeyeon nhìn công chúa, tự dưng muốn nói hết bí mật trong lòng mình ra. Nhưng cô kịp dừng lại, giọng hơi xúc động:

"cám ơn công chúa"

Taeyeon chậm rãi húp từng muỗng canh, nghe ngọt tới tận xương tủy. Công chúa chỉ im lặng ngồi bên cạnh. Bầu không khí thật kỳ lạ, không ai nói với ai câu nào, Nhưng trong lòng đều quan tâm đến đối phương. Vì vậy cả hai đều thấy ấm áp.

Rất lâu... Taeyeon mới lên tiếng:

"đa tạ công chúa. Canh sâm rất ngon"

Sooyeon thu dọn mọi thứ, vừa nói:

"đừng khách sáo như vậy nữa"

Ra đến cửa, cô chợt hỏi:

"Taeyeon, ngươi... đối với Miyoung là tình cảm gì?"

Taeyeon sững ra một chút mới trả lời "Ta xem cô ấy là biểu muội của mình..."

Công chúa vẫn không quay lưng lại, hỏi tiếp:

"vậy... trong lòng ngươi, đã từng có hình bóng người con gái nào khác không?"

"ta... ta..." Taeyeon ấp úng. Trong đầu thoáng qua gương mặt lạnh lùng của nữ sát thủ, nhưng chỉ trong tíc tắc. Cô định trả lời, nhưng công chúa đã lên tiếng:

"thôi, ngươi không cần trả lời nữa. Chỉ là ta muốn nhắc nhở ngươi, trận đấu ngày kia không chỉ là trận quyết định việc hôn nhân, mà còn quyết định cả tính mạng của huynh muội ngươi. Do đó, ta muốn ngươi tập trung hơn thôi"

Taeyeon gật đầu "cám ơn công chúa đã nhắc nhở"

Vì công chúa quay lưng lại, nên Taeyeon đã không thấy tiếng thở dài của cô.

Nhìn cái dáng gầy gầy đó, trong lòng Taeyeon chợt dấy lên niềm thương cảm. Hắn liền chạy tới, đón lấy cặp lồng, nói:

"để ta xách. Ta đưa công chúa về cung"

Sooyeon ngạc nhiên, mặt ửng lên, lí nhí:

"vậy..."

"đi thôi..." Taeyeon dấu nụ cười bằng cách vờ cúi xuống. Hắn không muốn công chúa mất tự nhiên, dù nét mặt công chúa chợt tươi lên thấy rõ.

...

Ngày quyết đấu.

Võ trường vốn là nơi hoàng thượng và các hoàng tử thường đến để luyện kiếm, bắn cung và cưỡi ngựa.

Hôm nay, đó chính là nơi quyết đấu để chọn tân phò mã.

Mặt trời chỉ vừa lên được một sào, hoàng thượng và hoàng hậu đã di giá đến đây cùng với hai hàng bá quan văn võ.

Taeyeon nai nịt gọn gàng trong bộ võ phục màu xanh lam, trông tiêu sái và đĩnh đạc.

LeeTuek thì nai nịt theo lối con nhà tướng, với phần giáp bảo vệ lưng, cộng với thân hình cao lớn, trông hắn như một võ tướng chuẩn bị xuất trận.

Cả hai quỳ đón xa giá hoàng thượng và hoàng hậu.

Hoàng thượng sau khi an tọa, liền quay qua đại tổng quản hỏi:

"công chúa vẫn chưa đến ư?"

Tổng quản thái giám chưa kịp trả lời thì thái giám bên ngoài đã thông truyền:

"Công chúa giá đáo"

Mọi người đồng loạt hướng về phía trước. Sooyeon cao quý và diễm lệ trong bộ nghi phục công chúa, đầu cài trâm vàng hình cánh phượng uyển chuyển bước vào. Theo sau là Sooyeon. Lee Teuk ngây ngất nhìn gương mặt kiều diễm kia, quên cả thi lễ. Riêng Taeyeon, hắn cảm thấy như hụt một hơi thở khi nhìn thấy dung nhan được phục sức của Sooyeon. Hắn lúng túng chấp tay chào:

"Tham kiến công chúa"

Sooyeon nhoẻn miệng cười là suýt nữa trái tim hắn nhảy ra ngoài. Công chúa đến trước mặt hoàng thượng, duyên dáng quỳ xuống:

"thần nhi tham kiến phụ hoàng và mẫu hậu"

"bình thân" Hoàng thượng tỏ vẻ hài lòng vì gương mặt tươi tắn của công chúa và bảo người sắp ghế cho cô ngồi ngay bên cạnh. Hiển nhiên, đó chính là sự ưu ái dành cho nàng công chúa bảo bối của hoàng thượng.

Hoàng thượng nhìn về phía hai người Kim, Lee, đĩnh đạc nói:

"hôm nay, trẫm thuận theo lời đề nghị của Đại tướng quân và Lee công tử, sắp xếp một cuộc đọ tài giữa công tử Lee và Kim công tử để chọn ra người hiền đức để sánh duyên cùng công chúa. Cuộc thi chỉ nhằm phân định cao thấp, nhưng vì đao kiếm vô tình, nên rất mong hai khanh hãy hết sức thận trọng, tránh làm đối phương bị thương. Hi vọng hai khanh có thể vì công chúa mà có thể thi đấu hết sức mình"

Taeyeon và Lee Tuek vội hô lên "cẩn tuân thánh ý"

Một cấm vệ quân bước tới chiếc trống cái to được đặt bên hông gõ lên một hồi trống dài báo hiệu cuộc thi đấu sắp bắt đầu.

Bá quan dồn về hai bên, nhường chỗ cho cuộc tỉ thí.

Lee Teuk từng bước trầm dũng bước ra giữa sân. Hắn đứng lại, uy nghĩ quát lớn:

"Mang Binh khí"

Hai tên thái giám vội đem thanh trường thương của hắn tới. Hắn đón lấy, quơ tay hoàng một đường thương dũng mãnh rồi chống phập xuống đất, khí thế hiên ngang.

Cả võ trường đồng loạt vỗ tay hoan hô.

Công chúa lo lắng nhìn gương mặt tái xanh của Taeyeon. Chỉ thấy hắn từ tốn đi từng bước chậm về phía đối diện Lee Teuk. Một tên thái giám bưng thanh kiếm chạy tới. Taeyeon nhẹ nhàng đỡ lấy rồi xoay người về phía Lee Tuek, thi lễ:

"Lee công tử, đao hạ lưu nhân"

Võ trường nổi lên tiếng xì xào. Rõ ràng xét về mặt khí thế, Taeyeon đã kém hơn một bậc.

Lee Teuk nhếch mép:

"Kim công tử, mời"

Hồi trống thứ hai lập tức được nổi lên, dồn dập và mạnh mẽ bất tận.

Taeyeon nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đè nén khí huyết đang nhộn nhạo trong người.

Hồi trống vừa dứt. Lee Teuk đã gầm lên một tiếng, thanh trường thương trong tay của hắn vẽ thành một vòng cung, lao tới. Võ trường ồ lên

Taeyeon mở mắt, hoàng kiếm thối lui liền hai bước, hóa giải được thế đâm như vũ bão của Lee Teuk. Hắn nhanh chóng lách người sang bên, chém một kiếm. Lee Teuk nhanh nhẹn thu mũi thương lại, đỡ thế kiếm.

Keng.... Tiếng binh khí chạm nha tóe lửa. Cả hai đồng loạt lùi về một bước. Lee Tuek kinh ngạc vì sức mạnh của tên tiểu tử nhỏ con trước mặt. Hắn dậm chân, thanh thương lại vũ lộng liên tục đâm, chém... tạo nên khí thế bức người, cát bay mù mịt.

Taeyeon vẫn điềm nhiên gạt, đỡ... chân không ngừng thoái lui.

Võ trường nổi lên tiếng trầm trồ, nhao nhao.

Hoàng hậu kín đáo nhìn sang công chúa, thấy gương mặt cô đầy vẻ lo lắng nhìn về phía Taeyeon. Bà thở dài. Tình ý của công chúa, làm sao bà không nhận thấy. Nhưng theo tình hình trước mắt, thì Taeyeon rõ ràng kém lợi thế hơn.

Choang... choang... keng... keng... tiếng binh khí dồn dập va vào nhau tạo nên một chuỗi âm thanh bất tận.

Cả hai tách nhau ra. Gương mặt Lee Teuk đỏ bừng lên vì giận dữ. Đã mấy chục chiêu mà hắn vẫn không chạm được vạt áo của Taeyeon. Nhưng mặt hắn thoáng mỉm cười. Hắn đã thấy bên kia, Taeyeon đang chống kiếm thở dốc. Hắn cười cợt:

"thế nào, chịu thua chưa?"

Taeyeon nghiến răng, từ từ đưa kiếm lên ngang mặt. Đây là chiêu thứ hai của sát chiêu mà đại công công đã truyền đạt. Hắn la lên một tiếng, nhún người lao về phía trước, thanh kiếm hóa thành một màn kiếm dày đặc, tấn công vào những chỗ yếu hại trên người đối phương, sát khí tăng lên trùng trùng. Lee Tuek kinh hãi lùi lại rồi múa tít thanh trường thương, lập thành một màn chắn bảo vệ cả người. Taeyeon nhanh chóng nhận ra kẽ hỡ, lập tức tấn công vào. Lee Teuk hốt hoảng biến chiêu nhưng đã chậm hơn một chút. Roẹt... ống tay áo của hắn đã bị kiếm xé rách.

Hắn vội vã tung người ra sau, hoành thương thủ thế.

Nhưng Taeyeon lại loạng choạng thối lui, chân hơi khuỵu xuống. Nếu không nhờ thanh kiếm chống, thì có lẽ hắn đã ngã lăn ra đất. Không hiểu sao, khi hắn dùng đến kiếm pháp này, tim hắn như có một cái chày to thụi vào đau điếng. Phía trên khán đài, Sooyoung tỏ vẻ lo lắng:

"công chúa, tại sao thần sắc công tử gia lại như vậy? Công tử bị nội thương rồi sao?"

Công chúa cũng nhấp nhỏm không yên, nhưng hoàng thượng đã ra lệnh:

"không được xuống đó"

Công chúa bất lực nhìn Taeyeon đang khổ sở tự chiến đấu với bản thân để đứng lên. Lee Teuk không bỏ qua cơ hội này, lập tức phấn chấn tinh thần xốc thương lao tới.

Keng... keng... keng... Taeyeon liên tục bị chấn động lùi lại

"Taeyeon" Công chúa la lên thất thanh. Cả võ trường im phăng phắt.

Một vệt máu loang ra từ cánh tay của Taeyeon, hiển nhiên hắn đã bị thương.

Hắn vội điểm huyệt đạo để ngăn máu chảy, ráng gượng đứng lên.

Kiếm lại đưa lên theo những sát chiêu vừa mới học. Chợt một giọng nói quen thuộc vo ve ngay bên lỗ tai hắn: "không được sử dụng sát chiêu đó"

Taeyeon ngạc nhiên, kín đáo đảo mắt xung quanh, thì giọng nói đó lại vang lên "không cần tìm ta. Ngươi hãy cứ sử dụng đao pháp của ngươi, đừng nghĩ đến những sát chiêu đó nữa. Nếu không, ruột gan ngươi sẽ đau tới chết, và nội thương sẽ càng trầm trọng"

Taeyeon hít một hơi. Yuri không có lý do gì để gạt hắn.

Taeyeon nhắm mắt lại, thanh kiếm trong tay vô thức chìa ra phía trước. Trong lòng hắn bây giờ trống rỗng.

Võ trường bỗng rú lên. Thanh trường thương của Lee Tuek vô thanh vô hình đã lao tới cách Taeyeon chừng một sải tay. Bỗng Taeyeon mở mắt ra, thanh kiếm trong tay đã chém xuống một đao toàn lực.

Keeeng... mũi thương bị chém bạt xuống dưới đã nhanh nhẹn hất ngược lên. Lee Teuk xoay cổ tay, mũi thương đã lao nhanh lên phía yết hầu. Đó là một trong những sát chiêu nổi tiếng của Lee gia thương. Taeyeon hừ nhẹ một tiếng, đưa lưỡi đao nhanh như cắt chặn ngay yết hầu, vừa vặn chặn đứng mũi thương đâm tới. Hắn dậm chân, hất văng mũi thương ra. Khẽ xoay người, thanh kiếm trong tay đã như mũi tên lao tới tấn công vào các chỗ yếu hại của Lee Teuk. Trong phút chốc Lee Teuk trở nên luống cuống và dần đuối sức. Khí thế của thanh kiếm đó thật bá đạo, bức người đến không thở nổi.

Ngược lại với hắn, kiếm của Taeyeon càng lúc càng nhanh, bên ngoài nghe rõ cả tiếng gió rít phát ra từ thanh kiếm. Sắc mặt hắn trở nên lúc trắng, lúc xanh, hiển nhiên nội thương không nhẹ. Phịch... Lee Tuek ngã lăn ra đất, thanh trường thương trong tay chỉ kịp giơ lên để đỡ một kiếm như sét đánh đang đà lao tới. Võ trường rú lên.

Nhưng... Taeyeon đã kịp đảo người, lộn hai vòng để kiềm hãm lại sức tấn công của thanh kiếm rồi vững vàng đáp xuống, thu kiếm lại.

Cả võ trường ồ lên, tiếng vỗ tay vang lên, tiếng tung hô cũng nhất thời rền vang.

Taeyeon khẽ nghiêng người cúi chào đáp tạ sự tán tụng đó. Hiển nhiên, mọi người đều nhận ra chiến thắng thuộc về ai.

Chợt giọng công chúa la lên "Taeyeon, cẩn thận..."

Taeyeon đã thấy nhói lên phần bụng dưới. Hắn nhìn xuống. Lee Teuk mặc dù vẫn nằm dưới đất nhưng mũi thương của hắn đã đâm gọn vào bụng Taeyeon. Một mũi thương đánh lén đã trúng đích. Taeyeon hừ lên, kiếm vung lên "phập", trường thương đã bị chém đứt làm hai đoạn. Sẵn đà, kiếm lao tới kề bên cổ họng của tên hèn hạ đó.

Choang... lưỡi kiếm của Taeyeon bị đánh bạt ra, làm hắn cũng ngã phịch xuống.

Nhưng một vòng tay đã kịp đỡ lấy hắn. Gương mặt công chúa hiện ra trước mắt. Hóa ra, hắn đã ngã vào vòng tay của công chúa. Bàn tay mềm mại ấy vội vã bịt lại vết thương đang trào máu, giọng mếu máo:

"ngươi có sao không?" Taeyeon lắc đầu.

Một giọng nói hết sức uy quyền vang lên:

"Kim công tử, xin lưu tình"

Taeyeon nhận ra Thượng tướng quân Lee đang ở trước mặt. Chính ông ta đã kịp gạt đường kiếm của hắn để cứu Lee Teuk.

Thượng tướng quân vội kéo Lee Tuek quỳ xuống:

"Hoàng thượng, xin hãy thứ tội cho con trai của thần. Chỉ vì quá cầu thắng nên đã ra tay đánh lén..."

Hoàng thượng nghiêm giọng:

"Lee Teuk, khanh đã thua và Kim Taeyeon cũng đã thu kiếm lưu tình, vậy mà khanh còn hại người ta nữa sao?"

Lee Teuk nén nổi nhục thua trận, phủ phục xuống cầu khẩn:

"Hoàng thượng, thần biết tội. Xin hoàng thượng khai ân"

Lee thượng tướng quân cũng sụp lạy:

"xin hoàng thượng khai ân"

Hoàng thượng ra lệnh:

"trẫm nghĩ khanh vì trẻ háo thắng nên không xử khanh tội mưu sát người. Trận này, Kim công tử đã thắng. Từ đây về sau, không được cầu xin trẫm quyết đấu nữa"

Cha con họ Lee vội dập đầu "thần cảm tạ thánh ân"

Rồi hoàng thượng đứng lên, hướng về phía Taeyeon nói dõng dạc:

"Kim Taeyeon đã thắng trong trận này. Trẫm quyết định tác thành nhân duyên cho hắn và công chúa. Người đâu?"

"dạ?" một tên thái giám ứng lời

"mau đưa Kim công tử về dưỡng thương. Truyền ngự y đến chăm sóc cho Kim công tử"

"dạ"

Hai tên thái giám vội xốc Taeyeon đi. Sooyeon cũng lẽo đẽo theo sau.

Hoàng thượng lại hạ lệnh:

"các khanh hãy mau chuẩn bị. Trẫm quyết định 7 ngày sau sẽ cử hành lễ cưới cho công chúa"

Bá quan vội quỳ xuống tung hô "chúc mừng hoàngthượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro