BÍ MẬT BẠI LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sooyoung chậm rãi tháo mới trâm cài tóc cho chủ nhân, vừa nói:

"công chúa, trận đấu sáng nay thật hung hiểm"

Công chúa vẫn im lặng. Sooyoung ngạc nhiên nhìn vào gương đang phải chiếu gương mặt nhợt nhạt của công chúa. Cô lo lắng:

"công chúa... công chúa... người không sao chứ?"

Sooyeon giật mình, ú ớ:

"ơ... em vừa nói gì?"

"Công chúa, người làm sao thế?"

"không... ta có làm sao?" Sooyeon chống chế

Sooyoung làm mặt giận dỗi:

"nhất định là có chuyện. Từ lúc đi thăm công tử gia về là sắc mặt công chúa thay đổi"

"ơ... ta..."

"có việc gì sao?"

Sooyeon mím môi cương quyết lắc đầu:

"không... đừng nhiều chuyện. Ta muốn nghỉ sớm"

Sooyoung ngoài miệng thì vâng dạ nhưng trong lòng thì thấy bất an. Công chúa vốn hiếu động, nhưng hôm nay lại trầm mặc khác thường. Chẳng lẽ công chúa lo lắng cho vết thương của công tử gia sao?

...

Taeyeon mơ màng nhưng vẫn cảm nhận được cơn đau khủng khiếp từ rẻ sườn. Hắn nghe văng vẳng tiếng nói của Yuri "không được dùng sát chiêu đó" "không được dùng sát chiêu đó..."

Rồi hắn thấy cánh tay mình vung lên. Một ánh chớp lóe lên và tiếng hét của công chúa rú lên. Cánh tay hắn đã văng lên lên trời rồi rơi bịch xuống đất. Một dòng máu trào ra. Taeyeon cũng rú lên...

Chợt giọng nói của Yuri êm ái vang lên "ngoan nào... không có việc gì đâu... ngoan nào..."

Hắn cảm nhận bàn tay mềm mại và ấm áp của cô vỗ nhẹ vào bụng mình, giọng thì thầm an ủi. Nhanh chóng, Taeyeon rơi vào giấc ngủ.

Kẹt... cánh cửa phòng hé mở. Bóng đen vội tung mình nhảy lên xà ngang.

Miyoung khệ nệ bưng thau nước vào, đặt nó lên chiếc ghế cạnh giường Taeyeon. Rồi cô quay ra cài chặt then cửa lại.

Cô đặt tay lên trán Taeyeon sờ thử xem còn sốt hay không rồi len lén thở phào. Cô lại vuốt gò má xương xẩu của ca ca mình, lẩm bẩm:

"tại sao ca ca lại nhất định phải trở thành phò mã? Hi sinh cuộc đời mình như vậy có đáng không?"

Bóng đen đang núp trên xà ngang cũng thở dài. Câu hỏi đó chỉ e có mỗi mình con người đang nằm thiêm thiếp kia mới trả lời được.

Miyoung sực nhớ ra việc cần làm, nên vội vã dùng ống tay chùi nước mắt.

Cô nhẹ nhàng cởi áo của Taeyeon và mở miếng vải đang đắp ở vết thương ra. Bất giác cô nhíu mày. Vết thương vẫn rỉ máu.

Cô vội vã đem miếng vải đi về thau nước, nhúng ướt để lau vết thương, tỉ mỉ từng chút một. Taeyeon chợt rên lên một tiếng. Miyoung vội vã vỗ nhè nhẹ vào cánh tay hắn, trấn an: "không sao, chịu khó một chút..."

Taeyeon ú ớ vài câu không đầu không đuôi rồi im bặt. Miyoung liền nhanh chóng băng bó vết thương, ở bụng và cả ở cánh tay. Trông cô như một người mẹ đang chăm sóc cho con mình, êm ái và nhẹ nhàng hết sức.

Lát sau, thở phào, kéo áo lại rồi phủ chăn lên.

Sau đó cô bưng thau nước ra ngoài, khép chặt cửa lại và dặn dò người ngoài cửa: "Seungi, canh phòng cẩn thận"

"tôi biết rồi"

...

Bóng đen phóng xuống, chạm đất không một tiếng động. Rõ ràng đôi mắt hắn ươn ướt, đôi tay thì không ngừng run rẩy. Hắn lẩm bẩm: "tại sao ngươi lại dấu ta thân phận của ngươi... tại sao ngươi lại để ta yêu ngươi... tại sao... tại sao chứ?!"

Phải một lúc sau hắn mới ngừng run rẩy, nhìn con người đang nằm thiêm thiếp đó rồi lảo đảo nhảy ngoài cửa sổ, lao vào đêm tối.

...

Ngày thứ 3.

Taeyeon đã có thể xuống giường, đi lại trong phòng.

Tin vui đó làm cả hoàng cung phấn khởi. Bởi, lễ cưới của công chúa sẽ vẫn diễn ra như mong đợi.

Seohyun là người đầu tiên báo tin cho Taeyeon "ca ca... cả hoàng cung bây giờ náo nhiệt lắm. Đèn hoa giăng kín luôn"

Taeyeon gượng cười kéo nó lại gần, xoa xoa đầu nó, nói:

"Seohyun, cuộc sống trong cung thế nào?"

"thích lắm. Ngày nào cũng được ăn ngon. Chỗ ngủ thì êm ái. Quần áo lại đẹp nữa"

Yoona nạt "con nít, chỉ biết ăn và ngủ"

Seohyun lè lưỡi nhát ma. Soonkyu lơ đãng hỏi:

"giờ thì ngươi tính sao?"

Taeyeon hiểu ý câu hỏi đó, liền hạ giọng "Seungi sẽ sắp xếp cho mọi người"

Soonkyu nhíu mày "vậy là..."

Taeyeon thở dài "hoàng cung... rốt cuộc không phải là nơi thích hợp cho những người quen cuộc sống tự tại như chúng ta"

"vậy sao ngươi...?"

Taeyeon nhìn ra ngoài cửa sổ, nói:

"cho ta nợ ngươi một lời giải thích, được không?"

Soonkyu im lặng không nói gì. Lát sau, hắn cũng thở dài "ta biết ngươi đang che dấu nhiều bí mật. Nhưng nên nhớ là chúng ta đã lớn lên cùng nha, nên ta hi vọng, một lúc nào đó ngươi không thể che dấu được nữa, thì hãy tìm chúng ta. Chúng ta lại mãi võ mưu sinh, sống những ngày vui vẻ. Được không?"

Taeyeon quay sang nhìn người bạn luôn vui vẻ nhưng lúc nào cũng sâu sắc của mình, xúc động nói: "ta hứa"

...

Trong bìa rừng, cách kinh thành chừng vài dặm.

Trên một tàn cây, có ngôi nhà tranh bé xíu.

Một người con gái trong trang phục dạ hành màu đen ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây to.

Gương mặt cô đượm một màn sương lạnh giá.

Chẳng biết cô ngồi bao lâu rồi, nhưng y phục đã ướt đẫm sương đêm.

Chợt chim thú xao xác bay lên. Cô như một thói quen vớ ngay thanh kiếm, lủi mình vào thân cây, ẩn nấp.

Một bóng người thơ thẩn đi vào trong rừng, mắt ngó nghiêng. Cô gái thở phào, tung mình nhảy xuống. Người kia giật mình, à lên "Yuri?"

"ca ca kiếm muội sao?"

"đại lão gia muốn gặp muội"

Yuri lạnh lùng nói "muội còn một việc chưa làm, sau ba ngày, nhất định muội sẽ trở về"

Heechul nhìn cô lạ lẫm. Dường như cô đã biến thành một con người khác. Anh chưa bao giờ thấy vẻ mặt lạnh lùng đến tàn khốc này ở cô. Điều đó có nghĩa, cô đã trở lại là một sát thủ cực kỳ nguy hiểm.

Anh chậm rãi hỏi "tên nhóc đó... sắp trở thành phò mã. Muội đã biết chưa?"

Thân hình mảnh mai đó hơi chao đảo nhưng vội vững lại. Giọng cô thản nhiên "muội biết"

Heechul lại cố tình hỏi:

"muội không ngăn hắn lại sao?"

Yuri nở nụ cười thê lương:

"tại sao phải ngăn hắn lại? Trái tim hắn vốn dĩ đã có quá nhiều người"

"nhưng... muội sẽ..."

"muội không sao" Yuri chậm rãi quay đi "khi muội trở về, cũng là lúc hình ảnh của con người đó không còn nữa"

"Yuri..."

Heechul sững sờ nhìn theo cái dáng cô độc của Yuri đang dần khuất sau những tàn cây. Trong lòng anh dâng lên một nỗi xót xa, bất giác lẩm bẩm "tại sao muội lại tự làm khổ mình như vậy. Tại sao muội không dành cho ta một ánh mắt yêu thương tuyệt vọng như thế Yuri?"

...

Chỉ đến khi trốn sâu vào rừng và không còn cảm giác bị ai theo dõi, Yuri mới ngồi sụp xuống, nức nở:

"Taeyeon... ngươi hại ta thê thảm quá... tại sao ta lại bắt ta yêu thương ngươi? Yêu thương một người con gái... Taeyeon... ta hận ngươi... ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi... ta..."

Chỉ có lá cây nghe thấy những lời ai oán của một kẻ si tình...

"thử hỏi thế gian, tình là gì???"

...

Hôm nay là ngày mà dân chúng hân hoan kéo nhau về trước cổng thành chờ mừng một sự kiện trọng đại. Khắp nơi trong kinh thành đâu đâu cũng thấy lồng đèn hỷ treo trước ngõ, bàn tiệc cũng được sắp dọc lối đi. Bởi hôm nay, chính là ngày công chúa yêu của đương kiêm thánh thượng xuất giá. Hoàng thượng đặc cách hạ chỉ chiêu đãi dân chúng tiệc tùng và vui chơi trong ba ngày. Điều này chứng tỏ sự yêu thương đặc biệt mà hoàng thượng ưu ái dành cho công chúa.

Trong hoàng cung, còn nhộn nhịp hơn. Thái giám và cung nữ tất bật bày tiệc ở Tây cung. Bá quan văn võ cũng đã lục tục xuất hiện và đứng vào vị trí.

...

"ui..."

Taeyeon ngồi phịch xuống giường, ôm lấy ngực, bật ra tiếng rên rỉ. Miyoung hốt hoảng hỏi:

"ca ca, ca ca không sao chứ?"

Gương mặt của Taeyeon hằn lên những đường gân xanh, hiển nhiên hắn đang chịu đựng sự đau đớn như có ai dập một chùy vào ngực

"ca... khó thở qua..."

Miyoung quăng luôn y phục phò mã chạy tới:

"ca ca... sao sắc mặt khó coi thế? Để muội gọi thái y..."

Taeyeon chụp lấy tay cô, thều thào "không được... sắp đến giờ lễ rồi... mau... giúp ca... thay y phục..."

Miyoung nước mắt sắp rơi xuống nhưng vội vã quẹt ngay, nói:

"vâng..."

Taeyeon gượng đứng lên khổ sở. Tim của hắn như có ai bóp chặt, đau đớn. Hắn lập tức nhớ đến lời cảnh giác của Yuri, chợt lóe lên một suy nghĩ, chẳng lẽ đại thái giám cố tình truyền cho hắn mấy sát chiêu đó? Nhưng tại sao...

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi Miyoung nói:

"ca ca cố giở tay lên đi...

Cô tẩn mẩn vuốt từng nếp áo, chỉnh sửa phía sau cho thật thẳng thớm rồi quay Taeyeon lại. Ca ca của cô thật tuấn tú trong bộ trang phục phò mã đỏ tươi. Cô với lấy cái mão đội lên rồi cố gắng mỉm cười:

"trông ca ca thật anh tuấn... rất... xứng... giống... phò mã..." giọng cô nghèn nghẹn.

Taeyeon vỗ vỗ vào bàn tay cô, dịu dàng:

"Miyoung... cám ơn... muội..." giọng hắn cũng ngắt quãng vì những cơn đau

Bên ngoài có tiếng thái giám nói vọng vào:

"Kim công tử... đã sắp đến giờ..."

Taeyeon đáp ngay:

"ta ra ngay"

Taeyeon mỉm cười chào Miyoung rồi chậm chạp quay lại, đi về phía cửa phòng. Bất chợt, Miyoung lao tới, vòng tay ôm chặt Taeyeon từ phía sau, giọng lạc hẳn đi:

"ca ca... muội... không muốn... muội rất thích ca ca..."

Taeyeon sững người. Hắn cảm nhận được lưng áo của mình đang thấm ướt. Là nước mắt của Miyoung sao?

Hắn ngập ngừng rồi đặt tay lên hai bàn tay đang siết chặt trước bụng, nhẹ nhàng vỗ về.

Giọng ở phía ngoài lại thúc giục:

"công tử gia... đã muộn rồi..."

Miyoung vội vã lùi lại, rối rít:

"muội xin lỗi... ca ca..."

Taeyeon định quay lại nhưng giọng nói nghẹn ngào của Miyoung lại vang lên:

"đừng. Ca ca đừng quay lại... Muội không muốn..."

Đôi chân Taeyeon ngập ngừng một lúc rồi quyết định bước tới. Hắn mở cửa bước ra rồi xoay người đóng lại. Trong tíc tắc, hắn nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của Miyoung đang nhìn hắn một cách thê lương...

"công tử gia..." thái giám vội nói "mời người mau di giá về Tây cung..."

Taeyeon quay lại. Bốn thái giám đang đứng chờ ở dưới thềm, có cả các muội muội của mình.

Taeyeon gật đầu, nghiến răng bước tới, vẻ mặt nhăn nhó. Thái giám thủ lĩnh vội huơ tay, hai tên thái giám lập tức bước tới, mỗi người một bên xốc vai Taeyeon dìu đi. Seohyun vội hỏi "ca ca... ca ca còn đau hả?"

Taeyeon gật đầu. Cả đám người vội đi về phía Tây cung, bỏ lại một Miyoung nức nở trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro