Chap 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thả họ xuống.

Sau khi an vị trên chiếc ghế duy nhất ở đây. Giọng nói mang theo độ lạnh lẽo khiến người khác run sợ cũng cất lên.

Hai người trong số mười sát thủ nhanh chóng cắt dây, hai tiếng "bịch" vang lên rõ to, Sakura nheo mắt nhìn, hình như chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Nối đoạn lại quay sang nhìn tên đàn em bên cạnh mình, con ngươi lạnh lẽo liếc nhìn hai cái vật thể chưa chịu tỉnh kia. Như hiểu lời cô, hắn nhanh chóng lấy hai xô nước tạt mạnh lên người hai cha con nhà kia. Máu hòa với nước tảo thành một chất lỏng màu đỏ tanh nồng.

Cái nhếch mép lại một lần nữa xuất hiện trên đôi môi màu cherry đỏ mọng đó, như một con quỷ đói đang chực chờ con mồi của mình, một ánh mắt lạnh lẽo lại lướt qua...Đúng hơn năm phút sau, cuối cùng cũng chịu cử động. Hai tên đàn em thô lỗ xách họ đến trước mặt cô, không lưu tình mà thẩy mạnh xuống đất.

Sakura phất tay, họ hiểu ý nên cũng nhanh chóng lui ra ngoài. Bang chủ trước nay xử lí con mồi vô cùng tàn ác, chỉ là chưa kẻ nào thấy qua...à không những kẻ thấy qua đã xuống dưới địa ngục hết rồi. Vậy cách chết đau đớn đó là gì?

_Chịu tỉnh lại rồi sao?

Thanh âm băng lãnh vang lên lần nữa, làm hai con người trước mặt run cầm cập.

Sona dương đôi mắt màu đen dài hẹp của mình nhìn cô, miệng nhanh hơn não phun ra một câu:_Ơ hơ...tưởng ai, là con bạn thân của ả Tomoyo đây mà, mày là ai mà dám bắt cha con tao hả?

Ông Kimiko được thế từ con gái cũng vội ngước lên, nghe Sona nói vậy chắc chắn đây không phải là Cherry mà bọn người kia nói. Làm lão già này sợ đứng tim rồi.

_Thì ra cô chính là con nhóc cướp chồng của con gái tôi. Đúng là thứ hồ ly tinh.

Sakura chẳng màng hai cha con nhà đó nói cái gì. Nhẹ nhàng rót một ly rượu, chất lỏng màu đỏ máu trong ly sóng sánh dưới ánh đèn điện mập mờ, càng tăng thêm nét quyến rũ cho người cầm nó.

Nhấp một ngụm, quả thật nó rất nồng, rất đắng, nhưng trong mắt Sakura, nó chẳng bằng một góc những gì cô phải chịu. Những gì trải qua trong chín năm trời, ai thấu hiểu hơn cô chứ?

_Các người biết mình đang nói chuyện với ai không?

Sakura đột nhiên hỏi, nhưng vẫn bằng giọng nói lạnh lẽo vốn có.

_Hơ...mày tưởng mày ngon lắm sao? Tao nghe Lili nói mày cũng là sát thủ đó, ngay cả sát thủ kim bài cũng không giết được mày, đúng là thứ hồ ly thành tinh, sống dai như đỉa.

Ả căm ghét nhìn cô. Sakura chẳng mảy may để ý chỉ lơ đãng nhắm đôi mắt xanh lục bảo tuyệt đẹp lại, cất giọng:_Tôi hỏi, cô có biết mình đang nói chuyện với ai không!?

_Nói chuyện với thứ chuyên đi cướp chồng người khác!

Ả gân cổ cãi lại, ông cha ta nói đúng "cái miệng hại cái thân" chính là câu nói dùng cho ả vào lúc này.

Sakura mở mắt, ánh nhìn sắc bén lướt qua người ả một lần, sau đó đứng dậy, từng bước từng bước tiến lại chỗ ả ta, như bước chân của những con quỷ hung ác đang chậm rãi tiến lại chỗ con mồi của mình. Sona theo phản xạ lùi ra xa, như chính bản năng nhút nhát của mình mách bảo, ả ta nên chạy nhanh đi, chạy thật nhanh, nếu không sẽ trở thành 'mồi' cho quỷ.

Bàn tay trắng nõn, mềm mại khẽ nâng gương mặt ả ta lên. Đôi mắt xanh lục bảo như đang đánh giá con người này, lúc trước gặp thì cả tấn phấn son trên mặt, bị Miko tra tấn xong, một hạt phấn cũng không còn.

_Nãy giờ cô mắng tôi nhiều như thế...chắc cũng là đã chuẩn bị tinh thần rồi nhỉ?

Ả ta xoay mặt ra, tránh ánh mắt sắc hơn dao kia, kênh kiệu nói:_Tinh thần gì chứ, cô nghĩ mình là ai? Dám giết tôi không? Nói đi.

Sakura gật gật đầu, xem như cũng gan dạ đó chứ? Vẫn là nên chơi đùa với ả ta nhưng trước tiên cho ả ta 'chơi đùa' với thú cưng của cô đã.

_Một viên đạn giết chết cô thì quá đơn giản, chẳng thú vị chút nào hết. Hay là...

Nói chưa hết câu, ánh mắt Sakura đã quay sang nhìn vào góc tối của căn phòng, nhẹ giọng nói:_Gini, ra đây!

Từ trong bóng tối, một đôi mắt màu đỏ ánh lên, rồi từ từ...trong bóng tối bước ra là một con sói rất lớn, bộ lông màu đen tuyền, đôi mắt màu đỏ như máu, răng nanh dài sắc nhọn, đặc biệt chiều cao của nó bằng cả một người lớn. Sona nuốt nước bọt, người ta nuôi chó, nuôi mèo làm thú cưng, còn cô Sakura này thì nuôi sói, chắc chắn là ác quỷ chuyển thế!

Con sói to lớn được gọi là Gini kia nhanh chóng đi lại chỗ Sakura, ngoan ngoãn nằm xuống dưới chân cô, như một con cún nhỏ, nhưng ánh mắt nhìn Sona như đang nhìn con mồi, một con mồi ngon lành. Nó dương đôi mắt đỏ tuyệt mỹ nhìn cô, Sakura vuốt bộ lông đen mượt của nó, sau đó nói:_Gini, tặng cô ta cho ngươi, nhớ, hành hạ trước khi ngươi dùng bữa biết không?

Con sói tỏ vẻ như đã hiểu, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hung tợn nhìn về phía Sona, ả ta bị trói, không thể cử động, chỉ có thể lùi ra phía sau. Ánh mắt sợ hãi nhìn sinh vật to lớn đang tiến dần về phía mình, một bước, hai bước, Sona lưng đã chạm tường, con sói nhìn ả ta một lượt..."Phập" một tiếng, cánh tay đã rời khỏi thân thể, ả kêu lên đau đớn, tiếng hét đau đớn như xé toạc cả một khoảng không yên lặng. Ả ta đôi mắt căm phẫn nhìn cô:_Cô...không phải con người!

_Trước nay, chưa ai gọi Cherry này là người!

Cô lạnh lùng đáp lại, ả ta nhìn cô trân trân như hiểu ra gì đó, Cherry, chẳng lẽ chính là sát thủ đứng đầu thế giới ngầm mà người ta đồn đại?

_Cô...Cô...Cherry...

Câu nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì đã bị Gini cắn mất chân, rồi từ từ từng bộ phận cơ thể bị Gini nuốt trọn. Sau khi ăn xong, phía sau lưng con sói to lớn chỉ còn lại một vũng máu và những khúc xương trắng nằm trơ trọi trên nền đất...hơn hết là một cái đầu vẫn còn sót lại, đôi mắt mở to hằn lên những mạch máu, cái miệng mở to hết cỡ, dòng máu đỏ tươi chảy dài từ khóe miệng xuống đất, quả thật đây chính là một màn phim kinh dị kiến người ta ám ảnh...

End chap 75.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro