Chap 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lúc Sakura thức dậy cũng khoảng 8 giờ sáng. Nhìn khoảng trống bên cạnh đã không còn hơi ấm, chắc là đã rời giường từ lâu. Lết thân xác mệt mỏi đi làm vệ sinh cá nhân sau đó thay một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần jean đen và đôi giày cổ cao cùng chất liệu. Vừa bước ra khỏi nhà tắm đã thấy trên tủ đầu giường có một mảnh giấy nhỏ, đôi mắt xanh lục bảo liếc nhìn từng dòng chữ trên đó, môi cũng không tự chủ mỉm cười nhẹ.

"Bé cưng, thức dậy nhớ ăn sáng đó, anh đã dặn người làm rồi, ngoan ngoãn ở nhà, anh đi đến tập đoàn, trưa sẽ về ăn cùng em!"

Cô đặt mảnh giấy lại trên đầu tủ, tung tăng tí tởn đi xuống lầu, trên bàn ăn đã dọn sẵn thức ăn, còn nghi ngút khói. Cô vui vẻ ăn sáng, sau đó lên phòng lấy áo khoác rồi đi xuống cổng, bác Wei thấy cô, vội nói:_Phu nhân, buổi sáng tốt lành.

_Chào bác Wei, buổi sáng tốt lành.

Sakura chào hỏi rất lễ phép, cũng phải, trong nhà này người làm lớn tuổi cũng không nhiều, cô từ nhỏ đã được dạy phép tắc cư xử, hơn nữa hiện tại cô còn là chủ một tập đoàn, việc kính trên nhường dưới là điều hiển nhiên.

_Xin hỏi, phu nhân, người muốn đi đâu? Ông chủ đã dặn cô phải ở nhà...

Nếu phu nhân chạy đi chơi cả buổi như lần trước, không biết ông chủ sẽ tức giận đến mức nào, một lần là quá đủ rồi.

_Cháu có việc cần ra ngoài giải quyết, Syaoran có hỏi thì nói cháu đến Moon.

Sakura nói rồi một mạch bước ra cổng, bác Wei cũng biết phu nhân là ai trong hắc đạo, một bang chủ tài năng, một sát thủ đứng đầu thế giới ngầm, ai nghe danh cũng phải kính nể vài phần. Thủ đoạn tuyệt nhiên độc ác, giết người không chớp mắt, lạnh lùng tàn bạo ai mà không khỏi khiếp sợ?

Đúng 5 phút sau, hai chiếc xe mô tô đến chỗ cô đang đứng, hai người đều bước xuống xe, cởi mũ chào cô.

"Bang chủ"

Sakura gật đầu, sau đó lấy một chiếc xe chạy đi, hai người kia cũng nhanh chóng phóng xe theo, hai chiếc mô tô chạy tốc độ cao trên đường, trong phút chốc đã đến nơi. Phải, là trụ sở của Moon. Nơi đây, vẻ bề ngoài của nó là một khu biệt thự đắt đỏ cao ba tầng, nhưng dưới lòng đất là một nơi được gọi là "địa ngục trần gian" vì khi đã đặt chân vào sẽ không có cơ hội bước ra.

Giao xe cho hai tên đàn em, Sakura mở cửa, bước nhanh vào trong, vừa đến phòng khách đã thấy năm sát thủ kim bài ngồi đó, chỉ còn vị trí cao nhất là của cô thôi. Sakura tiến nhanh đến vị trí, ngồi xuống, cả năm người đứng dậy, cùng nói rõ: "Xin chào bang chủ"

Sakura gật đầu tỏ vẻ họ có thể ngồi xuống, hiện tại sáu sát thủ kim bài lừng danh ngồi cùng một bàn, khiến khí thế càng cao, càng trở nên sặc mùi "máu"

_Meiling, tình hình KS.

Sakura lạnh lùng nói, ánh mắt đầy sát khí quét qua người Meiling, tuy là bạn thân, nhưng trong Moon vẫn phải theo nguyên tắc.

_Dạo này doanh thu vẫn rất tốt, hơn nữa có sự điều hành của Syaoran cậu còn lo sao? KS vừa kí hợp đồng với KY, còn thông tin KS là công ty con của CBC đã có mặt trên trang nhất của báo.

Meiling báo cáo hết tất cả vấn đề liên quan đến KS một cách ngắn gọn, xúc tích.

_Tốt.

Sakura buông ra một lời khen, con ngươi lạnh lẽo đặt trên người Miko:_Hai cha con nhà Kimiko sao rồi?

_Bang chủ, chị yên tâm, họ đã được 'chăm sóc' rất chu đáo.

Miko nói, giọng điệu khác hẳn bình thường, có chút chín chắn và trưởng thành hơn nhiều rồi.

Sakura nhếch mép một cái, hài lòng gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra nhấn số gọi.

"Sakura à~~~~~có chuyện gì lại gọi cho tớ vậy??? Mới đi có hai ngày đã nhớ tớ sao~~~"

- Ruby, tớ muốn tặng quà cho cậu.

"Là gì a???"

- Hai tuần đi du lịch Châu Phi.

"A!!! Không muốn! Tớ không muốn! Tớ đâu có làm cái gì sai đâu..."

- Bản thân cậu tự hiểu, giờ thì theo lệnh mà làm đi!

Sakura cúp máy.

-----------

CBC - Phòng chủ tịch.

Ruby đang ngồi cạnh Kiin xem sổ sách, vừa nghe điện thoại xong đã khóc rống lên:

- Oa~~~Sakura ăn hiếp người ta! Người ta có làm gì sai đâu chứ???

- Ruby? Có chuyện gì sao?

Kiin lo lắng hỏi.

Ruby một mực chạy lại ôm chặt người ta.

- Oa~~~cho tôi ôm anh thêm chút nữa đi, tôi đi lần này không biết còn mạng để trở về không nữa~~~tôi không muốn đi~~~

Kiin dịu dàng trấn an Ruby: - Cô...muốn đi đâu?

- Sakura đày tôi sang Châu Phi a, hai tuần mới cho về.

- Có gì đặc biệt sao?

- Chính là...chính là ở trại huấn luyện sát thủ bên Châu Phi a! Nơi đó là địa ngục trần gian a! Tôi chính là đi sẽ không có ngày trở về nha!

Thật ra Sakura mở một trại huấn luyện sát thủ ở Châu Phi vì muốn tạo ra một đội hình sát thủ hoàn hảo nhất. Mọi sát thủ muốn gia nhập Moon đều phải trải qua kì huấn luyện ba năm ở đây, cũng chẳng là gì nếu như chỉ là trại huấn luyện bình thường, nhưng khác ở chỗ, muốn huấn luyện thì trước tiên tinh thần của bạn phải là tinh thần "thép". Ở đây cường độ tập luyện cao độ, từ chạy bộ, bắn súng, ném bom, đến lái trực thăng,...họ phải thuần thục tất cả, chưa kể đến việc chạy bộ ba trăm vòng quanh đảo một ngày. Việc Ruby đến đây chắc cũng chẳng có gì đâu vì Sakura chỉ muốn dạy dỗ cô gái này thôi, ai bảo ăn nói lung tung, làm kế hoạch của cô xém chút nữa bất thành.

----------------

Trụ sở Moon...

Sakura phất tay ý bảo mọi người ra ngoài, sau đó đi xuống tầng hầm. Cả năm người kia biết ý nên cũng không đi theo. Vì biết chắc chắn lát nữa phía dưới sẽ có một cảnh tượng rùng rợn như thế nào.

Hơn cả phim kinh dị!

Từng tiếng bước chân, từng bước từng bước một đều vang lên, vì đây là hầm, khá sâu dưới mặt đất nên âm lượng tiếng bước chân của Sakura không hề nhỏ.

Trước mặt cô lúc này có khoảng mười tên sát thủ, mà chỉ toàn sát thủ giỏi, coi như Miko cũng biết cách canh giữ phạm nhân đi.

"Bang chủ"

Tất cả khi thấy Sakura đều lên tiếng. Vì biết quy tắc ở Moon này, bang chủ là người cao nhất, kẻ có thế lực nhất. Hơn nữa vị bang chủ này ra tay tuyệt đối không có chuyện con mồi còn sống.

Cô gật đầu, sau đó đến chỗ hai cha con nhà Kimiko, tình cảnh bây giờ...nói sao nhỉ? Bị đánh đến mức người không ra người ma không ra ma rồi. Tay bị đánh gãy, hai chân bị cột hướng lên trần nhà, quần áo nhuộm một màu đỏ, tanh nồng. Không ngờ Miko tra tấn họ nhiều đến thế, tuy bên ngoài thực hiện nhiệm vụ chỉ ở mức giỏi chưa đến mức xuất sắc, nhưng về tra tấn thì chỉ xếp sau cô thôi. Miko mà ra tay thì tên đấy xác định bị không ít hoảng loạn.

_Miko làm thế nào?

Cô cất giọng lạnh lẽo, làm người nghe thoáng chút run run, vẫn là bị khí thế của cô áp đảo.

_Thưa, tỷ ấy kêu bọn em cột họ lên, sau đó dùng roi da tẩm muối đánh hơn 2000 roi, sau đó dùng nước muối ngâm họ trong đó, sau đó tiếp tục đem đi phơi nắng (giống như phơi khô =))) tiếp tục ngâm trong nước đường, rồi đem đến chỗ kiến lửa, ...v.v...

Sakura nghe xong, khóe môi nhếch lên một đường, như vậy mà vẫn không chết, xem ra là sống dai như đỉa rồi.

End chap 74.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro