Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Miko rời đi, cửa phòng nhanh chóng có tiếng gõ cửa, Sakura vẫn câu nói lạnh nhạt đó. Kiin bước vào, trên khuôn mặt hiện ra ý cười rất rõ.

_Chủ tịch, ông ta đang trên đường đến đây!

_Nhanh hơn dự kiến nhỉ?

Sakura chầm chậm lại chiếc ghế chủ tịch của mình ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê mà Kiin vừa mang tới.

_Chủ tịch...có cần làm tiếp không?

_Đương nhiên có. Tôi nghĩ ông ta muốn chết lắm rồi mới đụng đến bạn của tôi!

_Vâng!

Nói rồi Kiin đi ra ngoài, trả lại yên tĩnh cho căn phòng. Sakura lấy điện thoại riêng của mình ra, gọi cho Tomoyo. Đầu dây bên kia nhanh chóng có người bắt máy.

"Alo"

_Tôi muốn nói chuyện với Tomoyo, đề nghị Eriol, anh mau đưa máy cho bạn tôi ngay!

"Cô làm quá rồi đó Cherry! Tomoyo ra ngoài rồi, điện thoại còn để ở nhà đây!"

_Vậy sao? Tôi còn định hỏi cha con nhà Kimiko đó có làm gì Tomoyo không, thù cũ nợ mới tính chung một thể!

"Ý cô là...cô hành động rồi? Nhưng tôi nghe là KS mà..."

Anh có chút ngạc nhiên, tin tức anh nghe rõ ràng là KS chèn ép EH kia mà, có liên quan gì tới CBC của Sakura? Mà KS là quyền sở hữu của LS! Càng không có liên quan!

_Có lẽ ...Tomoyo chưa nói...không giấu anh nữa...KS là công ty con của CBC!

Sakura cười nhẹ, cô đang chờ phản ứng của anh đó.

"WHATTTTTTTT???????? TÔI KHÔNG NGHE LẦM ĐÚNG KHÔNG????????????"

Tiếng người kia hét lớn làm Sakura phải để điện thoại cách tai một khoảng mới mong không bị thủng màng nhĩ!

_Không tin?

"Đương nhiên không!"

_Gọi điện hỏi Meiling đi thì biết!

Sakura nói một câu rồi cúp máy luôn, không cho người kia cơ hội phản bác.

Một lúc sau....

Trợ lý Kiin một lần nữa gõ cửa phòng. Sakura đang thư thả ngồi uống cà phê, hiện tại cô chẳng có việc gì đâu.

_Thưa chủ tịch, ông ta đã đến đại sảnh rồi, muốn gặp cô...

_Cho ông ta vào phòng họp đi.

Sakura nói rồi đi ngang qua trợ lý Kiin, lạnh lùng nói một câu:_Không cho bất cứ kẻ nào vào phòng tôi!

_Vâng!

________________________

Tin tức Sakura đã bị trừ khử bởi một sát thủ kim bài nhanh chóng lan truyền trong giới hắc đạo, nhưng lần này Moon không có bất kì hành động nào, chẳng lẽ họ không lo cho bang chủ của mình sao? Đương nhiên không, vì tin này là họ bịa ra để gạt Sona thôi, mà trong giới hắc đạo, chưa ai biết sát thủ kim bài đứng đầu kia là ai, nhưng ai cũng phỏng đoán là Cherry của Moon.

Sau khi nghe được tin này, Sona cười ha hả, nhanh chóng đi báo tin cho Lili biết, xem như 30 tỉ này không uổng phí rồi.

- Lili, chị có tin vui cho em đây.

Lili mặt ỉu xìu nói: - Tin gì chứ?

- Con Sakura đó nó chết rồi.

- Thật sao chị?

- Đương nhiên là thật.

- A ha ha.

Tập đoàn LSKS, phòng chủ tịch...

Syaoran đang vùi đầu vào làm bản kế hoạch, hoàn toàn không hay biết gì về cái tin tức kia.

Bỗng lúc này, nơi cửa sổ sát đất, một cô gái nhỏ đang đu dây gõ cửa.

Syaoran nghe thấy tiếng động, lập tức nhìn về phía kia, chỉ thấy cô gái dán một tờ giấy lên mặt kính, sau đó nở một nụ cười khó hiểu rời đi.

Anh tiến lại phía cửa sổ, dòng chữ kia lập tức đập vào mắt anh: "Người tên Sakura...đã chết rồi"

Trái tim anh đau nhói, cô, chết thật ư? Cô đọa anh một lần còn chưa đủ hay sao? Anh ngồi xuống chiếc ghế sô-pha gần đó, ngửa đầu lên nhìn trần nhà, hỏi cảm giác của anh lúc này?

Mất mát, đau đớn...

Nhưng đáng tiếc anh lại không đọc được dòng chữ phía sau tờ giấy: "Nhưng Cherry vẫn còn sống"

(Miu: Miko dán có tâm quá mà!)

_________________________

Đại sảnh tập đoàn CBC - Paris...

Cô tiếp tân nhìn người đàn ông đi vào, có chút khó chịu với ông ta. Cô không hiểu một người như vậy đến tập đoàn CBC lớn nhất thế giới làm gì.

_Tôi muốn gặp chủ tịch của các vị.

Ông Kimiko lên tiếng, nhìn cô tiếp tân một lượt. Không phải tập đoàn này toàn tuyển mỹ nhân không đó chứ? Lúc nãy ở ngoài đi vào cũng toàn người đẹp, đến cô tiếp tân cũng đẹp thế này thử hỏi chủ tịch của họ ra sao.

_Xin hỏi ngài có hẹn trước không?

Giọng cô tiếp tân nhỏ nhẹ cất lên. Chủ tịch cao quý của họ muốn gặp là gặp được hay sao? Không xem thân phận của mình đáng để chủ tịch đích thân gặp hay không?

_Tôi...không hẹn trước!

_Vậy thì mời ngài đi cho, chủ tịch của chúng tôi công việc rất nhiều, không có thời gian hẹn gặp nếu không có hẹn trước!

Cô tiếp tân chuyên nghiệp đối đáp.

_ Nhờ cô gọi cho vị chủ tịch đó được không? Tôi thật sự có việc rất quan trọng!

_Tôi...

Cô tiếp tân chưa kịp nói gì thì trợ lý Kiin đã đến trước mặt ông Kimiko .

_Mời ngài theo tôi. Chủ tịch sẽ dành ít thời gian gặp ngài!

Nhìn qua cô tiếp tân một lượt rồi tầm mắt rời đi ngay lập tức.

_Vâng!

Sau khi trợ lý Kiin dẫn ông Kimiko đi, cô tiếp tân mới đưa tay lên tim mình. Đập rất nhanh! Phải, trước nay, trợ lý Kiin rất ít khi xuống tận đây, nếu có việc thì chỉ nhờ cấp dưới đi, còn lúc đi làm thì là người đi sớm nhất, muốn gặp cũng khó. Mà nói đến trợ lý Kiin, cũng là thuộc dạng mỹ nam, đa số trong tập đoàn này đều là tài sắc vẹn toàn nhưng trợ lý Kiin trước nay không có bạn gái, cũng không nhắc đến chuyện lập gia đình nên nói có bao nhiêu nhân viên trong tập đoàn muốn anh để mắt đến kia!. Và cô tiếp tân này cũng không ngoại lệ.

Trước nay trợ lý Kiin chưa bao giờ nhìn người khác lâu cả, đây có được gọi là ân hụê không?

Đến phòng họp, trợ lý Kiin mở cửa cho ông, sau đó chính mình li khai đi pha cà phê.

Trong căn phòng lúc này, tuy điều hòa chỉnh ở mức độ vừa phải nhưng chính là khí lạnh từ vị chủ tịch kia toát ra làm người ta lạnh cả xương sống.

_Chào chủ tịch.

_Mời ngài ngồi!

Giọng nói lạnh lùng cất lên, khiến người đối diện phải nể vài phần. Ông ta ngồi xuống chiếc ghế gần đó, chiếc ghế Sakura ngồi cũng dần quay lại.

Trước mặt ông ta bây giờ là một cô gái trẻ tuổi, nước da trắng hồng, mái tóc nâu ngắn rất thời thượng, đôi mắt đỏ máu cuốn hút ánh nhìn của ông ta, sống mũi cao thẳng, bờ môi màu cherry căng bóng. Dưới ánh nắng nhẹ, cái cười nhếch mép kia càng tăng thêm sức hút, trên người là một bộ vest đen nữ đơn giản nhưng nói về giá thì chắc chắn phải làm người ta choáng váng. Trước mặt một tên biến thái xuất hiện một mỹ nhân, một mỹ nhân tuyệt đẹp thế này sao ông ta bỏ qua được đây?

_Chủ tịch Kimiko, ông tìm tôi có việc gì?

Thanh âm lạnh lẽo kia cất lên lần nữa, khiến người khác rùng mình, kính nể vài phần.

_Cô ắt hẳn là Rose, chủ tịch ở đây?

Ông ta vẫn chưa tin một mỹ nhân trẻ tuổi như thế này lại có thể tự mình lập nên một tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới! Không thể có chuyện đó được!

_Đúng! Tôi là Rose, ngài có việc gì sao?

Sakura khá mất kiên nhẫn rồi, ông ta cứ nhìn cô bằng ánh mắt của một tên biến thái, cô không chịu được! Rất muốn một phát móc đôi mắt của hắn ta ra. Còn cái nụ cười cũng biến thái không kém! Trong đầu cô lúc này chỉ xuất hiện hai chữ miêu tả về con người này: Ghê tởm!

End chap 57.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro