Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...

Sakura như bình thường một thân vest nữ đen sang trọng bước vào tập đoàn CBC. Tập đoàn này có hơn mấy ngàn nhân viên, chia thành nhiều khu khác nhau, hai khu hai bên, một khu là nơi những nhân viên tập sự bắt đầu kì thực tập, còn khu còn lại là nơi thiết kế các mẫu trang sức mới. Còn phần cao ốc chính giữa cũng chia thành ba phần tách biệt, hai mươi tầng dưới là nơi nhân viên thiết kế, chỉnh sửa, may vá các loại quần áo, giày dép, trang sức, còn là nơi nhập khẩu khá nhiều mặt hàng. Hai mươi tầng tiếp theo là nơi trung tâm, có nghĩa là nơi của các ban quản trị kinh tế, giám đốc điều hành, nhân viên ở đây có trình độ khá cao. Còn hai mươi tầng cao nhất còn lại là của ban lãnh đạo, và tầng cao nhất đương nhiên là nơi làm việc của cô. Phòng làm việc của Sakura tách biệt, bất kì ai ngoại 1 trợ lý thân tín có thể vào, còn kẻ khác? Lẻn vào là chỉ có vào chứ không có ra.

Mọi nhân viên thấy Sakura liền đứng ngay ngắn thành hàng, hô to: _Xin chào chủ tịch! Buổi sáng tốt lành!

Sakura như thường lệ gật đầu nhẹ. Sau đó một bộ mặt lạnh bước vào thang máy chuyên dụng lên phòng làm việc của mình. Tất cả nhân viên ở đây đã quá quen với thái độ lạnh nhạt của vị chủ tịch này rồi. Đúng là tuyệt thế mỹ nhân nhưng tính cách làm người ta không thích được. Đơn cử như hai hôm trước, có một tên không biết sống chết chạy đến nói bậy nói bạ, nào là...

"Rose! Mày là con mà không biết hiếu thuận với cha! Đứa con bất hiếu............."

"Tao biết mày như thế này thì lúc trước ki sinh ra đã bóp chết mày rồi!"

Còn nhiều nhiều nữa...

Nhưng. Ai trong tập đoàn này đều biết, chủ tịch của bọn họ từ nhỏ là trẻ mồ côi, tự nhiên lòi ra người cha này? Chui từ dưới đất lên à?

Nhưng bảo vệ chưa kịp làm gì thì Sakura đã đích thân đi xuống, lúc đó coi như mọi nhân viên mở tròn mắt mà nhìn. Sakura chỉ cười nhẹ sau đó chỉ đưa tay qua mặt tên đó một lần, sau đó nữa xe cảnh sát đến đưa hắn đi. Thật không hiểu Sakura cho tên đó ngửi cái gì, nhưng sau khi đến sở cảnh sát hắn lại có vũ khí giết hại hai cảnh sát, sau đó thì bị kết tội tử hình!

Quả là thâm kế! Mượn dao giết người!

Cô vừa mở cửa phòng bước vào, đang định gọi trợ lý Kiin, thì chính anh ta lại gõ cửa, cô lạnh giọng :_Vào đi!

Cánh cửa mở ra, anh trợ lý bước vào, giọng cung kính nói:_Thưa chủ tịch, ông Kimiko đã đến nơi, hẳn là khoảng hai tiếng nữa sẽ đến đây gặp cô.

Cô nhếch mép, trông rất đáng sợ a~

_Anh ra ngoài đi, lát nữa ông ta đến liền thông báo với tôi!

_Vâng!

Anh trợ lý kính cẩn chào rồi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng. Sakura nhắm mắt lại, sau đó lại nở một nụ cười khó hiểu. Đúng ba mươi phút sau, cánh cửa sổ mở ra, một người con gái mái tóc bạch kim, đôi mắt màu đỏ rượu tuyệt đẹp bước vào.

_Sakura! Chịu chết đi!

Nói xong chĩa súng về phía Sakura.

Cô lại nhếch mép rồi đứng dậy đến chỗ cô gái, cốc đầu cô ta một cái rõ đau.

_Làm càn! Không ngờ em dám ám sát bang chủ? Hôm nay ăn gan hùm rồi phải không!?

Cô gái cười cười, sau đó lộ ra vẻ mặt cún con chạy lại ôm Sakura chặt cứng.

_Bang chủ đại nhân~ em nhớ chị lắm a~

Sakura xoa đầu cô. Mỉm cười nhẹ.

_Ngốc! Em chẳng phải đang ở tổng bộ sao? Chạy đến đây làm gì kia chứ?

_Em nhớ chị mà~ nhớ chị lắm~ cả tháng nay chị không thèm về~ người ta nhớ chị muốn chết!

Sakura đẩy cô ra, giọng nhẹ nhàng nói một câu nói đùa:_Miko, em cứ nhõng nhẽo thế này sau này có tên nào dám rước em về?

_Em mới là không cần a~

_Thôi được rồi, chị thua em! Mà đừng nói cái cô Sona đó mướn được em nhé?

Nãy giờ Sakura mới để ý tại sao Miko đến đây.

_Đúng a~ cô ta đưa 30 tỉ đến nói mướn sát thủ kim bài thứ 6 là em đây. Coi như tiền thì lấy nhưng muốn kiếm cớ đến thăm chị!

Miko nói một tràng như sợ Sakura không cho cô nói.

_Ồ cô ta mướn được sát thủ kim bài như em, cũng muốn trừ khử chị đây lắm rồi!

Sakura lắc nhẹ đầu trên môi đầy ý cười.

_Mới là không a~ chị giỏi như vậy, 5 sát thủ kim bài bọn em hợp lại cũng chưa chắc là đối thủ, chị nghĩ còn ai giết được chị kia chứ? Còn nữa cái cô Sona đó nói chuyện chẳng có tý giáo dục nào cả! Nói cái gì nhất quyết phải hạ sát được chị cơ!

Sakura lại xoa xoa đầu Miko:_Nhóc! Vậy em giết chết Sakura đi!

Miko tròn mắt nhìn Sakura, sau đó ấp a ấp úm nói:_Chị Sakura...chị đừng giỡn thế chứ...em...là sao giết được chị kia chứ? Mà chị có đứng một chỗ cho em giết em cũng không dám làm càn!

Sakura cười cười, nói:_Không, ý chị là em giết chết người có tên Sakura trong lòng em đi, chị bây giờ là Rose, không phải Sakura! Em về đến Nhật thì lập tức tung tin này ra! Giúp chị hoàn thành kế hoạch này được không?

_Em sẽ giúp chị hết mình! Vì Miko luôn trung thành với chị!.

_Được rồi nhóc, lên sân thượng có trực thăng chờ sẵn, em nên về Nhật ngay!

_Được! Bang chủ! Miko đi đây!

Nói rồi Miko chạy ra cửa sổ, dùng dây leo lên sân thượng, Sakura đứng ở nơi cửa sổ vẫy tay chào tạm biệt Miko - cô em gái đáng yêu nhất mà cô có. Cũng là đứa em gái cô rất yêu thương..

Cô thật không muốn Miko ở đây. Về tổng bộ mới là nơi an toàn nhất!

End chap 56.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro