Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Tomoyo đến chỗ làm, cả đêm hôm qua cô không ngủ được nhiều cho lắm, nên bây giờ vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài nè...

Đến sở cảnh sát, hôm nay lạ nhỉ? Bình thường sẽ thấy Eriol nghiêm túc ngồi trong phòng làm việc xem hồ sơ. Nhưng hôm nay...không thấy đâu cả...

_Cô Piin, Trung tá Eriol hôm nay xin nghỉ sao? Tôi không thấy anh ấy đâu cả!

_Tomoyo... Đêm hôm qua Trung tá Eriol bị tai nạn gần bar Thunder, hiện đang ở bệnh viện, còn tình trạng hiện tại...tôi không biết.

Tomoyo trợn tròn mắt, cô không thể tin được, Eriol trước giờ vô cùng cẩn trọng, sao lại...nhưng sao không ai nói cho cô biết?

_Tên gây tai nạn đâu?

_Đang lấy khẩu cung.

Tomoyo đi vào trong. Tên tội phạm sợ sệt ngồi đó, Tomoyo một thân uy nghiêm ngồi đối diện, giọng lạnh nhạt hỏi:_Anh có biết mình đâm phải ai không?

_Tôi...tại...tên đó đứng giữa lòng đường kia mà!

Hắn vẫn ngoan cố cãi lại.

_Bộ xe anh không có thắng à? Nếu thắng lại kịp thì ít nhất thương tích cũng không nặng lắm, lần này phải nhập viện, chính là anh cố tình!

_Xe tôi hoàn toàn không thể thắng, với lại hôm qua tôi có uống chút rượu, không ý thức được.

_Uống rượu còn lái xe, gây tai nạn cho trung tá của chúng tôi! Cố ý gây thương tích!

Tomoyo bực bội nói. Sau đó đi ra ngoài nói với Piin:_Tôi xin nghỉ ngày hôm nay. Báo với sếp hộ tôi, tôi đi thăm trung tá.

Tomoyo nói xong trực tiếp bỏ đi, thay một bộ đồ thoải mái. Cô lái xe đến bệnh viện, trên đường đi cô cứ lo lắng không yên, tại sao khi nghe tin Eriol bị tai nạn, cô lại thấy tim mình đau?

Thoáng chốc đã đến nơi, cô bước vào trong, hỏi một y tá:_Xin cho hỏi bệnh nhân Eriol Hirigirawa nằm ở phòng nào!?

_Là phòng 104.

Cô y tá cười hiền trả lời, Tomoyo chỉ nói một tiếng "cảm ơn" rồi chạy đi tìm. Cô mở nhẹ cửa, thấy Sakura đang ngồi ở sô-pha đọc báo.

_Sakura?

Sakura lúc này mới rời mắt khỏi tờ báo, nhìn Tomoyo.

_Tomoyo, cậu đến rồi sao? Eriol...

Cô đến bên giường bệnh của anh. Anh nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc xanh hơi rối, từng giọt, từng giọt nước biển truyền vào cánh tay anh.

_Sakura, Eriol, anh ấy...

_Anh ta bị chấn thương não bộ, hiện tại chưa thể tỉnh lại, mà nếu tỉnh lại thì 80% là mất trí nhớ.

Sakura nói.

_ Mất trí nhớ?

Tomoyo không thể tin được. Đây không phải sử thật đúng không?

_Tomoyo, tớ có chuyện muốn nói.

Cô ngồi xuống đối diện Sakura.

_Cậu có chuyện gì muốn nói sao Sakura? Tớ nghe đây!

_Về Eriol _ Sakura chậm rãi nói:_ Anh ấy...yêu cậu đó Tomoyo! Tớ biết bây giờ nói ra sẽ không tốt nhưng tớ không nói sẽ cảm thấy hối hận. Tomoyo, Eriol đơn phương cậu rất lâu rồi, trước khi cậu chọn Syaoran, anh ấy đã thích cậu, lúc đi với tớ đến vùng đảo hoang hai năm trước, chính tớ đã nhận ra anh ta thích cậu à không yêu cậu thế nào, lúc nằm trên lưng Ruby, anh ta mơ màng gọi tên cậu. Ngay cả Ruby cũng nghe nhưng có lẽ cậu ấy quên rồi. Hôm qua, nghe Syaoran nói anh ấy thấy cậu đi cùng Join, tưởng cậu và Join đang hẹn hò nên mới đến bar Thunder uống rượu, anh ta dù trong cơn say vẫn gọi tên cậu, nhưng...vừa ra đến cổng, Eriol đã đẩy mạnh Syaoran về phía sau, để chính mình bị chiếc xe đó tông phải, nhưng câu cuối cùng anh ấy thốt ra vẫn là "Tomoyo"...

Một giọt, hai giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp đó...cô...trước giờ không hề biết...cô không hề biết Eriol lo lắng cho cô như thế...không hề biết Eriol yêu cô nhiều đến vậy. Cô vẫn coi anh như một người bạn, một người anh trai, cô sai rồi! Sai thật rồi!

Eriol! Em xin lỗi! Em không biết! Là em quá vô tâm! Em...không xứng! Không xứng đáng để anh làm như vậy! Nếu vì em mà anh ...em sẽ ân hận suốt đời đó Eriol! Nên. Xin anh...xin anh tỉnh lại...chỉ cần anh tỉnh lại...em sẽ làm tất cả! Sẽ làm tất cả...để anh tỉnh lại...xin anh! Anh mau tỉnh đi !

Từng tiếng khóc xé lòng vang lên. Sakura ôm cô bạn của mình vào lòng, an ủi:_Tomoyo, cậu đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Eriol sẽ tỉnh lại thôi, cậu đừng lo nữa mà! Eriol không thích cậu khóc đâu!

_Sakura...tớ...hức...tớ...tớ không biết...Eriol...tớ...Eriol vì tớ...tớ là tội đồ! Tớ không muốn đâu...trước giờ tớ hoàn toàn không biết Eriol yêu tớ nhiều như thế! Tớ không biết!

Tomoyo khóc nức nở. Cô không biết, hoàn toàn không biết tình cảm anh dành cho cô lớn đến như thế! Đến khi biết được, anh lại nằm đó, bất động. Cô không muốn! Không muốn đâu!

Sau khi Tomoyo nín khóc, Sakura muốn đưa cô ra ngoài đi dạo một chút nhưng Tomoyo chỉ đáp vỏn vẹn một câu:_Tớ muốn chăm sóc Eriol.

Sakura hết cách, cô nói ra là đúng hay là sai đây? Nhưng, Eriol, anh nên sớm tỉnh lại, Tomoyo cần anh, cô ấy cần anh, rất cần anh. Nên anh phải sống...vì tình yêu sẽ vượt qua tất cả...

End chap 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro