Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tomoyo sau khi tạm biệt Join trước cổng biệt thự. Tomoyo cũng bước vào trong...

Lúc này tại Bar Thunder...

_Eriol à, sao lại uống nhiều thế chứ?

Syaoran thật hết cách với tên bạn thân này, uống say bí tỉ luôn rồi, Eriol , cậu cũng ác vừa vừa thôi, tôi đang ôm bảo bối ngủ ngon lành thì bị cậu gọi điện phá đám, không phải cậu say, tôi đã cho cậu một trận!

_Syaoran...tôi...hức...có phải...tôi vô dụng lắm không?

Eriol lèm bèm nói trong cơn say.

_Vô dụng cái gì chứ? Cậu đứng dậy cho tôi, tôi đưa cậu về nhà! Cậu quên cảnh sát không được uống say à? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Ai đứng ra giải quyết kia chứ?

Syaoran bó tay rồi.

_Tôi muốn uống! Uống cho chết luôn cũng được! Hức...Tomoyo...cô ấy...hức...tôi...tại sao chứ!?...tôi yêu cô ấy lâu như vậy...bây giờ...hức...cô ấy có bạn trai rồi...hức...tôi là kẻ thất bại! Một kẻ thất bại!

Eriol như giải tỏa hết nỗi lòng của mình, anh không nín nhịn nữa, trực tiếp nói hết ra, dù sao Syaoran cũng là bạn của anh mà.

Syaoran lắc đầu ngán ngẩm. Tên bạn này của anh thật là...yêu thì cứ nói ra đi, giấu làm gì không biết, có thấy tôi không, trực tiếp nói thôi, ai như cậu, cứ một mình đơn phương!

Bỗng, Eriol đứng dậy, định đi, Syaoran trả tiền rồi cũng đi theo coi chừng tên đó, không thì xảy ra chuyện gì ai lo? Tôi là không lo đâu à nha~tôi phải về nhà ôm vợ ngủ, không có rảnh đâu.

Eriol ra đến cửa. Bỗng có một chiếc xe lao nhanh tới, dù Eriol đã say, nhưng anh vẫn rất nhạy bén, đẩy mạnh Syaoran về phía sau, anh một mình đứng giữa lòng đường, mỉm cười chua sót, em được hạnh phúc, anh cũng vui lây, để anh ở trên thiên đường chúc em hạnh phúc.

Anh từ từ nhắm mắt lại. Chờ đợi thần chết cướp đi sinh mạng anh...

Đau...

Mùi máu tanh thoang thoảng...

Tiếng người bạn thân anh lo lắng...

Tiếng còi xe cấp cứu dồn dập...

Anh đều nghe hết...

Chỉ là...

Anh không thể mở mắt thôi...

---------------

Trước phòng cấp cứu, Syaoran vẫn ngồi đó, tên Eriol ngu ngốc này, anh đã cố kéo cậu ta vào, vậy mà vẫn đẩy anh ra, một mình đứng đó kia chứ. Đã hơn hai tiếng, đèn cấp cứu vẫn phát sáng, vẫn chưa có bất cứ một chuyển biến nào, anh lo lắng rất nhiều, Eriol sẽ không sao đúng không?

Bỗng, chuông điện thoại anh vang lên, là Sakura.

_Alo, anh đây!

"Syaoran, sao anh đi lâu vậy?"

_Eriol bị tai nạn, anh đang ở bệnh viện.

"Vậy, Eriol sao rồi?"

_Vẫn chưa, bác sĩ vẫn còn ở bên trong...

Syaoran chưa nói xong thì không nghe được gì nữa. Anh cười nhẹ. Bảo bối định đến đây rồi.

Đúng 15 phút sau. Sakura đã đến nơi. Cô một thân đồ đen từ trên xuống dưới, trên mặt chẳng có nét gì là mệt mỏi cả.

_Syaoran, Eriol sao rồi?

_Vẫn còn ở bên trong, anh không biết.

_Nhưng, tại sao lại như vậy kia chứ?

_Tomoyo...cậu ta yêu Tomoyo, em biết chứ? Cậu ta chính mắt nhìn thấy Tomoyo đi cùng một người khác, cậu ta nói mình là một kẻ thất bại nên mới uống rượu nhiều và xảy ra tai nạn.

Sakura ngẫm nghĩ một chút:_Đừng nói...anh ấy tưởng Join là người yêu của Tomoyo nhé?

Syaoran ngạc nhiên hỏi lại:_Join?

_Anh trai nuôi của em và cũng là anh trai nuôi mà Tomoyo mới vừa nhận. Cậu ấy còn gọi cho em nói là vô cùng vui khi có anh trai kia mà.

_Vậy... Eriol, ghen lầm sao?

_Chắc vậy rồi. Nhưng nếu vì ghen lầm mà mất cả tính mạng, nó không đáng chút nào.

Anh gật đầu. Cô ngồi xuống cạnh anh. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Cuối cùng, đèn phòng cấp cứu đã tắt. Bác sĩ bước ra, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.

_Bác sĩ, bạn tôi sao rồi?

Syaoran gấp gáp hỏi.

_Cậu ta bị chấn thương phần đầu, xương chân bị gãy. Chúng tôi đã cố gắng nối lại xương chân, hiện tại bệnh nhân đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, người nhà có thể vào thăm. Nhưng vấn đề ở đây là phần não bị chấn động, nếu tỉnh lại 80% sẽ gây hiện tượng mất trí nhớ tạm thời, nên cho bệnh nhân nghỉ ngơi một thời gian, chăm sóc thật tốt thì có khả năng phục hồi.

_Cảm ơn bác sĩ.

Sakura nói.

Vị bác sĩ gật đầu rồi rời đi. Syaoran mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Mất trí nhớ tạm thời sao?

_Syaoran, anh nên về nghỉ ngơi đi, em ở lại chăm sóc cũng được, công ty cần anh quản lý mà.

Sakura lo lắng nói.

_Anh không sao. Nhưng muốn anh về thì em cũng phải về. Nhờ y tá chăm sóc được rồi, em cũng có việc ở công ty KS mà, không phải sao?

_Đúng vậy...

_Nghe lời anh, đi về, anh biết cậu ta nợ em một mạng nhưng anh không muốn em vì cậu ta mà sinh bệnh.

_Được rồi, mai em đến thăm vậy.

Cô nói rồi ngoan ngoãn theo anh về nhà...

Chiếc xe sang trọng mất hút trong màn đêm u tối...chỉ còn tiếng gió đêm lạnh lẽo mang theo bao nỗi muộn phiền...

Lúc này, tại nhà Tomoyo cứ trằn trọc không ngủ được, tim cô chợt nhói đau, khó thở...rất khó chịu, rốt cuộc cô bị gì kia chứ? Bỗng cô nghĩ đến nhiều thứ, nhưng rốt cuộc...không biết có chuyện gì sắp xảy ra nữa...nhưng mong mọi chuyện không vượt quá sức chịu đựng của cô...

End chap 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro