Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h30 am....

Cherry một thân một mình đi thực hiện nhiệm vụ khó khăn. Đây là bài tập mà cũng là bài thực hành cuối cùng của cô, nếu hoàn thành cô chính là sát thủ hạng nhất. Nói khó cũng không hẳn, đơn giản là tiêu diệt một băng nhóm gì đấy cô không nhớ tên, bang chủ của tên đó rất bịp bợm và gian xảo, nhưng đối với cô, hắn chỉ như con kiến bé tẹo mà thôi.

Cô phóng như bay trên đường cao tốc, nhưng không may cho cô, tên cảnh sát đó lại đến. Đúng là bám dai như đỉa!

Cô tăng tốc, anh ta cũng tăng tốc theo, cô sắp trễ giờ rồi! Thế là cô một mạch rẽ sang trái, muốn cắt đuôi tên này đúng là không phải chuyện dễ mà! Cô lại rẽ cua, lần này cô dùng dây bám vào cành cây gần đó, cho nên tên cảnh sát đó chỉ đuổi theo một cái hình nộm.

Hoàn thành việc cắt đuôi, cô đứng trên cành cây xem xét, tầm 5 km nữa là đến. Cô chạy thật nhanh về phía công ty K.V, cái công ty này chỉ là một lớp vỏ bọc thôi, cái vỏ bọc để bọn chúng thực hiện nhiều phi vụ buôn bán ma túy.

Đương nhiên, công ty này có tổng cộng 15 tầng với mỗi tầng gồm 10 bảo vệ theo cấp độ. Tầng thấp nhất sẽ là những sát thủ mới vào nghề, tầng cao nhất là những sát thủ chuyên nghiệp. Nhưng đối với cô dù cao nhất hay thấp nhất cũng chỉ thuộc hạng cỏn con.

Cô nhanh chóng hạ hết mấy tên ở tầng dưới, tầng một cắt chân, tầng hai cắt tay, tầng ba...mất đầu, tầng bốn mất phần mình, tầng năm mất mắt, tầng sáu mất lưỡi, tầng bảy ( khá nhẹ) trúng đạn chết, tầng tám bị thương (lết không nổi), tầng chín bị moi nội tạng (chỉ định bán nội tạng?), tầng mười không chết mà cũng chẳng sống (?), tầng 11 bị xé xác, tầng 12 dao đâm ngay tim, tầng 13 không thấy bóng dáng người chỉ có vài vũng máu và vài bộ xương còn dính máu, tầng 14 bị cắt thành từng khúc và bây giờ là tầng 15.

Cô mở cửa bước vào, Kevin ngồi trên chiếc ghế chính giữa căn phòng phong thái vô cùng kiêu ngạo, chiếc ghế xoay lại, hắn đối diện với cô nhưng chẳng sợ. Phải chăng là hắn không biết hay cố tình không biết cô là sát thủ?

_ Chào cô gái.

_ Chịu chết đi!

_ Ô, một cô gái bé nhỏ lại muốn giết tôi? Cô có biết tôi là ai không?

_ ...

_ Tôi là Kevin, chủ băng nhóm Móng Vuốt, sợ rồi chứ gì?

_...

_ Thôi nào cô bé, tôi nghe nói tối nay sẽ có một sát thủ đến đây trừ khử tôi, thật lố bịch. Nhưng không ngờ sát thủ họ gửi đến lại xinh đẹp thế này, phải chăng họ muốn tặng tôi làm quà, để tôi xin giới thiệu một chút. Tôi là một người tài giỏi, đẹp trai, phong độ cô còn chần chừ gì nữa mà không đến bên tôi hả mỹ nhân?

_....

Hắn nói rồi tiến lại chỗ cô, đem bàn tay dơ bẩn nâng cằm cô lên, cô một khắc giật tay hắn ra, dùng sợi chỉ bạc cắt đứt một ngón tay của hắn.

Hắn rên lên đau đớn, ôm tay rướm máu nằm trên sàn..

Cô tiến lại gần, khuôn mặt không một chút biến sắc, hỏi:

_ Muốn chết?

_ Cô...rốt cuộc là ai!?

_ Cherry...

_ Cherry?

_ Cherry Blossom.

_ S...Sao? Cô là...Cherry của Moon?

_ ...

Trên giang hồ ai mà không biết Cherry của Moon chứ, cô ta nổi tiếng lạnh lùng, giết người không chớp mắt, tuy chỉ mới 18 tuổi nhưng đã là một sát thủ giỏi, cô ta chỉ xếp sau cha nuôi thôi, có thể nói như cách nói thời xưa "Dưới một người trên vạn người". Và cô ta có một điều cấm kỵ đó là...nếu ai nhìn thấy mặt cô ta trong lúc cô ta làm nhiệm vụ thì phải...chết-không-toàn-thây!

Hắn biết đã đụng phải Cherry nên đành cầu xin.

_ X...xin cô...xin cô...tha cho...tôi...tôi đúng...là...không có mắt...dám nói...với cô...những lời như vậy...x...xin cô tha cho!

"Bùm""Bùm""Bùm"

Dưới chân Cherry hiện giờ là một cái xác đầy máu, cô cười lạnh rời khỏi phòng.

"Anh ta sắp đến rồi!"

3 tiếng sau...

" Bây giờ là 6h30, cảnh sát đã phát hiện 151 người chết (Chưa kể nhân viên và lao công) trong công ty K.V bao gồm cả chủ tịch công ty là ông Kevin cũng đã chết với những cái chết vô cùng thảm khốc, hiện nay cảnh sát đang tiến hành điều tra..."

_ Eriol, cậu xem, theo tớ...mỗi tầng đều có cách giết khác nhau, và mỗi người ở tầng đó đều chết giống nhau.

_ Đúng vậy, Syaoran cậu xem, hung thủ chắc chắn phải biết rất rõ các ngóc ngách trong tòa nhà này, và còn sắp xếp các xác chết ngay ngắn nữa.

_ Hung thủ làm gì có thời gian làm tất cả chứ, nghe nói công ty này có bảo vệ được huấn luyện nghiêm ngặt mà?

_ Hung thủ phải cực giỏi và giết người nhanh gọn, nhưng tớ vẫn thắc mắc, một người không thể giết 151 người cùng lúc được!

_ Có đồng bọn?

_ Tớ cũng không biết. Chúng ta nên trở về sở thu thập bằng chứng.

_ Khoan đã Eriol.

_ Có chuyện gì?

_ Cậu xem trên mỗi xác chết đều có một mảnh vụn của bạc.

_ Hung thủ sử dụng vũ khí bằng bạc?

_ Với lại nét cắt cũng rất gọn, không thể do dao được, một thứ nào đó vô cùng bén và sắc hơn cả dao.

_ Này Syaoran, ở đây có mảnh giấy.

_ "Chết cũng cần ngăn nắp đấy cảnh sát, các anh đến trễ rồi!"

_ Cái gì chứ, đúng là không coi ai ra gì?

_ Cậu có nghĩ...là Cherry không?

_ Tớ ...

_ Thôi về sở nào.

_ Ừ.

"Chẳng lẽ là cô ta thật sao?"

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro