Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cherry cô không còn đường thoát đâu! Mau đầu hàng đi!

Một cậu cảnh sát trẻ tuổi cất giọng, trong màn đêm u tối càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

- Đầu hàng? Anh đùa sao anh cảnh sát?

Cô gái đứng trên nóc nhà kia chỉ nhếch mép một cái.

- Nếu cô đầu hàng thì tôi có thể đảm bảo tính mạng của cô sẽ được an toàn.

- Nếu anh có thể bắt được tôi, nếu không thì đừng có mơ là tôi sẽ đầu hàng.

- Vậy thì cô đừng có trách!

- Anh cứ thử đi!

Tiếng súng đã nổ nhưng không thấy Cherry đâu, cậu cảnh sát tức giận:

- Lại để cô chạy thoát rồi Cherry, nhưng lần sau không dễ thế đâu!

Nói xong anh lên xe trở về cục cảnh sát...

- Syaoran! Sao rồi? Có bắt được Cherry không?

- Không! Cô ta chạy thoát rồi!

- Cũng không trách cậu được vì Cherry không phải là một sát thủ tầm thường, cô ta đã từng giết một bang đấy!

- Nhưng chắc chắn lần sau tớ sẽ không để cho cô ta thoát đâu!

Còn về phía Cherry bây giờ cô đang bị thương, do khi tránh viên đạn đó, không cẩn thận phía sau còn có thêm một tên cảnh sát khác không biết sống chết dám bắn lén cô, hiện tại vết thương đang chảy máu rất nhiều...

Sakura lấy điện thoại gọi cho ai đó

- Mau đưa xe đến đây!

"Vâng em biết rồi đại tỷ!"

Vài phút sau....

- Đại tỷ không sao chứ?

- Tôi không sao!

- Vậy chị lên xe em chở chị về!

- Ừ- Sakura nói rồi lên xe.

Đến nhà, nói đúng hơn là một nơi hội họp của các ông trùm khép tiếng...

- Này Cherry, em bị thương à?

- Em không sao!

- Vậy để anh băng bó cho em nhé!

- Cảm ơn anh Yukito!

Sau khi vết thương được băng bó kĩ càng, Sakura nằm trong phòng, đôi mắt nhắm nghiền tựa hồ như đang ngủ.

" Cậu không ngủ được sao Sakura!?"

Giọng nói quen thuộc vang lên_ là Meiling.

_ Tớ không ngủ được!

_ Cậu nên ngủ sớm, ngày mai, nhiệm vụ của cậu còn quan trọng và đặc biệt nếu không thành công thì coi như đi toi.

Sakura không nói gì, đặt tay lên trán thở dài..

Ngày mai sẽ vô cùng khó khăn đây!

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro