Chương 44: Giải quyết Jino [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm trưa, Sakura khó chịu tỉnh dậy. Sau khi thích nghi được với ánh sáng, cô nhìn lại bên cạnh mình. Dường như có ai đang nắm lấy tay cô thì phải, vô cùng ấm áp nha!

Khi phát hiện ra người nắm tay mình là ai, cô mới thật sự ngạc nhiên. Chẳng phải là Syaoran sao? Sao anh lại có thể ngủ ở đây? Cơ mà...khoan đã, đây chẳng phải là biệt thự của Syaoran sao? Cô sao lại có thể xuất hiện ở đây? Chẳng phải cô bị bắt cóc sao?

Đầu cô hiện tại rất đau, cô chỉ nhớ được bản thân mình bị gã Jino đánh đập sau đó bị trói trên một miếng gỗ gần bờ biển. Sau đó xảy ra chuyện gì thì cô không còn nhớ nữa.

Cảm nhận được tay cô có động tĩnh, anh mở mắt. Điều đầu tiên anh làm chính là mỉm cười và hỏi cô:

- Sakura, em tỉnh rồi, có đói không? Anh gọi người mang thức ăn cho em nhé?

Giọng nói hết mực ôn nhu cùng với cách quan tâm của anh khiến cô bất động một lúc. Anh dường như đã thay đổi rồi, không còn ánh mắt ngây ngô của một đứa bé nữa. Thay vào đó là sự chín chắn của một người đàn ông trưởng thành.

- Syaoran.

- Anh đây, em cảm thấy thế nào rồi?

Anh lo lắng nhìn cô, chẳng lẽ thân thể cô có gì không tốt sao?

- Anh...là Syaoran?

Anh mỉm cười cốc nhẹ đầu cô một cái:

- Không phải anh thì là ai?

Sakura xoa nhẹ chỗ bị cốc đau, lí nhí nói:

- Anh không giống như Syaoran em quen! Anh không phải Li Syaoran em biết, Li Syaoran em biết rất đáng yêu, lại hay cười, hay làm nũng cơ~

Anh xoa nhẹ đầu cô, cười nói: - Thế bây giờ anh khác ở điểm nào?

Cô mở to mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, đỏ mặt nói:

- Anh... không có nét ngây ngô của trẻ con, em không quen... bây giờ anh...

- Anh như thế nào?

- Anh... anh... anh rất đẹp trai!

Vừa nói xong, cô lập tức lấy chăn trùm qua đầu, biến thành một cục chăn bông tròn tròn rồi nha! Xấu hổ chết cô rồi!

Anh ôm cả chăn cùng thân thể cô vào lòng, bắt đầu chọc ghẹo cô:

- Bảo bối à, mau chui ra đi nào, nếu không em sẽ bị ngợp thở nha!

Cô từ trong chăn nói: - Mới là không a! Em tuyệt đối không ra!

- Bảo bối phải nghe lời chứ, bảo bối không ngoan gì hết!

Sakura cuối cùng cũng chịu mở chăn ra, nhưng chỉ có đôi mắt của cô thôi.

- Syaoran, anh, không phải...

- Nghe lời anh, xuống dưới ăn cháo, ăn xong anh sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của em, có được không?

Cô gật đầu sau đó theo anh xuống dưới phòng ăn. Nhìn tô cháo bào ngư cỡ lớn trước mặt...cái này thì nhiều quá, cô không thể nào ăn hết đâu.

- Nhiều...nhiều quá.

Anh nhíu mày: - Như thế này mà nhiều sao?

Cô gật đầu, nói: - Có thể bớt được không?

Anh gọi dì Kim ra bớt một ít, sau đó đưa lại cho cô, vẫn còn hơi nhiều đó.

- Còn...còn có thể bớt không?

Cô thật sự ăn không nổi nha!

- Không, em mau ăn cho anh.

Nhìn mặt anh đáng sợ như vậy, cô bất đắc dĩ cầm muỗng lên. Vừa ăn được một vài muỗng, cô đã nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

- Sao vậy? Không hợp khẩu vị? Hay em bị nhạt miệng?

- Rất... rất đắng, để chiều em ăn có được không?

- Được rồi, nếu em mệt thì cứ lên phòng nghỉ đi.

Sakura được sự đồng ý của anh cũng nhanh chóng lên lầu. Sau khi uống thuốc, cô nằm trên giường, cơ thể cô đã khá hơn một chút rồi. Khi anh lên đến phòng, cô đã mỉm cười nói:

- Giờ anh trả lời câu hỏi cho em được rồi chứ!?

Anh nhếch môi, lấy chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường, đối mặt cô, giọng thách thức:

- Được, em hỏi đi.

Cô không chần chừ mà hỏi vấn đề chính:

- Anh nhớ lại từ khi nào?

Anh cười nói: - Anh không có mất trí nhớ thì cần gì phải nhớ lại?

- Ý anh là...

- Bảo bối, em thật sự rất ngốc.

- Em mới là không có ngốc! Anh mau trả lời em đi chứ??

- Được, anh nói cho em biết, thật ra, ba năm nay anh hoàn toàn không có mất trí nhớ, mọi thứ anh đều nhớ như in, chỉ là không ngờ lại gặp được em, một cô gái ngây thơ, thánh thiện. Anh bị mê hoặc bởi tính cách của em, không nhu nhược cũng không cứng rắn. Mọi thứ trên người em đều toát ra khí chất đặc biệt. Với lại đôi khi giả trẻ con cũng rất vui, có thể sai tên Eriol kia chạy tới chạy lui cũng tốt.

Nói thật, Eriol mà nghe được những lời này ắt hẳn sẽ tức phụt máu!

- Anh giả vờ?

- Thế em nghĩ nếu anh không giả vờ em sẽ chịu ở lại cạnh anh sao? Anh từ nhỏ đã rất cô độc, lớn lên cũng chỉ có mình Eriol là bạn, anh thật sự rất chán. Ai ngờ mẹ anh lại nghĩ ra cách chọn vợ cho anh kia chứ. Khi anh gặp em, anh thật sự rất thích em. Nghĩ lại anh thấy tài năng diễn xuất của mình cũng không tệ, không đi giành mấy giải Kim Mã, Oscar thật có hơi lãng phí tài năng diễn xuất nha!

Mặt Sakura dần dần đỏ lên, thế nào mà cô lại bị anh đùa giỡn. Xoay như chong chóng trong suốt ba năm kia chứ? Đáng lí ra cô nên nhận thấy rồi, phải chăng là cô ngốc thật đi?

Hết chương 44.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro