Chương 45: Giải quyết Jino [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mặt cô càng lúc càng đỏ, anh chợt bật cười: - Bảo bối giận sao?

- Đúng, em là đang giận đó! Cảm thấy bản thân mình bị người ta đùa giỡn, bị người ta xoay như chong chóng, còn bị lừa dối, nghĩ sao lại không giận được chứ? Thì ra suốt ba năm, anh chẳng có câu nào thật lòng với em hết, anh đáng ghét!

Cô càng nói, nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn, cô vừa tức, lại vừa đau, vậy là tất cả những lời "yêu thương" anh dành cho cô toàn bộ đều là giả dối? Vậy mà cô còn tin anh răm rắp, cô ngốc quá!

Anh ôm chặt cô vào lòng, đưa tay lau sạch nước mắt trên khuôn mặt trắng trẽo kia, ôn nhu nói:

- Không được khóc, em mà khóc là sẽ không đẹp đâu, ngoan, nín đi.

Sau khi tiếng khóc khi nãy chỉ còn lại tiếng thút thít, cô cất giọng, có chút nghẹn.

- Syaoran, anh có thích em không?

Đây là câu hỏi mà cô đã giấu rất lâu rồi, tuy rằng trước kia anh đã nói...nhưng cô vẫn không tin, cô sợ anh đang lừa dối cô, cô không muốn đau khổ nữa, nếu thật sự anh chẳng xem cô là gì, thì cô không cần ở trong ngôi nhà này làm một vật trưng bày!

Anh xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mại kia, hết mực ôn nhu mà nói:

- Anh không thích em, thật đấy.

Câu nói của anh khiến cô đứng hình trong phút chốc, anh...thật sự không thích cô, vậy là cô đã hi vọng quá nhiều rồi sao. Nói cô ngốc cũng đúng lắm Sakura, cô ngu ngốc tin vào tình yêu sét đánh cơ đấy, còn hi vọng anh sẽ nói thích cô ư? Tự cao quá rồi! Anh là chủ tịch cao cao tại thượng, cô chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp khoa kinh tế, sao anh có thể thích cô đây? Đơn giản, cả hai chẳng cùng đẳng cấp.

- Anh...không thích em, vậy...giữ em ở đây làm gì? Chăm sóc em làm gì...

Giọng cô mỗi lúc một nhỏ dần, lại muốn khóc rồi.

- Anh không thích em, nhưng anh biết bản thân mình yêu em đến mức độ nào, thương em đến mức độ nào. Kể từ giây phút này, em cũng chính là người duy nhất có được trái tim của anh, duy nhất em mà thôi, tuyệt đối không có người thứ hai. Và em cũng chính là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng anh nói ra câu yêu thương này.

Bắt một Li Syaoran lạnh lùng nói ra câu này cũng thật khó, nhưng vì cô, anh sẵn sàng nói, bỏ đi lớp vỏ lạnh lùng kia, chỉ cần cô có thể tin tưởng anh, bất kể câu nào anh cũng bằng lòng nói cho cô nghe.

Cô như không tin vào tai mình nữa, anh nói yêu cô kìa, thương cô kìa. Cô vui rồi chứ?

- Anh...nói thật không?

- Đương nhiên là thật, anh không nghĩ em sẽ nói ra câu này. Em nghĩ anh nói dối sao Sakura?

- Ai biết được chứ? Trước kia anh cũng nói dối em mà, giờ sao tin được?

- Anh xin lỗi, vì vài chuyện nên anh không thể làm khác hơn...khoan nói đến chuyện này đã, em mau nghỉ ngơi đi, có được không? Tối nay nếu như đã khỏe, anh sẽ đưa em đến một nơi.

Cô ngốc lăng hỏi lại: - Nơi nào cơ?

- Bí mật.

Nói xong anh cũng mỉm cười đi ra ngoài, sau khi đóng cửa lại, nụ cười trên môi vụt tắt, anh sẽ đưa cô đến nơi nào ư? Đương nhiên là đi xử tên Jino kia rồi, anh muốn cho những kẻ dám động đến cô phải biết như thế nào là sống không được, chết không xong.

--------0.00 am--------

Sakura bị cái lạnh của ban đêm làm cho tỉnh giấc, khi mở mắt ra, cô đã phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của anh. A, còn có nơi đây là đâu vậy?

Rõ ràng đây là một căn biệt thự theo phong cách cổ xưa, cánh cửa gỗ lớn, còn có chiếc ghế anh đang ngồi, hình như là vàng thật hay sao a, giờ cô mới phát hiện, bên cạnh còn có một chiếc ghế bạc nữa, không biết là của ai.

- Tỉnh rồi sao? Có mệt không?

Ôi trời, mặc dù anh đang nói quan tâm cô nhưng sao cô cứ cảm thấy sợ sợ thế nào ấy, giọng nói của anh lạnh đến mức khiến cho chiếc áo bông trên người cô không còn tác dụng giữ ấm nữa. Sống lưng lạnh buốt, thật đáng sợ.

- Em...em không mệt.

- Tốt.

Sao anh lại trở nên lạnh lùng thế này? Giống như con người ôn nhu khi sáng và bây giờ là trái ngược hoàn toàn vậy. Nhưng nhìn kĩ lại, hình như đôi mắt của anh có màu đỏ máu...mắt của anh vốn có màu hổ phách mà, sao bây giờ lại là màu đỏ máu đáng sợ thế này? Anh có đeo lens không vậy?

(Miu: Câu cuối tuột cảm xúc quá tỷ à -.-)

"A"

Một tiếng kêu kinh hãi khiến cô phải dừng việc săm soi xem có phải anh đeo lens không mà nhìn về phía trước. Chỉ thấy dưới sàn có một tên đàn ông mất một tay, quần áo rách rưới bê bết máu. Còn có những vết sẹo do bị đánh đập lâu ngày...rất đáng thương nga, không biết là tên dã thú xấu xa khốn khiếp nào lại có thể hành hạ, đánh đập người ta như thế, gặp cô là cô sẽ đánh hắn, đánh bầm dập hắn luôn. Sao có thể đối xử với người ta như thế chứ, chắc chắn hắn cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì mới đánh người như thế này!

Hết chương 45.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro