Cuộc Sống Mới ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 trên chiếc tàu hỏa, từ nơi phố đông tấp nập đến những vùng đất cỏ thảo nguyên rộng bát ngát, vượt qua những vùng núi đồ sộ rồi cuối cùng cũng đến một thị trấn nhỏ 

  cô cùng bà bước xuống tàu trong tâm trạng rất vui và phấn khởi ở một thế giói mới, một nơi khác hơn nơi cô từng sống..

 rải bước trên con đường làng dọc theo những chân đồi, cô cảm nhận không khí trong lành và nghe rõ đc tiếng suối róc rách cùng với tiếng những bản nhạc chào mừng của những chú chim non. khung cảnh bây giờ thật thơ mộng và vui tươi...

  những người dân nơi đây rất thân thiện và vui tính, đặc biệt họ đối xử rất tót với cô. bản thân cô còn rất lạ lẫm với mọi người nên cô lúc nào cũng nấp đằng sau lưng bà..

  cô bước vội đến trước bà mỉn cười nói"

- bà ơi...! chúng ta sẽ sống ở đây sao ..? 

  bà cô dừng lại xoa đầu cô cười:

 - cháu thiệt là ngốc..!! tất nhiên ta sẽ ko trở về nơi đó nữa đâu..!

  cô ngây ngô hỏi bà:

 - vậy cháu còn đc.... đi ....học nữa ko bà ...?

 - tất nhiên là có chứ !..cháu sẽ đc học trong ngôi trường khác ! có nhiều bạn và thầy cô tốt hơn!- bà mỉn cười 

 - woa !!! thích quá bà ưi !!! cháu muốn đi học quá !!! chúng ta mau về nhà nhanh đi bà ....!!! nha nha !!! nhanh đi !!!- cô cầm tay bà mk kéo đi

 - ...cháu này ! đc rùi ! đợi bà với ....!!- bà cô cười nhẹ đuổi theo

  hình ảnh ngôi nhà nhỏ nhắn với những giàn hoa ti- gôn màu tím nhẹ nhành đu dưa theo gió như đang vẫy chào cô đến với ngôi nhà này

  cô háo hức đẩy nhẹ cánh cổng nhỏ đã cũ nhưng cũng đủ để ký ức cô ùa về 

  bà cô từ từ theo sau đứa cháu của mk, bà cũng cảm thấy hạnh phúc khi rời khỏi nơi phố đông người và không khí ở đó thật ngột ngạt...

  thấy cô đứng yên trước cánh cổng, bà nhẹ nhành đặt đôi tay ấm áp vào vào vai cô như muốn nhắc nhở cô quên chuyện quá khứ đi

  giật mình trở về với hiện tại người đứng sau cô và luôn bảo vệ cô chính là người bà yêu quý nhất của cô, cô tụ nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên không được yếu đuối vì quá khứ nữa mà vì một tương lai sáng ngời để tiếp tục cố gắng trở thành người có ích cho xã hội  ( đúng là đứa con của đảng UvU*)

                                          ========= tối hôm đó========

  cô phụ bà nấu những món ăn đơn giản nhưng cũng đủ ngon miệng, mọi thứ xung quanh bây giờ cũng trở nên lạnh lẽo và tối tăm. phải chăng đó là tâm trạng lúc đó của cô sao...?!

  cô ngồi một mình trên chiếc giường gần cửa sổ - nơi mà ánh trăng đang chiếu sáng căn phòng cô

  đôi mắt màu lục bảo nhìn lên bầu trời xa xăm kia, một bầu trời toàn sương mù bao phủ, chẳng lẽ cuộc đời cô tăm tối vậy sao..?! 

  nhưng đôi mắt ấy bỗng dưng trở nên trưởng thành hơn không giống cô bé 5 tuổi nữa.. bàn tay cô đặt nhẹ lên cửa sổ để che khuất mặt trăng kia như muốn nói rằng: ....

                                            " cuộc sống mới đã bắt đầu ....!"

                                                                                                                   hết chap 2

                                                                                                                  By misaki- chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro