Bị bỏ rơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " ...mẹ ...!hic...hic...! đừng bỏ con ....mà !hic ...hic"- tiếng khóc nức nở của bé gái 5 tuổi đang cố níu tay mẹ cô

 " BỎ TAY TAO RA...! MÀY không phải là CON CỦA TAO! ĐỒ QUÁI VẬT! CÚT ĐI...!" bà mẹ tức giận vung tay đứa con của mình ra và nhanh chóng kéo vali đi

 " hic...hic...! ba ...làm gì đi chứ....chẳng lẽ để mẹ đi ...sao ? ....hic ...ba...!" cô liền chạy lại người ba đang đứng cạnh đó

 " từ giờ con không cần gọi ta là ba nữa !... hãy đi đi ! đừng để ta phải nổi điên..!" ông ta khẽ gạt đôi tay con xuống rồi quay người đi vào trong

 " ba...ba..con cầu  xin..ba...hic !" cô cố gắng níu tay ba mình

 " CÚT ...NGAY CHO TAO.!.." ông ta hất tay cô ra và....

                                BỐP!!!!!!!!!!!

 cô sợ hãi đưa tay lên mặt mình, một bàn tay hằn đỏ trên đôi má cô. người đó không ai khác là người ba mà cô yêu quý nhất tát vào mặt cô

 ông ta tát cô xong liền quay người lại đi vào trong, để lại cô giữa căn phòng trống rộng rãi. đôi mắt cô dần dần mờ đục, bàn tay cô run rẩy trong nỗi căm hận. giá như cô đừng sinh ra trong gđ này, đừng hưởng thụ hạnh phúc quá nhiều từ những người này 

 bỗng cô cảm nhận đc một hơi ở người cô - đó chính là người bà yêu quý nhất của cô, người luôn có mặt khi tôi gặp khó khăn. bà nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến:

 " sakura ! cháu đừng buồn nữa..! có bà ở đây rồi...! mọi chuyện sẽ ổn thôi cháu!"

 " bà...hức...hức ! ....cháu không muốn sống nữa....hức...!" cô đẩy bà cô ra ôm đầu khóc trong đau khổ

 bà ôm lấy cô cố gắng dỗ cô nín:

 " bà biết rồi...! thôi hai bà cháu chúng ta về quê sống đi...! như vậy cháu sẽ quên hết mọi chuyện...!"

 " hic..hic.."- cô dần dần mơ hồ và chìm dần trong giấc ngủ

      =====================================================================

 " mẹ ! không nên làm vậy đâu! như thế nó sẽ hại chết mẹ mất!" người đàn ông vội can ngăn mẹ mình không cho về quê

 " một khi ta quyết định rồi thì không ai được cản ta ! cổ phần của gia tộc này sẽ không được vào tay ngươi!" bà thẳng thắng nói trước mặt ông

 " mẹ ! con..."

 " cứ như vậy mà suy nghĩ đi !...đừng có ngồi đó mà van xin!" nói xong bà ngồi dạy đi về phía cánh cửa

 sakura từ phòng ngủ của bà đi ra tìm bà vì cô đã ám ảnh chuyện hôm qua rồi

 " bà..ơi! bà đâu rồi...?" - câu hỏi ngây thơ của cô vang vọng cả biệt thự

 " bà đây cháu ! chúng ta đi ăn sáng thôi..!" bà nhìn cô cười hiền từ dẫn cô ra ngoài

 " dạ ...bà !" cô vui vẻ trả lời

 sau khi ăn sáng xong cô cùng bà thu dọn hành lí chuẩn bị về ngôi nhà " thân yêu " của bà cô ở quê, người được gọi là ba cô thì cứ cố tìm cách giữ chân bà cô lại nhưng bà cô đã gạt đi các ý định đó mà dắt cô đi. bà cô rất hiền nhưng cũng rất nghiêm khắc trong công việc, cô cùng bà lên tàu siêu tốc đến vùng osaka sinh sống ( cô lúc đầu ở tokio)

                        .............................một trang mới đã mở ra..............................!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro