Chương 2 : Điềm Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                            ***

Kể từ sau ngày hôm ấy, Hoàng Đình Đình không còn cảm giác có người theo dõi mình nữa. Nàng cũng không quá để tâm đến chuyện đó, thoáng đi một tháng liền lập tức đem tất cả quên đi, tựa như một cơn gió nhỏ nhẹ nhàng thổi qua. Trong thời gian này, công việc của nàng giống như diều gặp gió, mỗi lúc một lên. Và quan trọng hơn tất cả, dường như nàng đã tìm thấy được tri kỷ của đời mình. Người đó là Hứa Vãn Sinh, một thương nhân trẻ đến từ Quảng Châu với hoài bão lập nghiệp trên mảnh đất Thượng Hải hào nhoáng này. Hắn lúc đầu đến Mã Lộc, chủ yếu là để kết thân với tầng lớp thương nhân ở nơi đây. Vì thế Hoàng Đình Đình cũng không chú ý gì nhiều đến hắn, ngoài ấn tượng đầu tiên rằng hắn giống như một văn sinh nho nhã, hoàn toàn không có khí khái gì giống một kẻ buôn ranh ma, lão luyện. Nhưng trong một lần bất ngờ gặp nhau trên đường, hắn đã ra tay giúp Hoàng Đình Đình tránh khỏi một đám du côn đang tính giở trò càn rỡ với nàng. Để đáp lễ, nàng mời hắn uống trà, đồng thời cho phép mình tiếp chuyện với hắn, xem như một lần phá đi nguyên tắc của Mã Lộc tửu quán là không bao giờ được tiếp xúc với khách ở bên ngoài.


Càng nói chuyện với hắn, Hoàng Đình Đình nhận ra rằng, mình với hắn có rất nhiều điểm chung. Cả hai đều xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh cơ hàn, ngay từ nhỏ đã phải tự bươn chải để kiếm sống, đều có những ước mơ, những hoài bão tuổi trẻ không thể nào thành hiện thực.


Hắn nói với nàng rằng hắn yêu âm nhạc, không phải là loại nhạc tầm thường đại chúng, mà là âm nhạc đến từ trái tim, đến từ những cảm nhận sâu sắc của con người. Chính vì thế, đối với hắn, ca kỹ hát trong quán rượu không đáng để hắn để mắt đến. Nhưng với nàng, hắn lại có cảm nhận hoàn toàn khác. Hắn đọc được trong ca từ của những bài hát nàng hát, tận sâu bên trong là nỗi cô đơn đến tột cùng, sự dằn vặt cùng với nỗi nhớ nhung, mong mỏi một trái tim đồng cảm. Nghe Hứa Vãn Sinh thật lòng nói như vậy, Hoàng Đình Đình cảm thấy trong lòng mình dâng lên một chút ấm áp, loại cảm giác đã từ rất lâu rồi nàng đã quên mất, nếu không phải nói là không thể nắm bắt lấy. Tựa hồ như chính những ngày tháng vô tư lự thuở thiếu niên bất ngờ trở về, đánh úp nàng trong mớ kí ức hỗn độn, về một giấc mơ ngày nhỏ có được một gia đình thật ấm êm cùng chồng và con cái. Hứa Vãn Sinh đã đánh thức trái tim giá lạnh của Hoàng Đình Đình trong những tháng ngày nàng cảm thấy cô đơn nhất. Như vậy liệu chăng có phải gọi là yêu? Không, không phải như vậy... Nàng chính là...


Hình như đã phải lòng hắn thật rồi...


                                                                                   ***

Một tháng tiếp theo lặng lẽ trôi qua.


Hôm nay như thường lệ, sau khi diễn xong ở Mã Lộc, nàng liền dùng cửa phía sau đi bộ về nhà. Nhưng khác với mọi bữa, hôm nay đằng sau Mã Lộc xuất hiện thêm một chiếc xe nữa. Là của Hứa Vãn Sinh.


_ Hứa Vãn Sinh. Ngươi làm gì ở đây, nhỡ có người thấy thì sao?


Hoàng Đình Đình bản thân vẫn là rất kính trọng Phùng Tân Đoá. Mối quan hệ này với Hứa Vãn Sinh, nàng dự định sẽ thông báo cho nàng ấy biết vào một ngày không xa. Vì vậy nếu để nàng ấy tự mình phát hiện ra chuyện nàng đang lén lút gặp gỡ khách của quán ở bên ngoài, quả thật không hay một chút nào.


_ Không sao đâu. Ta đã sai người xem xét cẩn thận, chắc chắn không có vấn đề - Hứa Vãn Sinh mỉm cười ôn nhu.


_ Vậy ngươi gặp ta có chuyện gì không?


_ Không có gì, ta chỉ muốn gặp nàng thôi. Ta nhớ nàng nhiều lắm, nàng có biết không?


Hứa Vãn Sinh bất ngờ ôm lấy Hoàng Đình Đình, khiến nàng trong phút chốc cứng người ra, không biết phải làm thế nào mới đúng. Gương mặt bất giác đỏ ửng lên.


_ Hứa... Hứa Vãn Sinh...


_ Được rồi, cho ta ôm thêm chút nữa đi. Trời lạnh như vậy, nàng ăn mặc phong phanh thế này không sợ lạnh sao?


_ Không có mà.


_ Được rồi, không chọc ghẹo nàng nữa. Đây, khoác áo khoác của ta vào, đỡ lạnh.


Nói rồi Hứa Vãn Sinh nhanh nhẹn cởi áo khoác của mình ra rồi khoác nó lên người Hoàng Đình Đình. Hoàng Đình Đình muốn từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt cương quyết của Vãn Sinh, nàng không còn cách nào khác đành phải khoác vào.


_ Cảm ơn ngươi.


_ Nàng không cần khách sáo như vậy đâu. Hay là vầy, để ta đưa nàng về nhà, nàng thấy sao? Đêm hôm vắng vẻ, rất dễ nảy sinh chuyện không hay.


_ Không sao đâu, ta có thể tự lo cho bản thân mình mà, Vãn Sinh.


Hoàng Đình Đình biết dạo gần đây Hứa Vãn Sinh mới nhận được một phi vụ làm ăn mới, tương đối lớn; vì thế thời gian đến Mã Lộc không còn dư dả được như trước. Tốt nhất vẫn là không nên để bản thân mình cản bước đường đi của Hứa Vãn Sinh. Giằng co một hồi lâu, cuối cùng cũng là Hứa Vãn Sinh vẫn phải chịu thua nàng.


_ Vậy nàng đi về cẩn thận, ta đi trước.


_ Vâng.


Nàng mỉm cười, vẫy tay chào chiếc xe của Hứa Vãn Sinh, cho đến khi bóng của nó khuất sau hàng đèn sáng trưng phía bên kia đường, nàng mới thôi.


Tất cả những hành động ấy của nàng đều không thể thoát khỏi tầm mắt của một người.



" Tại sao vậy... tại sao... Hoàng Đình Đình... Nàng...Tại sao lại phản bội ta!"


                                                                             ***


Hoàng Đình Đình vẫn bước đi trên con dốc quen thuộc trở về nhà. Đã gần nửa đêm, nên tuyệt nhiên trên đường hoàn toàn không có lấy một bóng người. Nhưng Hoàng Đình Đình vẫn có cảm giác bức bối, sợ hãi đến lạ lùng. Áp lực như thể đang lan toả trong từng phân tử không khí một nàng đang hít vào; giống như một lưỡi dao bén ngọt đang dần dần, dần dần mài mòn ý thức của nàng, khiến nàng như đang quay cuồng trong sợ hãi. Cũng là cảm giác có người theo dõi từ phía sau, nhưng lần này, còn có một điều gì đó. Nàng không thể giải thích được, hoàn toàn không thể.


Hoàng Đình Đình cất bước nhanh hơn, gần như là chạy đua trên con dốc với một bóng ma vô hình không tên.


" Bịch, bịch"


Lần này là tiếng bước chân rõ ràng hơn bao giờ hết. Nàng đi giày đế cao, nên tuyệt nhiên không thể phát ra những âm thanh giống như vậy được. Có người đang đuổi theo nàng!


" Cứu... cứu tôi với..."


Nàng muốn kêu lên, nhưng cổ họng vẫn cứ nghẹn lại, như có một bàn tay vô hình đang ghì lấy cố gắng ép hết không khí ra khỏi phổi nàng. Liếc về phía sau, nàng thấy bóng đen ấy ngày càng rút ngắn khoảng cách với nàng hơn. Nó... sắp bắt được nàng rồi. Không được...


....

....

....


_ Đừng... đừng... chạy nữa, được không? Tôi... tôi xin lỗi.


Bóng đen đeo đuổi theo nàng cuối cùng cũng đã lên tiếng. Hoàng Đình Đình chớp chớp mắt vài cái, lấy hết bình tĩnh quay về phía sau. Doạ chết nàng từ nãy giờ, hoá ra...


_ Cô... cô là ai?


Hoàng Đình Đình ngẩn người nhìn kẻ lạ trước mặt. Đó là một cô gái cao ráo, tóc được buộc lên gọn gàng giấu sau chiếc mũ lưỡi trai đen. Trong bộ áo bành tô nâu sậm lạc lõng kéo dài quá gối, trong cô ấy không khác gì một tên rình mò đáng ngờ. Điều này làm Hoàng Đình Đình trở nên cảnh giác hơn. Phải chăng đây chính là người đã theo dõi cô suốt nhiều tháng trước:


_ Cô có mục đích gì, khi bám theo tôi đến tận đây?


Nàng nâng cao giọng hỏi, trong khi cơ thể tự động chuyển về trạng thái phòng thủ. Người con gái trước mặt nàng vẫn không nói gì. Ẩn sau lớp áo bành tô rộng thùng thình ấy, rốt cuộc là gì?


....


_ Tôi chỉ là muốn trả lại chị chiếc khăn tay. Chị đã đánh rơi nó trên đường về nhà. Chị xem lại có đúng không?


Áo bành tô nâu luống cuống móc ra từ trong túi một chiếc khăn tay nhỏ, thêu hình một đôi bướm đêm đang lượn quanh một cành hoa hồng đỏ thắm rồi nhét nó vào tay Hoàng Đình Đình.


_ Đây đúng là khăn tay của tôi – Hoàng Đình Đình khẽ kêu lên.


_ Tôi xin lỗi, vì đã làm chị sợ. Tôi không cố ý... xin lỗi... xin lỗi.


Áo bành tô rụt người lại, co rút hệt như một con rối nhỏ đáng thương bị người khác giật dây, loạng choạng bước lùi về phía sau.


" Không, đừng mà"


Hoàng Đình Đình giật mình, vội vã kéo tay áo người kia lại. Bằng tất cả tấm lòng của mình, nàng nở một nụ cười thật tươi với người đối diện.


_ Cảm ơn. Và xin lỗi, vì đã hiểu lầm cô.


Dường như vì hành động quá bất ngờ của nàng, áo bành tô ngày càng trở nên lúng túng hơn. Thậm chí nếu không phải do ảo tưởng, nàng còn có cảm giác rằng đằng sau vành áo ấy, là một khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín mọng. Thật dễ thương.


_ Ừm, không có gì đâu. Tại bộ dáng này của tôi đã khiến chị sợ hãi. Nếu chị không phiền, tôi có thể đưa chị về nhà được không?


_ Tất nhiên là được.


Hoàng Đình Đình mỉm cười gật đầu rồi bước đi. Áo bành tô cũng không nói gì nữa, lặng lẽ bước theo Hoàng Đình Đình. Hai người suốt cả quãng đường còn lại, dường như vì ngại ngùng trước đối phương nên đều lấy không khí yên ắng xung quanh làm lá chắn. Được một lúc thì đã đến trước nhà Hoàng Đình Đình:


_ Hôm nay, cảm ơn cô vì đã đưa tôi về - Hoàng Đình Đình hướng áo bành tô, mỉm cười lịch sự.


_ À vâng, không có gì đâu.


_ Mà khoan đã, cô tên là gì? Suýt nữa tôi quên mất không hỏi cô. Sẽ thật là kì lạ nếu chúng ta gặp nhau trên đường mà không biết gọi nhau là gì, đúng không?


Áo bành tô gãi gãi đầu một lúc, cuối cùng ngượng ngùng đáp lại Hoàng Đình Đình:


_ Lý Nghệ Đồng là tên của tôi.


_ Nghệ Đồng sao? Một cái tên rất hay. Một lần nữa cảm ơn cô vì đã cùng tôi về nhà. Nếu không có gì nữa, tôi xin phép.


_ Khoan đã.


Đột nhiên Lý Nghệ Đồng chạy đến, giật lấy cánh tay Hoàng Đình Đình. Lực đạo khá mạnh khiến Hoàng Đình Đình mất thăng bằng trong chốc lát, thiếu chút là đã ngã nhào vào trong vòng tay của Lý Nghệ Đồng. Thật kì lạ.


Lý Nghệ Đồng nhanh chóng nhận ra mình đã thất thố, liền vội đỡ Hoàng Đình Đình, sau đó nhanh chóng lùi lại, bảo toàn khoảng cách.


_ Chị... chị có ước nguyện gì không? Tôi có thể giúp chị thực hiện ước nguyện đó.


_ Ước nguyện sao?


Hoàng Đình Đình nhíu mày, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Lý Nghệ Đồng sẽ hỏi mình câu hỏi này. Ước nguyện thì nàng có rất nhiều, nhưng đột ngột nghĩ đến thì quả thật nghĩ không ra. Nhìn ánh mắt tha thiết của nàng ấy nhìn mình, nàng cũng không biết làm thế nào, đành bâng quơ nói ra chuyện khó chịu trong lòng vài ngày gần đây.


_ Dạo gần đây, số người đến tìm tôi để nghe hát giảm hẳn. Họ chỉ muốn tôi giống như một kỹ nữ bình thường, phục vụ cho nhu cầu của họ. Nếu có một điều ước, tôi ước sẽ có một ngày, chỉ có duy nhất một người thấu hiểu tôi và âm nhạc của tôi đến nghe tôi hát. Chỉ duy nhất hướng về phía tôi mà thôi.


Nói đến đây, Hoàng Đình Đình bất giác nghĩ đến khuôn mặt của Hứa Vãn Sinh, trong lòng liền sinh ra hứng khởi tiếp tục nói:


_ Nếu có thể cùng hắn như vậy, thật tốt!


Hoàng Đình Đình vui vẻ nói, mà không hề để ý rằng ánh mắt của Lý Nghệ Đồng đã mất đi ánh sáng tự lúc nào. Trong con mắt của nàng ta, chỉ còn là một khoảng đêm vô tận, lạnh lẽo đến khôn cùng. Nhưng rất nhanh thôi, cảm xúc ấy biến mất như vệt sao băng lụn tàn khi xuyên qua màn đêm vĩnh hằng.


_ Ước nguyện của chị chắc chắn sẽ trở thành sự thật.


Hoàng Đình Đình chưa kịp nói câu từ biệt thì Lý Nghệ Đồng đã quay gót bước đi mất. Con người này, quả thật rất kì lạ - Hoàng Đình Đình lắc lắc đầu, cố gắng nghĩ không nghĩ đến chúng nữa, nhưng chúng - những cảm xúc bất thường đang nhảy nhót trong lồng ngực nàng dường như không thấu hiểu cho nàng. Trong phút chốc, trái tim nàng như bị bóp nghẹn lại. "Thình thịch, thình thịch". Cảm giác này là gì? Nàng khó nhọc đẩy cửa bước vào trong. Đón chào nàng, vẫn là bóng tối câm lặng như mọi khi. "Hôm nay chắc là do vận động quá nhiều nên cảm thấy mệt mỏi, cũng là lẽ đương nhiên". Hoàng Đình Đình đã tự mình thuyết phục bản thân như thế, cho đến tận khi chìm vào trong giấc ngủ sâu.


Và hôm ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, nàng đã mơ thấy Dạ Điệp. Dạ Điệp - biệt danh đã gắn với nàng kể từ khi nàng bước chân vào Mã Lộc. Dạ Điệp - một đôi bướm đen tuyền, trên cánh lấp lánh những vệt sáng vàng đang lượn quanh một nhành hoa đỏ sẫm, như mọc lên từ trong lòng dòng sông máu. Xung quanh đôi bướm là những sợi xích bạc bủa quanh, toả ra thứ ánh sáng bàng bạc ma mị xua tan màn đêm dày đặc, nhưng đồng thời cũng giữ cho đôi Dạ Điệp vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi nơi đó. Khi nàng cố gắng vẫy vùng, điên cuồng đập cánh để thoát khỏi nơi đáng sợ ấy, thì một cơn đau nhói xuất phát từ hai bên nhanh chóng nhấn chìm nàng vào trong vô thức. Khi nhìn lại ...đôi cánh của Dạ Điệp... đã bị chặt đứt mất rồi.


Tôi đã buộc chân người bằng sợi xích bạc này

Vì thế đừng chống cự nữa, hãy trao mọi thứ cho tôi

                                                                                                      Trao mọi thứ...


                                                                             ***


_ Hỏng mất rồi, hỏng mất rồi...


Trong căn phòng rửa ảnh tối tăm, một bóng người đang tỉ mẩn dùng kẹp gắp từng tấm, từng tấm ảnh một từ trong khay đựng hoá chất tráng phim. Vặn vòi nước chảy vừa phải, nó đưa từng tấm hình một để nước rửa trôi đi lớp hoá chất. Những đường nét mờ ảo dần hiện ra, phác hoạ một người phụ nữ trong bộ sườn xám quen thuộc đang nhẹ nhàng quàng tay qua cổ một người đàn ông. Dù chụp từ khoảng cách khá xa, nhưng không thể phủ nhận rằng, bao quanh họ chính là sự hạnh phúc. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, nó chưa từng thấy ở nàng bao giờ...


_ Đình Đình... tại sao chị... Tại sao!


Nó hất văng toàn bộ xấp hình vừa mới tráng xuống mặt đất, ôm đầu gào lên. Nước từ vòi vẫn chảy róc rách, róc rách hoà vào tiếng cười man dại của nó vang vọng khắp căn phòng tối tăm.


Róc rách, róc rách...


Đột nhiên nó quỳ xuống, vội vàng bò đến chỗ nơi những tấm ảnh vừa rơi xuống nhặt từng tấm một lên. Tấm này, tấm này nữa... Nó lựa ra những tấm vẫn còn chưa hỏng, đặt lên trên khay chứa hình. Bằng một động tác dứt khoát, nó lấy kéo đem toàn bộ cắt đi người đàn ông đứng kế bên. Không một ai được phép đến gần người của nó, không một ai.


Nó mỉm cười, nhìn thành quả của mình vừa đạt được. Những tấm hình trắng đen được cắt lại một cách tỉ mỉ, kỹ càng được phơi ở một góc. "Sớm thôi, tất cả sẽ được vào đây". Nó đến bên góc phòng, lôi ra một quyển album lớn. Nỗi lòng của nó, tâm tư của nó, tình yêu của nó, tất cả đều nằm ở đây. Nó ôm lấy quyển album quý báu của mình rồi khẽ nằm xuống, miệng không ngừng ngân nga tên người ấy, như một thứ bùa chú cứu rỗi linh hồn:


_ Dạ Điệp, Dạ Điệp...


Ở một góc căn phòng, chiếc áo bành tô nâu sậm được xếp lại, gọn ghẽ.


TBC


_________________


P/S: Nói tóm lại một câu là đừng dại dột hứa bất kì điều gì hết =))))))))))))), nếu như không muốn sau này sẽ phải hối hận vì lời hứa ấy =))))))))))))).  Hoàng muối nếu chịu để ý kĩ một chút là sẽ nhận ra liền, Nghệ Đồng đặc biệt lắm đó =))))))))))))).






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro