Chương 1 : Dạ Điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                                      ***

Thượng Hải những năm bốn mươi của thập kỷ trước.


Đối với những chàng trai trẻ, đó là mảnh đất màu mỡ, hứa hẹn cho họ một tương lai giàu sang với những sòng bạc cỡ lớn, những quán rượu xa hoa dành cho giới thượng lưu. Một Thượng Hải không bao giờ tắt, đúng theo nghĩa đen, rực rỡ và phồn hoa.


Đối với những cô gái trẻ, đó là ước mơ được đặt chân vào những danh gia, vọng tộc. Vứt bỏ vẻ ngây thơ, chân chất của những cô gái miền quê nghèo nàn, cực khổ; khoác lên mình bộ sườn xám đẹp say lòng người, họ ngã vào lòng những công tử, đại gia ở nơi đây bằng tất cả mọi thủ đoạn. Và đổi lại là một cuộc sống sung túc đến suốt đời, cho bản thân và cả phụ mẫu của mình ở chốn miền quê xa xôi.


May mắn hay không, tất cả phụ thuộc vào số mệnh. Số mệnh của Hoàng Đình Đình thì không được may mắn như bọn họ. Khăn gói lên Thượng Hải vào năm mười sáu tuổi, Hoàng Đình Đình buộc phải tự mình kiếm tiền mưu sinh, vừa nuôi bản thân, vừa nuôi gia đình ở miền quê nghèo khổ, quanh năm chỉ toàn sỏi đá. Nàng nhận tất cả mọi công việc có thể, từ bồi bàn, cho đến dịch văn bản, thậm chí sẵn sàng hạ thấp lòng tự trọng của mình để đi hát rong, kiếm tiền ở những quán rượu ven đường. Cuộc sống bấp bênh như vậy, khoảng chừng hai năm sau, rốt cuộc thần may mắn cũng đã ban cho nàng một ít ơn phước.


Bà chủ Mã Lộc tửu quán, Phùng Tân Đoá trong một lần tình cờ quen biết với nàng thông qua một tay môi giới, đã đề nghị nàng ở lại Mã Lộc, trở thành ca sĩ chính cho quán. Nàng sẽ được ở lại đây, không cần phải lo lắng về ngày mai sẽ vất vưởng ở chốn nào với cái bụng rỗng tuếch khó chịu vì đói. Nàng sẽ được chính tay bà chủ đào tạo trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, không còn những ngày tháng lết lê bán nghệ ở ven đường. Và đổi lại tất cả những lợi ích đó, nàng buộc phải ở lại đây, cho đến khi nào giọng hát của nàng không còn giá trị lợi dụng nữa thì thôi. Phùng Tân Đoá đã nói thẳng với nàng như thế. Và nàng đã gật đầu chấp nhận. Chẳng còn gì để mất nữa rồi...


Ba năm sau, Mã Lộc tửu quán không còn là một quán rượu rẻ tiền nữa. Muốn vào Mã Lộc quán, không cần phải quá giàu, chỉ cần hầu bao đủ để nuôi một đội bóng trong một tháng; không cần quá nhiều thế lực, chỉ cần có thể hô một tiếng, toàn bộ sòng bạc, điếm khách xung quanh đều buộc phải đóng cửa trong vòng một ngày. Điều kiện chỉ cần có thế. Nếu đáp ứng được, hẳn nhiên sẽ có thể bước chân vào Mã Lộc.


Vậy mà số lượng khách quen thường xuyên đến đây, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong vòng có ba năm, Mã Lộc đã phất lên như diều gặp gió, như cá gặp nước. Tất cả đều nhờ vào công sức của một người, với nghệ danh là tên của một loài bướm chỉ sống về đêm...


_ Xin chào quý khách, như thường lệ, tiết mục cuối cùng của chúng tôi sẽ do Dạ Điệp trình diễn! Nhưng hôm nay, nàng sẽ chỉ diễn duy nhất một bài. Vậy nên...


Không đợi tay dẫn chương trình kết thúc, những vị công tử, thương gia, trí thức giàu có phía dưới đều đồng loạt hô hoán. Kẻ thất vọng, người không nhịn được thì đập bàn. Đủ mọi biểu cảm. Nhưng không một ai muốn ra về. Bởi vì Dạ Điệp, họ đã sẵn sàng nạp vào Mã Lộc một lượng tiền khổng lồ.


Giống như một trò chơi, một khi bắt đầu sẽ chẳng bao giờ có điểm kết thúc...


_ Hề hề, các vị xin đừng quá thất vọng. Bù lại cho ngày hôm nay, Dạ Điệp cô nương sẽ trình diễn một ca khúc mới. Mọi người xin cho một tràng phó tay!


Gã dẫn chương trình vừa dứt lời, ở dưới một đám đông xôn xao liền lập tức im lặng. Nín thở chờ đợi Dạ Điệp cô nương xuất hiện, thật sự còn căng thẳng hơn ra chiến trường. Khi tia sáng cuối cùng trong quán vụt tắt cũng là lúc mọi người ồ lên kinh ngạc. Giữa sân khấu, đột ngột xuất hiện một bóng đen mờ ảo. Thân ảnh mềm mại uyển chuyển, cánh tay vừa vươn lên liền lập tức giống như đôi hồ điệp đang cùng nhau vỗ cánh, nhẹ nhàng đến lạ thường. Từ chỗ một bóng đen mờ ảo, người con gái kia dần bước vào vùng ánh sáng định sẵn trên sàn nhà trải thảm nhung, rắc lên đó một vài cánh hoa anh đào hồng thẫm. Không ai khác, chính là nàng, Dạ Điệp.


Sườn xám đen tuyền ôm lấy thắt lưng nhỏ nhắn cùng với chiếc mặt nạ đen tuyền hình cánh bướm, che giấu khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo cùng với giọng ca đầy mê lực. Nàng nhẹ nhàng đẩy chiếc mic lên cao, bắt đầu cất giọng hát. Như một loài bướm đêm dụ hoặc, nàng đưa tất cả đám người phía dưới vào mảnh đất phù du đầy mộng ảo bằng giọng hát khàn mỏng của mình, từ từ đưa họ vào cõi u mê, nơi tình yêu được thăng hoa, được cháy hết mình trong ngọn lửa của dục vọng.


"Em là nữ hoàng của anh

Hãy quỳ xuống

Vì em...

Anh là của em"


Một chút biến tấu nữa.


'Vĩnh viễn..."


Đúng vậy, Dạ Điệp sẽ vĩnh viễn là của mọi người.


Câu hát cuối cùng vừa kết thúc, cả tửu quán như bùng nổ vì Dạ Điệp, vì cách nàng rót mật vào tai bọn họ bằng những câu từ không thể ngọt ngào hơn. Một vài gã trong số đó đã bắt đầu có biểu hiện quá khích.


_ Tôi muốn Dạ Điệp. Bà chủ, bao nhiêu ra giá đi. Bán cả gia tài này tôi cũng chịu. Một đêm cùng Dạ Điệp, thế nào?


_ Tránh ra, Dạ Điệp không đến hạng người như mày nhìn đến đâu. Để người như mày là phí phạm cả cuộc đời nàng. Hãy để Tô gia ta chăm sóc nàng suốt đời. Dạ Điệp!


Dạ Điệp vốn dĩ đã quen với tình cảnh như thế này. Chỉ sáu chữ thôi, nhưng suốt hai năm nay, nàng đã phải lặp lại nó không biết bao nhiêu lần.


_ Chỉ bán nghệ, không bán thân.


Nói rồi phất tay lui vào trong. Chuyện còn lại hãy để Phùng Tân Đoá giải quyết... Công việc của nàng hôm nay đến đây là chấm dứt.


                                                                                   ***


_ Dạ Điệp, hôm nay ta nghe nói ngươi lại được bọn nam nhân háo sắc kia đòi cùng mua vui một đêm. Có thật như vậy không?


Đường An Kỳ, một trong những ca kĩ có tiếng ở Mã Lộc, đồng thời cũng là cộng sự đồng nghiệp, không nặng không nhẹ hỏi nàng. Nàng mỉm cười, kế bên lựa một chỗ ngồi xuống. Mặt nạ cánh bướm đã được gỡ xuống tự lúc nào, để lộ khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt to đen láy, tinh anh.


_ An Kỳ ngươi thừa biết khi tháo mặt nạ xuống, ta sẽ trở lại là Đình Đình. Vì vậy xin ngươi đừng gọi ta bằng cái tên đó nữa, được không?


_ Ta biết rồi, chỉ là đang chọc ngươi thôi.


An Kỳ nháy mắt với Đình Đình, khiến nàng cũng không biết phải khóc hay nên cười với vị tỷ tỷ này. Lúc Hoàng Đình Đình vừa mới chân ướt chân ráo bước vào Mã Lộc, chính Đường An Kỳ đã thay Phùng Tân Đoá như một vị tỷ tỷ chăm sóc cho Hoàng Đình Đình. Tính tình của Đường An Kỳ vốn dĩ khá thất thường, nhưng lại rất thẳng thắng, có gì nói đó; nên vừa rồi nếu không phải nhờ A Nhị nhanh tay giải quyết đám kia, thì có lẽ An Kỳ đã lên sân khấu và mắng xả cho bọn công tử nhà giàu kia một trận.


_ Vậy nếu không có gì nữa, ta về trước đây – Hoàng Đình Đình thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về.


_ Đường tối, ngươi nên đi cùng A Nhị quay về thì hơn, một mình nguy hiểm lắm.


_ Không cần đâu, ta có thể tự về một mình mà. Đừng quên ta cũng có biết qua chút võ công, dù không phải cao thủ gì, nhưng vẫn đủ để phòng thân a.


_ Cẩn tắc vô ưu, vậy thì tuỳ ngươi vậy. Buổi tối vui vẻ.


Nàng xoay người, mỉm cười lần cuối chào Đường An Kỳ, rồi nhẹ nhàng ra phía cửa sau đi về nhà. Sau hơn ba năm làm việc ở Mã Lộc, Hoàng Đình Đình cuối cùng cũng đã tích góp được chút ít, đủ để nuôi gia đình và đồng thời cũng dư dả để thuê một căn nhà gần đấy. Thượng Hải về đêm, ánh sáng có thể lụi tàn trong chốc lát, nhưng con người thì không. Lúc nào cũng vậy, phố đêm không bao giờ thiếu vắng những kẻ không biết tiêu thời gian của mình vào đâu, lang thang bất định, trượt dài trong những cơn say. Nhưng cũng có những con người, khổ cực đến cùng mình, hằng ngày oằn lưng bên những quán nhỏ lưa thưa khách. Cũng là những kẻ từ quê lên giống như nàng, bán sức mình tại đất Thượng Hải phồn hoa này. Nàng căn bản cũng giống họ, chỉ khác chăng là số phận nàng may mắn hơn họ một chút, dư dả hơn họ một chút mà thôi.


Chỉ là do may mắn...


                                                                                   ***


Hoàng Đình Đình rải bước trên con hẻm quen thuộc dẫn về nhà. Nhưng..." Lại là cảm giác này".


Nàng kéo áo khoác của mình lên cao hơn một chút nữa. Giác quan thứ sáu của nàng một lần nữa đang mách bảo với nàng biết rằng có ai đó đang theo dõi nàng. Chắc chắn không sai. Gần ba tháng nay, nàng luôn có cảm giác rằng có người đang đi theo nàng từ phía sau. Nhưng khi nàng tìm cách để bắt được kẻ ấy, thì ngay giây phút quan trọng nhất, nàng luôn để vụt mất hắn, đôi khi là ở khúc ngoặt nơi đoạn dốc cao dẫn lên nhà nàng, hay là trước cổng. Nàng cũng đã từng nhờ A Nhị giúp nàng một tay, nhưng kết quả chẳng những không có ai, mà nàng còn bị hắn bảo là do căng thẳng quá mức mới sinh ra ảo giác. Một hai lần còn có thể, nhưng ba bốn lần sau, nàng đành bỏ cuộc để mặc mọi thứ trôi đi theo đúng nguyên lí của nó, không để tâm đến nữa.


Hoàng Đình Đình nàng có thể thề trước vận mệnh của nàng rằng, nàng không hoang tưởng! Cảm giác ấy, không phải ngày một ngày hai là biến mất. Nó giống như một thứ độc dược vô hình, đang âm thầm đầu độc tinh thần nàng, khiến cơ thể nàng đôi lúc lại rơi vào trong trạng thái hoang mang, căng thẳng mỗi khi đêm về. Hôm nay một lần nữa, lại bám theo nàng, quyết không buông tha. Nhưng không phải vì thế mà nàng sợ nó. " Chẳng sao đâu, Hoàng Đình Đình". Nàng nhủ thầm với bản thân, tốc độ đi mỗi lúc một nhanh hơn. Phút chốc đã rẽ vào nhà. Cánh cổng gỗ dứt khoát khép lại.





" Nàng... tại sao lại bỏ chạy... Tại sao....?"


Nó ngẩn ngơ nhìn bóng hình trước mặt đang vụt đi mỗi lúc một nhanh hơn. Ánh mắt ngây dại hướng xuống vật thể cồng kềnh đang cầm trên tay. " Tách, tách". Bấm một hai lần. Không được, cái này phát ra âm thanh to quá, Đình Đình của nó sợ là phải rồi. "Hoá ra là tại mày hết. Tại mày". Nó moi một cuốn phim từ chiếc máy ảnh cũ kĩ ra rồi nhanh chóng ném thứ đồ vật phế thải kia vào góc tường. Máy ảnh mới, đúng rồi phải mua máy ảnh mới, cái này không cần nữa, không cần nữa. Nó lẩm bẩm một hồi rồi nhẹ nhàng đút cuốn phim vừa rồi vào trong túi, quay gót bước đi. Nó đã có được thứ mình muốn rồi.


" Không, chẳng bao giờ là đủ cả..."


TBC




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro