Everything stay- chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

Ran lặng người...

Bất ngờ...

Bị phản bội...

Đó là cảm giác của cô hiện tại. Mắt cô nhoè đi. Cả thế giới của cô như sụp đổ. Trước mắt cô là Shiho, một đứa bé tầm ba tuổi và một tờ giấy xét nghiệm ADN

-Ran... Anh...-Shinichi lắp bắp, cố nói một điều gì đó... để có thể giữ Ran... bằng một cách vô nghĩa... bằng một cách dối trá

-Shinichi... Đứa bé... thật sự là con anh đấy...-Giọng cô run run... tay cô liền đưa tờ giấy cho anh

-Ran à, tôi...-Shiho vội nói gì đó nhưng rồi thay vào đó lại là lời xin lỗi-..xin lỗi...

-Em... em sẽ đưa Yukina sang nhà mẹ một vài hôm...-Ran nói rồi chạy lên lầu, trốn chạy sự thật nghiệt ngã, trốn chạy sự vụn vỡ của trái tim, chạy trốn thế giới chỉ toàn lừa lọc và dối trá kia...

Một lát sau, cô đưa cô con gái tám tuổi của mình đi mặc cho anh cùng bố mẹ anh níu kéo. Cô bỏ lại gia đình nhỏ của mình, bỏ lại người đàn ông cô luôn yêu. Chiếc xe cứ lặng lẽ đi mãi... đưa hai người quan trọng nhất cuộc đời anh rời xa anh...

Mấy ngày sau đó, cô gần như chẳng ăn uống gì. Cô chỉ giam mình trong phòng. Cô đã phải suy nghĩ rất nhiều. Tại sao lại vậy chứ? Tại sao anh và Shiho lại làm thế với cô cơ chứ? Cô có nên ly hôn với anh không? Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong tâm trí cô mãi không chịu thoát ra

-Mẹ ơi... mẹ đừng buồn nữa mà...-Yukina vừa nói vừa lay cánh tay của mẹ, cô bé như muốn bật khóc

Cô lặng lẽ nhìn cô con gái của mình... cũng là con gái của anh. Đúng rồi... cô không được yếu đuối như vậy nữa... cô phải mạnh mẽ lên... vì con và vì bản thân cô nữa chứ.

-Yukina à... nếu sau này... bố với mẹ... ly hôn thì con... muốn sống với ai?-Ran vuốt mái tóc mềm của cô con gái nhỏ mà hỏi

-Nếu con sống với bố thì con phải sống cùng cô Shiho và con gái của cô ấy phải không ạ?-Yukina ngập ngừng hỏi lại

-...-Câu hỏi của con gái khiến cô bất ngờ

-Con sẽ sống với mẹ!-Yukina quả quyết nhìn mẹ

-Ran à, mẹ chuẩn bị giấy tờ cho con xong rồi...-Bà Mori bước vào cùng tập hồ sơ trên tay

-Con thật sự không muốn bố xử lý thằng nhóc đó à?-Ông Mori nhìn con gái và hỏi. Ông thật sự muốn đấm vào mặt anh-kẻ đã khiến con gái ông đau khổ- cho hả giận.

-Thôi mà bố. Con sẽ lo mọi chuyện...-Cô nở một nụ cười, hiền hòa, vui vẻ để chứng tỏ rằng cô vượt qua rồi

Nói rồi, cô mở điện thoại lên... hàng chục cuộc gọi nhỡ từ anh. Cô liền mở tin nhắn ra và nhắn cho anh một dòng ngắn gọn:

"Shinichi, anh gặp em được không? Ta cần nói chuyện.

Mori Ran"​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro