Everything stay- chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

Ran và Shinichi lặng lẽ ngồi đối diện nhau, hai tách trà đã vơi đi phân nửa nhưng dường như chẳng ai có thể mở lời. Cuối cùng, Ran đành phá đi sự tĩnh lặng ngột ngạt, cô nhìn anh bằng đôi mắt tím sưng húp mà nói

-Anh à, mình ly hôn đi!-Lời nói đó của cô nhẹ lắm, nhưng cũng nặng nề đủ để đè bẹp trái tim của anh, phá tan mọi thứ ngọt ngào hai người từng trải

Shinichi không nói gì, chỉ nhìn cô. Anh hiểu mà, từ ngày cô phát hiện ra sự thật, anh đã biết chắc rằng sớm muộn gì cô cũng nói câu này... nhưng nếu nói là anh có thể giữ bình tĩnh thì là nói dối rồi. Có lẽ trái tim anh vẫn ngu ngốc mong rằng cô sẽ nói: "Không sao đâu anh, chỉ cần anh trợ cấp nuôi con cho cô ấy là được." hay một thứ gì đó tương tự, để rồi giờ chính trái tim đó phải chịu đau đớn thế này

-Đây là những giấy tờ cần thiết. Mẹ đã giúp chúng ta chuẩn bị cả rồi, anh chỉ cần kí vào là được.-Ran nhẹ nhàng rút từ túi xách ra một cái phong bì lớn và đưa cho anh

-Có nhất thiết phải đến mức này không em?-Giọng Shinichi lạc hẳn đi

-Xin lỗi Shinichi.-Cô nhẹ nhàng nói-Nhưng em không thể nào chịu được sự thật rằng anh đã có con với người khác. Em đã phải suy nghĩ rất nhiều và em vẫn không thể nghĩ ra một cái cớ nào để phủ nhận sự thật đó. Thật sự rất mệt mỏi. Em mong anh hiểu cho: em không đủ bao dung để chấp nhận điều đó anh à, em có sự ích kỷ của riêng em...

-Nhưng...

-Chẳng phải anh đã nói rồi sao, sự thật dù khó chấp nhận đến mấy vẫn là sự thật.

-Vậy còn Yukina?

-Em sẽ nuôi con bé, anh và Shiho không cần phải bận tâm.

Shinichi không thể nói được gì nữa. Anh chẳng thể biện minh cho lỗi lầm của mình.

-Vậy... anh sẽ gửi em tiền bồi thường sau ly hôn và tiền nuôi con hàng tháng nhé?-Anh hỏi

-Anh không cần phải làm vậy đâu, em đủ sức nuôi con mà.

-Cái này là trách nhiệm của anh với em và con nên em đừng suy nghĩ nhiều quá...

Cô nhìn anh rồi thở dài

-Thôi được...

Anh cười buồn nhìn cô, rút cây bút và con dấu trong túi ra, anh ký và đóng dấu... thật nhanh, tựa như một nhát kéo cắt đứt sợi chỉ đỏ đã nối kết cả hai suốt gần ba mươi năm qua...

-Được rồi. Anh không cần phải lo về chuyện ly hôn của hai chúng ta đâu. Em... sẽ không làm tổn hại đến thanh danh của anh đâu.-Cô ngồi dậy, thu dọn mọi thứ và cất vào túi xách-Anh nhớ chăm sóc cho mẹ con cô ấy thật tốt nhé... Con gái của hai người sau này chắc chắn sẽ là thiên tài đấy.-Cô cười buồn và rời đi

Thế là hết, hai người chấm dứt thật rồi, thật nhanh và cũng thật đau đối với cả hai. Cô rảo bộ trên con đường dài cùng những suy nghĩ vẩn vơ, bỗng điện thoại của cô reo lên, khẽ nhấc máy cô trả lời nhẹ nhàng:

-Vâng tôi sẽ tới ngay đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro