Chương 24 : Cuộc Chiến Của Những Thợ Săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc săn bắt ma cà rồng chính thức bắt đầu.

- Một phát ăn luôn, thích quá !!!

Verlin thích thú cười lớn, thu cung về, Dokyum bên trong thể xác của SeungCheol khẽ rùng mình, ngay phía sau gáy cổ của Verlin có một dấu ấn hình mặt trăng khuyết.

Dark Hunter là tổ chức phi chính phủ, chuyên đào tạo ra những thợ săn hạng nhất và nằm dưới quyền kiểm soát của Dr. Grey. Bác sĩ khoa học lừng lẫy từng tuyên bố với thế giới rằng có thể tạo ra được những bán dị thần từ những cuộc đi săn sức mạnh.

DoKyum từng nghe qua về Dark Hunter, cụ thể là vào lúc cậu vẫn còn làm việc ở khu vui chơi, năm cậu mới chỉ vào nghề và đang phụ giúp cho đoàn xiếc mấy chuyện hậu trường lặt vặt, có lần Dr. Grey đã ghé đến để đặt riêng một buổi biểu diễn xiếc trên không, nói rằng là quà cho cô con gái vào sinh nhật lần thứ mười. Dokyum không tham gia vào buổi diễn đó mà lo phần ánh sáng và bảo hộ cho các diễn viên xiếc, và lúc đứng ở sau tấm màn nhung, cậu trông thấy ở phía xa xa có cô bé nhỏ xíu với mái tóc vàng, mặc chiếc váy màu nâu đỏ như một cô búp bê xinh đẹp kiêu kỳ, vui thích cong cong đôi mắt cười tán thưởng những màn biểu diễn chuyên nghiệp trên cao. Bên cạnh có một cậu con trai cũng tầm trạc tuổi, tóc vàng ánh nâu, không xem diễn xiếc mà cúi gằm mặt vào chiếc máy game trên tay. Cả hai chính là con của Dr.Grey.

Ở hiện tại, Dokyum thấy lại được chính xác nụ cười đó, chỉ là cô bé đã trưởng thành rồi, dung mạo phi thường hoàn mỹ, chỉ có cái vẻ lí lắc tinh nghịch là còn nguyên vẹn mà thôi.

Verlin xoay nhìn người sau lưng, nháy mắt.

- Tôi là cung thủ hạng nhất đấy, à nếu không tính ông anh trai của tôi nhá !

- Anh trai?

- Thôi, nói sau đi, tôi tìm tên Vampire này lâu lắm rồi, nhất định không được để hắn trốn thoát !

Nói rồi Verlin đưa tay ra phía sau gáy tóc, mặt trăng khuyết sáng lên, tóc cô được buộc cao gọn gàng, bộ váy đang mặc bị Verlin mạnh bạo xé rách và bên trong mới là phục trang thật sự của một kẻ đi săn - đồ da đen bó sát. Verlin gác cung tên lên vai rồi phóng vút ra bên ngoài, vắt vẻo đứng trên trạm ăng-ten thu phát sóng của khách sạn.

Hoshi và SeungCheol cất lại sự kinh ngạc dù cả hai cũng vừa bị cô gái nhỏ này dọa một trận ra trò, nhỏ giọng nói với Verlin.

- Đây không phải trò chơi đâu nhé cô tiểu thư !

- Các anh nghĩ tôi rỗi việc đến thế à?! Đánh hắn đi, đừng nhiều lời nữa !

Vút !!!!

Cung tên của Verlin xé không khí rách toạt một đường lớn bay đến chỗ Mingyu đang lơ lửng trên không, hắn lộn một vòng, tay bẻ gãy mũi tên vừa bị cô cắm vào người ban nãy, nhếch môi cười. Mũi tên Verlin bắn cắm sâu vào mặt tường bên ngoài khách sạn, thất bại.

Hoshi chẹp miệng.

- Tôi đã bảo rồi, thịt dơi khó ăn lắm !

Nói rồi Hoshi vung tay, sét đánh một tiếng nổ vang trời, gom thành quả cầu điện sáng rực, Hoshi nhếch môi cười vừa như chơi đùa vừa vô cùng nghiêm túc chuẩn xác ném về phía gã Vampire chỉ vừa mới lấy lại được thăng bằng. Mingyu nghiến răng, không phản ứng kịp nên ăn trọn quả cầu sức mạnh kinh khủng ấy, một tiếng hự đau đớn bị nén lại trong cổ họng, hắn ngã xuống võng trời trong tiếng cười đắc thắng của Hoshi, cậu buông lời trêu chọc Verlin.

- Em rất đẹp và lợi hại nhưng đánh nhau là chuyện của đàn ông, tiểu thư ạ !

Verlin trừng mắt, trăng khuyết sau gáy cổ lại sáng lên vì bị kích động. Cô rút tên, căng dây, ngắm con mồi và lại... VÚT !!!

Mingyu đang bất động ở võng trời lại bị ghim thêm vào cơ thể một mũi tên nữa, nhưng kì lạ là hắn không phản kháng lại nữa mà chỉ nằm im ở đó. Verlin hếch mũi, giọng nói có âm sắc cao hơn một chút.

- Đừng coi thường phụ nữ. Khéo tôi điên lên thì cả anh cũng cẩn thận đấy !

Hoshi còn chưa kịp mở mồm bông đùa tiếp thì Thủ Lĩnh của cậu đã trầm giọng ra lệnh.

- Hoshi, tập trung ! Ma Vương không dễ đánh bại như vậy đâu !

Cả ba nhìn xuống nơi Mingyu đang im lặng nằm đấy, nhưng chỉ vài giây sau, đúng như SeungCheol đoán, hắn đột ngột vươn đôi cánh dơi to lớn, lao một đường thẳng vút lên cao, xoay tròn rồi tiếng hắn cười hăn hắc rờn rợn phát ra từ đôi cánh đen đầy quyền lực.

- Các ngươi đúng là chỉ giỏi võ mồm !

Ầm !!!

Mingyu dang rộng cánh của hắn, mạnh bạo tặng một luồn bão táp đen kịt về phía cả ba. Hoshi kinh ngạc nhưng vẫn kịp thời tạo ra tấm lá chắn cho hai người phía sau dù ảnh hưởng từ sức mạnh đó thật sự không hề nhỏ. Verlin bám trụ lại trên nền gạch trước sức tấn công kinh khủng của Mingyu, cô cắn môi, thứ hạn chế duy nhất của Verlin chính là cô không thể sử dụng được ma thuật, Verlin là một cô gái đặc biệt với những khả năng mà người thường không có được nhưng cô vẫn bị mặt hạn chế vì Dr. Grey, ông đã không tặng cho cô con gái khả năng siêu phàm hoàn thiện như những bán dị thần khác mà ông tạo ra, có lẽ vì ông muốn bảo vệ bản chất và sự đơn thuần của con gái mình. Trong trận chiến này, Verlin chỉ có thể hỗ trợ cho nhóm của SeungCheol, hoàn toàn không tham chiến được hết sức bởi đối thủ chính là một kẻ nắm trong tay ma pháp thuộc hàng lão luyện - hắn là Ma Vương !

SeungCheol thấy được sự căng thẳng của Verlin, anh thì thầm cùng Hoshi.

- Anh đã lấy được vật khắc tinh có thể khống chế Vampire rồi, chỉ còn đợi thời cơ để ngắm đến điểm yếu của hắn !

- Anh đã đi theo chỉ dẫn từ Min Joon à?!

- Ừ, và vật thu được chính là mảnh thánh giá bạc ẩn trong băng tuyết, nhưng anh chưa chế ngự được nó, bắt buộc phải mượn sức mạnh của Ghost Clown. 

Hoshi giật mình khi phát hiện ra Mingyu đã đứng trước mặt mình chỉ sau ba giây nghe SeungCheol nói về vật khắc tinh mà anh đang có, hắn nhe nanh cười, từ làn khói đen tỏa ra từ cơ thể, Mingyu đưa tay tóm lấy cổ của Dokyum - có linh hồn của SeungCheol đang ngự trị bên trong thân xác ấy - nhấc anh khỏi vùng hào quang của Hoshi khiến cậu không trở tay kịp, quất đến hắn một đường điện dài nhưng không hề hấn gì cả. Mingyu thành công bắt được kẻ đứng đầu, lôi người ấy ra xa Hoshi và treo anh lơ lửng giữa nền trời đen kịt bằng mớ hắc khí ám thị tựa dãy lụa đào nhưng đầy chết chóc của hắn.

Dokyum trong dáng hình thật sự của SeungCheol đứng ở bệ cửa sổ khẽ run lên vì tức giận, Hoshi đã mất tập trung, sai lầm lần thứ hai trong trận chiến truy bắt Vampire lần này và rõ ràng Hoshi đang vô cùng hối hận, nhìn nhãn thần đang rối bời kia là biết. Lúc này Dokyum không thể làm gì được khi cơ thể của SeungCheol không có ma pháp, càng không có tiên thuật, anh chỉ sở hữu một sức mạnh cường tráng hơn người bình thường mà thôi, muốn đổi lại linh hồn thì cần phải chạm được đến cơ thể của chính cậu.

Bất chợt, ngay cạnh bệ cửa sổ mà Dokyum đang đứng, một thân người lơ lửng, cất giọng nói nhẹ như gió thổi, đủ để khiến gáy tóc Dokyum lạnh một đường.

" Có cần tôi giúp gì không? "

Dokyum quay phắt lại, sững sờ nhìn người vừa xuất hiện âm thầm không gây tiếng động, người đó không nhìn cậu, vô cùng bình thản ngẩng nhìn mọi sự trên cao nhưng... cậu ấy đứng trong không trung như đứng trên mặt đất, lưng bám dính vào tường, hai tay đang khoanh trước ngực, mang theo một khẩu súng trường dài, ở đó sáng lên cái tên Dark Hunter.

- Cậu là..

- Đừng quan tâm nhiều, kẻ lạ mặt đi ngang qua cuộc chiến này thôi.

Và tiếp tục lại là lần thứ hai trong đêm Dokyum nhận ra người từng gặp gỡ trong quá khứ, cậu ấy chính là con trai cả của Dr. Grey. Cậu bé năm đó cắm cúi vào máy game nay đã trưởng thành, người anh trai mà Verlin vừa nhắc đến.

Dokyum đương nhiên biết cậu ta ở đây không phải chỉ là vô tình ngang qua như cách cậu ta nói.

- Là Thợ Săn Bóng Tối, tôi biết tổ chức của cậu.

- Ồ, bất ngờ đấy, không nhiều người vừa gặp mặt đã biết tôi là ai đâu.

- Dark Hunter cũng quan tâm đến gã ma cà rồng này sao? 

- Tất nhiên. Hắn là một nhân tố đặc biệt mà.

Người đó cười, đưa tay vuốt mái tóc vàng. 

- Nhưng hạ được hắn không dễ dàng gì đâu. Nhìn xem, đồng đội của anh có vẻ khá vất vả đấy !

Trên không, trận chiến đang hồi căng thẳng, Hoshi phóng tia điện cực xanh cố gắng cắt đứt hắc khí của Mingyu nhưng hắn dường như đang chế giễu Hoshi khi liên tục lôi thân xác của Dokyum kéo lê vào mặt tường khách sạn, kính vỡ, thủy tinh cắt theo da thịt tươm máu. SeungCheol nghiến răng, không được, anh đang làm tổn hại cơ thể của Dokyum, nếu bị chế ngự quá lâu sẽ chỉ khiến Ghost Clown bị mất sức và không triệu hồi được sức mạnh.

Kịch.

Mingyu có chút sững lại khi lực kéo bị trì vào bờ tường, nhận ra đối phương đã thoát được khỏi lớp hắc khí trói buộc, tóm vào thành cửa sổ và toàn thân run lên bần bật.

- Hừm ! Theo như ta biết thì ngươi là một gã hề ngu ngốc từng nằm dưới đáy xã hội nhỉ?!

Mingyu giễu cợt, vừa tránh được đòn tấn công của Thanh Long thì liền ra sức dồn ép ma thuật lên Dokyum lần nữa, nhưng chỉ được một lúc, từ nơi Dokyum đang cúi gằm mặt phát ra tiếng cười rờn rợn, một cái bóng khổng lồ in trên tường và từ cơ thể hực ra một loại sát khí u linh đen đặc một màu. Hoshi hét lớn. 

- Thủ Lĩnh ! Anh đừng liều mạng !

Nhưng lời can ngăn của cậu không đến được tai của SeungCheol. Anh đã gọi được linh hồn quỷ dữ sống dậy, thứ mà SeungCheol chưa từng điều khiển bao giờ, tròng mắt chuyển sang màu đục ngầu như màu của viên bi xám mà Dokyum hay xoay trên tay, Ghost Clown xuất hiện, xé rách dãy lụa đen trói buộc của Mingyu, lộn vài vòng trên không và cuối cùng đáp xuống vắt vẻo trên một mái nhà. Ghost Clown đã được đánh thức hoàn toàn !

Mingyu nhíu mày rồi nhả ra một câu khinh bạc, đôi mắt đỏ ngầu của hắn như đốm lửa lập lòe giữa đêm đen, không xúc cảm, không lay động.

- À, ta hiểu rồi, là lo sợ sẽ không thể đánh thắng ta với thân xác kẻ phàm trần, nên chọn cách tráo hồn với tên hề đấy để giao chiến với ta à?! Chà.. Ngươi quả là không sợ chết nhỉ, kẻ mạnh?

Vút !!!

Một mũi tên vừa sượt qua khuôn mặt Mingyu, khiến gò má hắn rách một đường và máu từ đó đang chảy ra từng giọt. Verlin nhanh như một cánh diều hâu hung hãn, thoắt cái đã đứng ở tầng thượng đối diện với nơi Ghost Clown đang hiện diện, thành công khóa chặt Vampire trong thế gọng kìm tam giác, Thanh Long - Ghost Clown và Dark Hunter. Cô mỉa mai hắn.

- Ngươi lo cho bản thân trước đi, Ma Vương !

- Haha, em làm tôi bất ngờ nhất đấy tiểu thư, không thể nghĩ được con mồi bất tử của ta lại là một thợ săn bóng tối bản lĩnh như vậy ! Ít nhất em ngầu hơn mấy gã này !

Tông giọng của Mingyu vẫn không ngừng mỉa mai, bất chợt mặt đất rung chuyển, từ trên cao Rồng Xanh uốn lượn và gầm lên những tiếng kêu oai vệ, cả người Hoshi được bao phủ bởi ánh sáng xanh chói mắt và sau khi Thanh Long cuộn mình, cậu vung tay lên cao, dứt khoát hạ xuống thật mạnh.

Rầm !!!

Mingyu cuộn xoáy trong đôi cánh lớn, bật lại đòn tấn công như vũ bão, hai luồng sức mạnh căng như dây đàn giữa không trung, kẻ tám lạng, người nửa cân, Hoshi thật sự điên tiết khi gặp một đối thủ đáng gờm như vậy, và cậu đã quá xem thường hắn, quả thực đêm máu đã mang đến cho hắn một nguồn sức mạnh không tưởng, rất may là hắn vẫn chưa hút máu được từ vật tế cuối cùng, nếu đó không phải là Verlin thì giờ này trận chiến sẽ còn khó khăn gấp bội. Thêm một điều đó là, cậu thật sự lo lắng cho SeungCheol khi anh đang khó khăn kiểm soát Ghost Clown nếu không muốn bị quỷ dữ thiêu rụi linh hồn. Từ phía anh, một ma trận cực đồ đã được thiết lập nhân lúc Hoshi đang cầm chân Mingyu, ma trận xoay chuyển, áp sát và khóa được Mingyu ở vòng tâm cực nghiến chặt như bánh xe bọc thép. Verlin rút hẳn ba mũi tên cùng một lúc, ngắm vào Mingyu và bắn rất chuẩn xác nhưng hắn đã mạnh đến độ khi tên của cô chỉ vừa chạm đến thì liền bốc cháy và hóa thành tro vụn. Verlin ngẩng nhìn mặt trăng, thấy nó tròn vằng vặc đỏ một màu máu tươi kinh dị, cả thành phố bị nhuộm trong sắc đỏ đó và rất nhiều người bên dưới gặp tình trạng khó thở và ho khan vì không khí bất chợt đông cứng và cô đặc lại.

" Chết tiệt ! Khoảng trăng định mệnh của hắn đã đến rồi ! "

Bên dưới ô cửa sổ phòng 326. Dokyum nhìn thế trận đang rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, cậu lo lắng cực độ khi SeungCheol thậm chí đã tạo được ma trận cực đồ. Anh đã chấp nhận đánh đổi kí ức để lấy cho được vũ khí khắc tinh, bây giờ lại còn mang linh hồn mình ra đặt cược với quỷ dữ. Không được, đây là lúc trao trả linh hồn trở lại đúng vị trí, nhưng Hoshi đang bận chiến đấu, không thể giúp cậu mang thân xác cùng Thủ Lĩnh của mình xuống đây được.

Người bên cạnh quan sát Dokyum suốt từ nãy giờ. Bỗng dưng hỏi anh một câu.

- Có muốn tham gia cuộc chiến không?

Dokyum chưng hửng, hỏi lại.

- Cậu muốn giúp?

- Tôi có thể giúp anh, nhưng.. sau khi xong việc phải đổi lại một điều kiện với tôi.

- Điều kiện gì?

- Chỉ cần đồng ý là được. Tình thế này không còn thời gian suy nghĩ đâu.

- Được, giúp tôi đi. Sau đó cậu muốn gì cũng được.

Một thỏa thuận được thiết lập và người đó nhanh chóng lao vút đi trên bờ tường nghiêng nghiêng, kéo theo thân xác của SeungCheol bằng một lực tay khủng khiếp, tiến sát vào trung tâm trận chiến chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ.

Dokyum lẩm bẩm đọc lệnh trong miệng, ra lệnh cho Ghost Clown dừng lại và ngoan ngoãn đợi lệnh của chính chủ nhân thật sự.

Hực.

Cơ thể của SeungCheol co lại rồi bất chợt gồng lên, tròng mắt trắng dã, ác khí của Dokyum đang từ từ thoát ra khỏi tế bào sống trong cơ thể Thủ Lĩnh, phía trước mặt SeungCheol đã trông thấy cậu, chấp nhận lệnh thu hồi sức mạnh của Dokyum, hai linh hồn hoán đổi lại vị trí cũ sau một cái chạm tay cứng rắn của anh và cậu.

Người đó kéo môi cười, có chút thở dài. 

" Những gã liều lĩnh. "

Hoshi thúc đẩy toàn bộ sức mạnh có được vào lực tay căng cứng, khiến Mingyu bị đẩy lùi một chút, hắn vẫn còn rất mạnh dù đã bị ma trận cực đồ trấn áp, Dokyum đã trở về đúng thân xác, tiếp tục đọc lệnh khiến vòng cực xuất hiện những tản đinh sắc nhọn, ghim vào xương thịt của Mingyu đau điếng, chiếc răng nanh nghiến lại, từ đó trào ra một ít máu tươi. Trăng đã ở trên đỉnh đầu, hắn ngửa cổ hấp thụ lấy nguồn ánh sáng đỏ rực như máu, toàn thân căng cứng và đôi cánh lần nữa vươn cao ác khí.

Dokyum gấp gáp nói với SeungCheol, anh đang hớp từng ngụm không khí khan hiếm vì vừa trải qua thử thách quá sức mình.

- Thủ Lĩnh, cậu ấy sẽ giúp anh đến chỗ anh Hoshi! Em không chống cự được lâu đâu, Vampire sắp đến hồi bất tử rồi ! Nhất định phải thành công trong một lần, em tin anh !

SeungCheol ngẩng lên nhìn cậu rồi kiên định gật đầu, anh nhận ra bên cạnh mình có một người lạ mặt - là cậu ấy, nhưng giờ phút này không thể thắc mắc nữa, anh siết lấy cánh tay của cậu ấy, người đó lạnh lùng xoay đầu mang anh khỏi vùng nguy hiểm, vượt qua khoảng không cao vút chỉ bằng một cú nhảy chắc chắn, cậu ta tóm chặt khuỷu tay anh, chỉ như thế nhẹ nhàng nhấc anh lên khỏi mặt đất thật sự khiến SeungCheol sững sờ, người này thật sự là ai? 

Hoshi nhìn thấy SeungCheol, tay phải cậu giơ ra tạo thành một cụm mây xám, an toàn đưa anh trở lại trên lưng Thanh Long, vẫn có chút lưu tâm bóng dáng vừa vụt qua phía sau anh rồi đáp gọn xuống bên cạnh nơi Verlin đang đứng bên dưới.

- Anh hai !!!

Verlin hét lên, bất ngờ người đó xuất hiện khiến cô vui mừng đến phát khóc. Nhưng vừa gặp đã bị cậu trừng cho một cái gay gắt.

- Em lại vừa gây rối đấy Verlin !

- Em không gây rối ! Em đã tìm được Vampire rồi không phải sao?!

- Trận chiến này chúng ta đến chậm một bước rồi.

Mingyu đã nhận đủ lượng sức mạnh cần có từ trăng máu, tiếc thay hắn lại thiếu vật tế sau cùng khiến lồng ngực căng lên giận dữ, chỉ thiếu một bước nữa thôi thì hắn có thể ngồi trên ngai vàng sừng sững của vị vua bất tử. Lúc này hắn để lộ nhược điểm chính là lồng ngực chứa trái tim của Ma Vương, đôi cánh phất thẳng về sau, hắn sắp biến đổi hình dạng !

Hoshi và DoKyum biết thời điểm vàng này sẽ không có lần thứ hai, dứt khoát lao đến với tốc độ xé gió, Hoshi gầm lên. 

- Giữ chặt thánh giá bạc trên tay anh và ghim vào ngực hắn ! Em cùng DoKyum sẽ tiếp sức mạnh cho anh ! 

SeungCheol bám chắc vào vai Hoshi, khắc tinh càng đến gần càng phát ra hào quang sáng rực, bất chợt nó chuyển động và dần biến đổi, hóa thành một thanh gươm bạc dũng mãnh, SeungCheol cảm giác tim mình như bị bóp nghẹn, căng thẳng nắm lấy thứ vũ khí tối thượng duy nhất được phù thủy tộc Lyra trao cho. Anh chỉ được thắng, không được bại. 

- Đến lúc rồi ! 

Anh dồn hết sức vào tay phải, khoảng cách với Mingyu chỉ còn một sải tay, Dokyum trân người siết chặt hắn bằng toàn bộ ma lực, vòng cực xoay chuyển, Mingyu gào lên thống thiết, thanh gươm trên tay SeungCheol giương lên cao rồi ghim mạnh vào ngực trái, xuyên qua trái tim đen ngòm đầy thù hận của hắn, giống như một quả bom khí tích tụ lâu ngày, Mingyu quằn quại đau đớn, cánh dơi quật mạnh vun vút.

Đoàng !

Viên đạn bất ngờ xé toạc không trung, nhắm đến nơi Vampire đang ra sức chống cự, ghim vào đôi cánh đang chuyển động của hắn một phát chí mạng, thành công giúp vũ khí khắc tinh của SeungCheol ngấm sâu vào máu hắn loại tiên khí chạy dọc cơ thể, thanh lọc dòng máu u uất và phẫn nộ của Ma Vương. Mingyu thở hắt ra, mắt nhòe đục dần, từ lỗ đạn bốc ra khói trắng. Hoshi kinh ngạc xoay đầu nhìn lại phía sau lưng, bắt gặp bóng dáng vừa xuống tay đòn hỗ trợ quyết định cuối cùng.

Mái tóc vàng, đôi mắt sâu thẳm như đại dương, trên cổ nơi vị trí dễ trông thấy nhất phía trên xương quai xanh, dấu ấn trăng khuyết sáng rực kiêu hãnh, Verlin cũng có dấu ấn đó nhưng người này so với Verlin chính là gấp vạn lần lợi hại. Hoshi nhíu mày, khẩu súng trường vẫn còn chút khói tỏa ra ở nòng súng, lạnh lùng nhuốm lại trong cơn gió đêm một loại mùi hương khá đặc biệt. Mùi của bóng tối.

- AAAAAAAAAAA !!!

Mingyu gào lên một tiếng thống thiết, thánh giá ghim chặt vào tim hắn khiến hắn cảm thấy như toàn thân đang bị xé ra thành từng mảnh nhỏ, mạch máu trong người như bị đóng băng lại, không thể thở nổi cũng không còn ma lực để kháng cự. Đầu óc hắn bất chợt bị xáo động bởi những hình ảnh chớp nhoáng chạy vụt qua trong đầu, tiếng khóc đau đớn và ảo ảnh mịt mù kéo dài không hồi kết. Đó chính là tàn dư kí ức của SeungCheol, chúng bám trên mảnh thân lạnh buốt của thánh giá lúc được anh mang trong người, đó là nỗi đau của người đứng đầu, sự hi sinh âm thầm để hướng đến mục đích mang về nhà những nhân tố đi lạc trong nhân gian. Mingyu cảm nhận rõ ràng nhất cái đau đó đang tan vào hồn phách của hắn, phút chốc thù hận bị cuốn theo dòng hồi ức đó mà tiêu tán, dù không thể bào mòn hết được sự uất hận trong hắn nhưng ít nhất đã giúp hắn gột rửa được một phần nội tâm thanh sạch. Thời khắc thánh giá phát huy hết tác dụng, Mingyu buông người rơi tự do xuống võng trời bên dưới, lưng chạm mặt võng, mềm mại nằm lại đó một xác thân rách bươm sau trận chiến hung hãn.

Ma Vương đã bại trận.

Thanh Long bay một vòng quanh bầu trời đang dần tan đi lớp khói lửa ma thuật đen kịt, sau đó ẩn vào thân xác của Hoshi, cậu nhắm mắt dang tay rồi chầm chậm mở ra đôi nhãn cầu xanh lơ, hạ ánh nhìn, SeungCheol vẫn còn run lên bần bật do dùng quá nhiều sức, nhưng lại thêm một lần nữa người Thủ Lĩnh trẻ tuổi đã thắng trong trận chiến khuất phục nhân tố của mình.

SeungCheol bất chợt nhìn về phía cô bé thợ săn xinh đẹp, anh mỉm cười, dịu dàng nói.

- Cảm ơn.

Verlin bỗng dưng đỏ mặt, hai gò má đỏ bừng thoáng quay đi, ấp úng.

- Không.. không có gì.. Á á gì vậy?!

Cô bất ngờ bị bế bổng lên, anh trai vác cô trên vai và nhìn SeungCheol bằng đôi mắt sáng lên chút ý cười. Anh là nói lời cảm ơn với cậu ấy.

- Anh không cần cảm ơn. Lẽ ra tôi muốn bắt gã Ma Vương đó, nhưng anh là người hạ được hắn, tôi chấp nhận giao hắn cho anh, xem như trả ơn các người vì đã cứu được Verlin lúc nguy hiểm nhất, lần sau tôi sẽ không nhường nữa đâu !

Đôi môi cười của người đó rất thu hút, Verlin trên vai vẫy đạp liên tục, kêu la loạn xạ, vô tình gọi tên cậu.

- Thả em xuống, Vernon !!!

- Được rồi, chúng ta về, em đừng bướng nữa !

Vernon.

SeungCheol ghi nhớ cái tên đó vào đầu, linh tính trong anh mách bảo anh sẽ còn gặp lại người này và giữa họ có một mối dây liên quan không hề nhỏ. Vernon mang theo Verlin trên vai phóng vút qua những nóc nhà cao tầng, dần dần mất dạng.

- Hyung, quyển sổ sinh mệnh vừa sáng lên !

Hoshi nói với SeungCheol khi viên ngọc xanh màu ngọc bích thoáng rực sáng rồi tỏa hào quang lấp lánh, báo hiệu vừa tìm thấy một nhân tố có mặt trong Vòng Tròn Phong Ấn năm xưa.

SeungCheol thầm nghĩ.

" Lại phát hiện được nhân tố nhưng giờ chưa phải lúc, Vernon, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. "

Mingyu lúc này hoàn toàn không còn sức mạnh, đôi mắt khép chặt bên trong lưới trời, nhưng khi hắn tỉnh dậy ở Blue Diamond, SeungCheol sẽ cho hắn một thân phận mới, chỉ là với oán hận trong lòng mà hắn mang, anh cũng muốn thật tâm lắng nghe cho rõ ngọn nguồn sự thật, vì sao Mingyu lại hận phụ nữ đến như vậy, hay hắn đơn giản chỉ là một gã Vampire yêu thích máu tươi mà thôi. Tất cả vẫn còn là dấu hỏi lớn cho một nhân tố không hề tầm thường. 

Dokyum vung tay thu lưới trời lại thành một cái bao tải lớn và giữ nó đung đưa trong không khí, hớn hở cười với " chiến lợi phẩm " bên trong.

- Các anh ơi, bắt được " con dơi " to quá !

Hoshi phủi tay, lắc đầu cười khổ khi thấy đôi mắt cười tít không thấy trời đất của Dokyum.

- Ừ mày cứ nhờn với nó đi, đợi lúc nó khỏe lại rồi thì anh không cản nó đánh mày đâu nhá em trai !

 

Cậu quay sang SeungCheol, toe toe cười.

- Hyung đỉnh nhất ! Lại có thêm đứa để sai vặt rồi anh nhờ !

SeungCheol lau mồ hôi lấm tấm bên thái dương, vẫn không quên nghiêm mặt với Hoshi.

- Về nhà anh sẽ xử chú sau, tội hơi bị nhiều, gọi cho Min Joon đi, chúng ta về biệt thự, One và Samuel đã đợi lâu lắm rồi ! 

Khi trận chiến đã ngả ngũ, DoKyum có chút xoay đầu về phía khoảng trời xa, nhận ra Vernon đã biến mất, nhớ rõ tiếng nói cậu văng vẳng bên tai mình.

" Điều kiện của tôi chính là tôi muốn biết nhiều hơn về người tên Hoshi, kẻ có thể ra lệnh cho Thanh Long Bất Bại ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro