Chương 23 : Nhân Tố Thứ Tư : Vampire - Kim Mingyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thứ nhất.

- Thủ Lĩnh, anh ổn chứ?

DoKyum đỡ lấy cánh tay SeungCheol trên đường về, anh có vẻ chênh vênh và bước chân đi không được vững vàng nữa, anh lắc mạnh đầu, dùng tay ấn vào thái dương cố ngăn cơn choáng váng ập đến, trấn an Dokyum.

- Anh không sao. Từ lúc mang theo mảnh khắc tinh của Vampire thì cơ thể có chút nặng nề, chắc là vì sức mạnh của nó quá lớn, anh nhất thời chưa thích ứng được.

- Sắp về đến nơi rồi, anh cố gắng một chút.

- Anh ổn mà, chúng ta đi mau lên, đêm đến rồi, tránh bỏ vùng tử thần quá lâu.

- Vâng.

Lúc cả hai trở lại Royal thì sảnh lớn đã sáng rực đèn và lúc đi lướt qua quầy lễ tân, SeungCheol chú ý đến bảng thông báo giờ giấc và địa điểm của buổi tiệc các lãnh đạo cấp cao sẽ diễn ra vào tối mai. Đúng với thời điểm diễn ra cuộc truy bắt Vampire của anh. SeungCheol nhíu mày rồi thì thầm với DoKyum vài câu, nhét vào tay cậu tờ giấy thông hành của Thượng Đỉnh, sau đó anh vào thang máy trước, ấn nút lên tầng 7 với một cái đầu đau nhức kinh khủng từ lúc rời khỏi MAD. Lúc thang máy đi đến tầng 4, nơi ngực áo đang cất giữ thánh giá ẩn băng bỗng dưng đau đớn dữ dội, SeungCheol siết nắm tay tựa vào thanh vịn, hơi thở đứt quãng và may mắn là anh đã trụ được để vào phòng bình an.

Mười lăm phút sau.

DoKyum cầm trong tay một bảng danh sách cùng với giấy thông hành, khoanh vùng được một vài danh tính quan trọng, lúc vào phòng thấy SeungCheol nằm ở giường, tay che ngang đôi mắt và màu môi tái dần đi, Dokyum giật mình vội vã chạy đến.

- Thủ Lĩnh !

- Xin lỗi, cho anh nghỉ một chút, năm phút thôi, đầu óc anh đang xáo trộn dữ dội.

Dokyum rất đau lòng, cậu biết rằng anh đang bị dày vò bởi chuyện vừa xảy ra, mất sạch đi hoàn toàn phần kí ức về những ngày còn bé, quên cả gia đình, đứa em gái tên SeungMi mà anh yêu thương nhất, dù SeungCheol luôn miệng nói anh không sao nhưng chính thâm tâm anh đang khó chấp nhận được cái việc trí nhớ bị đứt đoạn và cảm giác bỏ quên lại sau lưng những điều quý giá đến nhường nào. Dokyum nghiến răng, nhất định phải bắt được tên Vampire này, anh lớn của cậu đã đánh đổi quá nhiều, nếu trở về tay không thì cậu không biết nên dùng cách nào để bù đắp được. Giá mà có cả Hoshi ở đây thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn, Hoshi vẫn đang bị giam lỏng ở sở cảnh sát và Min Joon không thể lạm quyền để đưa nghi phạm ra ngoài được.

Dokyum để SeungCheol yên tĩnh nghỉ ngơi một lát, cậu đến kiểm tra ma trận cực đồ mà mình đã tạo trên mặt tường lúc vừa đến, nhưng chỉ vừa mở trận đã hoảng hốt thốt lên.

- Chết tiệt !! Cái quái gì..?!

Đôi mắt SeungCheol mở ra ngay lập tức, anh bật người dậy, căng thẳng nhìn Dokyum đang lôi ra ba viên bi màu, khiến nó xoay tròn trên mặt bàn gỗ.

- Sao thế Dokyum?

- Lúc chúng ta rời đi thì có kẻ đã tiến vào vùng tử thần, hắn không phát hiện ra ma trận cực đồ của em nhưng đã ranh mãnh gây nhiễu loạn bố cục ma trận bằng ma thuật, và không ai khác, chính là Kim Mingyu !

SeungCheol bất ngờ, không nghĩ hắn lại nôn nóng đến mức có động thái sớm như vậy, anh bỏ qua cơn đau đầu vẫn đang hành hạ, đứng cạnh Dokyum quan sát hình ảnh mờ nhạt mà ma trận thuật lại, thấp thoáng bóng dáng cao lớn của hắn với bàn tay xoay một luồng khí hắc ám, thành công khiến ma trận cực đồ không thể soi rõ được hành tung của hắn lúc đến đây.

- Khôn ngoan, sắc sảo, không hổ danh ma vương cuối cùng của tộc Vampire.

- Anh, trong danh sách mà anh bảo em đi điều tra từ lễ tân khi nãy, có ba cô gái mà em nghĩ là đích ngắm của hắn, đều sẽ đến đây vào đêm mai, lúc tám giờ kém và cả ba đều là tiểu thư danh giá, có người sẽ đến cùng vệ sĩ và hầu cận riêng. Đối tượng của hắn cũng không hề tầm thường.

SeungCheol cầm bảng danh sách lên đọc qua một lượt và khẽ nhíu mày.

- Sabrina, Verlin và Iyumi.

- Em nghĩ Sabrina có thể loại bỏ được, vì cô bé chỉ vừa mười lăm tuổi. Vampire sẽ không chọn một đối tượng còn quá non trẻ, hắn không thu được gì từ người đó cả, khoảng Trăng Máu chắc hẳn phải đòi hỏi vật tế cao hơn.

- Đúng, vậy chỉ còn Verlin và Iyumi.

Dokyum thu hồi lại ba viên bi màu sau khi đã khôi phục được bố cục của ma trận cực đồ. Cậu đăm chiêu nhìn SeungCheol đang gõ ngón tay lên giấy.
Mái tóc màu xám bạc của anh khẽ lay, Dokyum mới nhận ra cửa sổ vẫn chưa được đóng kín, sau lưng người thủ lĩnh đã là thành phố rực rỡ ánh đèn.

Đêm đầu tiên trôi qua với khoảng lặng kéo dài bởi nghi hoặc và những suy đoán. Thánh giá bạc ẩn băng SeungCheol đã lấy được nhưng để đối mặt với Vampire cần nhiều hơn một thứ vũ khí, và anh biết với một kẻ phàm trần việc đánh nhau trực diện với một gã ma vương không hề là việc làm khôn ngoan. SeungCheol vắt óc suy nghĩ, đêm trôi dần, tiếng tích tắc của đồng hồ chưa bao giờ khiến anh khó chịu đến vậy, thời khắc càng gần, nỗi lo càng lớn. Chỉ mong anh có thể vững lòng vượt qua.

Rè... Rè... Rè...

Tiếng camera khẽ chuyển động, góc nhìn chếch xuống dọc lối đi trải thảm nhung, cửa thang máy vừa mở, hai dáng người xuất hiện chính là Min Joon cùng Hoshi. Việc họ có mặt ở đây hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch, vì Min Joon không thể nắm chắc được cái việc có thể đưa Hoshi ra ngoài hay không, nhưng bản tính bộc phát cộng với dòng máu kiêu hãnh không ai ngăn được trong người của Hoshi đã khiến cậu chọn cách sử dụng sức mạnh, với một dòng điện xanh nhen lên ở đầu ngón tay, Hoshi đã vượt qua được lực lượng canh giữ một cách dễ dàng ngay sau khi nghe Min Joon nói về hành tung mới nhất của ma cà rồng. Min Joon phải khó khăn lắm mới giải quyết được hậu quả cậu để lại và cấp tốc đánh xe đến Royal sau khi đã hứa danh dự với cấp trên rằng sẽ tìm được hung thủ thật sự sớm nhất có thể.

Cả hai bước ra từ cửa thang máy tầng thứ 6, ngay bên dưới căn phòng 325 tầng thứ 7 của SeungCheol và DoKyum. Cảm giác mà Tiên Tri Min Joon cảm nhận được cho thấy rằng Ma Cà Rồng đã đến địa điểm tử thần và rất có thể đang bày binh bố trận cho kế hoạch Trăng Máu của mình thật hoàn hảo, đến lúc này Hoshi vẫn thấy buồn cười cho sự ung dung của thành phố này, ở thời kỳ suy tàn và đầy rẫy bóng tối ập đến, không hiểu tại sao con người vẫn yêu tiền và địa vị hơn là mạng sống của mình. Xây dựng những tòa nhà chọc trời lại chỉ để nó trở thành quan tài của chính bản thân vào một ngày không xa. Ấn Rồng sau vai Hoshi ánh lên một màu xanh quyền lực, cậu ngẩng nhìn hệ thống an ninh một chút rồi khẽ cười. Bàn tay đưa lên ngắm chính xác vào ống kính thu hình ảnh, thật sự thấy lố bịch.

- Có khác gì cái nhà giam ngột ngạt của các người giữ chân tôi hai hôm nay đâu chứ !

- Đảm bảo an toàn cho khách VIP là điều mà khách sạn bậc nhất như Royal phải làm mà.

- Có mùi hắc khí, tên đó chắc chắn vừa ở đây không lâu.

Hoshi khịt mũi, đôi mắt xanh gằn xuống, đoạn cậu ngồi xuống nhìn mặt thảm nhung đỏ rồi chạm tay sờ một chút, vài giây sau thì ung dung bước tiếp, không quên nói với Min Joon đang ghi nhớ lại dãy số phòng ở tầng 6.

- Anh muốn chơi trò trốn tìm một chút không, Min Joon?

Min Joon cẩn thận ghi chép vài thứ vào sổ tay, cất vội vào túi áo khoác rồi đuổi theo bước chân Hoshi về phía cầu thang bộ.

- Cậu muốn làm gì? Chúng ta nên liên lạc với S.Coup đi đã.

- Càng đông người tụ họp lại càng dễ hỏng việc lớn, ẩn mình đi, với lại lúc này tôi mà xuất hiện thì anh S.Coups sẽ vứt tôi xuống đất mất, tôi lại đang cãi lời anh ấy rồi.

Min Joon bỗng dưng mỉm cười, vỗ vỗ vào vai Hoshi.

- Cậu cũng vì lo lắng cho anh ta nên mới chạy đến đây bằng mọi cách mà. Trách làm sao được.

...

Đêm thứ hai, thời khắc sinh tử.

Verlin bước xuống xe, ngẩng nhìn Royal Center rực sáng giữa lòng thành phố. Đôi mắt xanh của cô khẽ trầm xuống, mái tóc vàng khẽ lay động trong cơn gió đêm vừa vờn xuống từ đỉnh của tòa nhà cao tầng trước mặt. Verlin vào bên trong Royal với cái cúi chào rập người của nhân viên lễ tân.

- Chào tiểu thư.

- Tôi đến dự buổi tiệc ở tầng thượng của Royal tối nay.

- Vâng, nhân viên của chúng tôi sẽ đưa cô đến thang máy lên tầng cao nhất ạ.

Lúc Verlin đi vào thang máy, đồng hồ đã điểm 7:30 tối. Cô vén tóc mai, chỉnh sửa lại y phục một chút, nghĩ rằng mình sẽ dự tiệc trong ba mươi phút sau đó tìm đối tượng quan trọng cần gặp và rời tiệc lúc 8:00. Lúc này trên tầng cao nhất của Royal đã có những tiếng chạm ly đi cùng tiếng cười giao thiệp của công việc vang lên liên tục. Thấp thoáng trong men rượu, trong âm thanh của giới thượng lưu, len lỏi vị chết chóc mà không một ai hay biết.

Từ lúc bước vào dự tiệc, Verlin đã nhận được ly rượu Tequila dành riêng cho mình, từ tay bồi bàn lịch thiệp mang đến, bảo là có người đã đặt riêng cho mỗi mình cô, còn tặng Verlin một bó hoa hồng trắng. Cô ôm hoa trên tay làm ai cũng quay đầu nhìn, nhưng tuyệt nhiên Verlin lại không thấy bóng dáng đó xuất hiện trên tầng thượng, cô nghĩ có khi anh ta không thích chỗ đông người hoặc là bận việc đến trễ cũng không chừng.

Đúng 8:00. Verlin rời tiệc và vào phòng 326.

Như đã có giao hẹn trước, cô thản nhiên bước vào cùng với một chai rượu quý vừa gọi nhân viên khách sạn mang lên, xem như là đáp lại ly Tequila từ người đó. Verlin dùng nước hoa rất thơm, loại mùi hương có thể dụ dỗ người khác đến gần và chiếc váy cô mặc hôm nay cũng khéo léo khoe đôi chân thon dài và dáng dấp trẻ trung đầy sức sống. Căn phòng im ắng, Verlin đặt chai rượu lên bàn, có chút xoay nhìn xung quanh một chút, còn đang định đánh lại chút son môi thì đã nghe tiếng cửa mở ra lần nữa và xuất hiện sau đó là nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc.

- Xin chào tiểu thư xinh đẹp, em đợi tôi lâu chưa?

- Hm.. Cũng vừa mới đây thôi. Anh có đến dự tiệc rượu mà sao tôi lại không thấy? Doanh nhân trẻ thì nên tạo các mối quan hệ nhiều một chút.

Kim Mingyu mặc bộ vest màu đỏ rượu, cavat đen sang trọng, mái tóc hất cao, vẻ ngoài hoàn hảo đứng trước Verlin xinh đẹp. Hắn cười, khẽ lắc đầu.

- Tôi cần gì mấy điều đó chứ, em quan trọng hơn.

- Nào, vào vấn đề chính, hợp đồng đây, tôi-...

Verlin chưa kịp nói hết câu, xấp giấy còn cầm trên tay chưa đưa đến tay cho hắn thì Mingyu đã nắm lấy cổ tay cô và kéo Verlin vào khuôn ngực rộng của mình, cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả ra nơi gò má đang nóng dần lên.

- Phụ nữ lúc nào cũng công việc là không nên đâu, tôi biết em rất giỏi, nhưng đây không phải lúc để bàn về mấy thứ cứng nhắc này !

Cuộc hẹn của Verlin và Mingyu hôm nay xuất phát từ việc chi nhánh công ty cô đang điều hành dưới quyền của ba mình. Vài tháng trước bất chợt nhận được vốn đầu tư lớn từ một cổ đông trẻ tuổi, anh ta không hay xuất hiện ở những buổi họp bàn chung, nhưng mỗi lần đề ra phương thức dự án đều sắc sảo và tinh tế đến mức thu về các hợp đồng triệu đô vô cùng dễ dàng. Verlin lưu tâm và đã theo dõi hành động của người này khá lâu, cuối cùng đi đến quyết định kí hợp đồng cổ đông lớn chính thức cho hắn, lúc ra đề nghị hắn đã nói sẽ trả lời vào tối hôm nay, ngay tại căn phòng này và cô cũng đoán trước được rằng khi cả hai ở cùng một chỗ riêng tư thế này thì ắt không tránh khỏi tình huống ám muội. Nhưng Verlin không hề sợ sệt khi đứng trước Mingyu, đổi lại còn tự tin đáp chuyện với hắn.

- Anh nói không sai, nhưng tôi sẽ không chủ động nếu nhận ra đối phương chưa cho mình lợi ích gì !

Mingyu bật cười lớn, khá bất ngờ vì thái độ của đại tiểu thư danh giá bậc nhất này. Hắn rất chú ý đôi mắt xanh của cô, cùng mái tóc ánh vàng uốn lượn như sóng biển, một cô gái mang hai dòng máu, thanh cao, xinh đẹp và " đặc biệt ". Hắn lại cợt nhả vào mang tai cô, khi bàn tay đã kéo lấy vùng eo thon vào người.

- Em quả là có một không hai trên đời, Verlin à..!

- Anh dẻo miệng nhỉ? Phụ nữ rất thích nghe những lời này.

Verlin vuốt tóc, để nó lướt qua khuôn mặt của Mingyu và vấn vào đó một chút mùi hương dễ chịu. Hắn nhoẻn cười, để lộ chút sắc nhọn trong góc tối. Verlin liếc mắt rồi cúi người nhặt lấy bản hợp đồng quan trọng đã bị hắn vờn mà rơi xuống đất, đưa cho hắn và thong thả khui rượu rót ra ly, sóng sánh rượu vang đỏ khiến cô gái càng thêm hấp dẫn trong mắt kẻ khát máu là Mingyu lúc này. Hắn nhìn qua hợp đồng, lật giở như thể rất chú tâm nhưng không kí mà ném nó lên giường, nhún vai.

- Điều kiện rất hấp dẫn, nhưng chưa đủ với tôi.

Verlin nghiêng đầu, ly vang đỏ vừa uống được một chút khẽ lắc nhẹ.

- Anh cứ nói, công ty tôi không hề keo kiệt với cổ đông.

- Em.

Mingyu nhướn mắt, xoáy vào đôi mắt xanh của Verlin, cô bất động một vài giây rồi cười thật trầm, chầm chậm bước từng bước đến gần Mingyu, hắn ranh ma ngồi hẳn xuống giường, cô mạnh dạn cúi xuống, để tóc xõa xuống ánh mắt hắn đang ẩn chứa tia chết chóc.

- Nếu anh muốn, thì tôi cũng không ngại điều kiện này đâu.

Mingyu chỉ chờ có thế, tay giơ lên nắm lấy gáy cổ của Verlin, khẽ kề môi định hôn cô, hai cơ thể đã áp sát vào nhau và mùi rượu vang đỏ đang cồn cào nơi cổ họng. Verlin bất chợt kéo lấy cổ áo Mingyu, thành thạo hôn vào vành tai hắn rồi bàn tay giúp hắn cởi bỏ lớp áo vest lịch lãm. Hắn tự hỏi cái quái gì đang diễn ra vậy, cô gái này thích đuổi bắt đến vậy sao? Chắc cô ta sẽ không nghĩ được, ngưỡng cửa tử thần đang mở sẵn để chực chờ nuốt trọn lấy mình.

Áo vest của Mingyu rơi xuống đất, tay hắn nắm lấy eo cô đẩy ngược lại người kia xuống giường, một chút âu yếm vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, thấy cô không có vẻ gì là phiền trách cả, hắn lại càng nôn nóng muốn hút cạn nguồn máu trong người cô hơn, nhưng phải nhẫn nhịn vì đây không phải là một nạn nhân tầm thường, cô ta là người sẽ giúp Mingyu trở thành bất bại, là đích ngắm cuối trong hành trình bất tử của ma cà rồng.

Verlin đưa tay ôm lấy cổ hắn kéo vào người mình và Mingyu biết đã đến lúc chuẩn bị ra tay. Hắn đánh lạc hướng cô bằng những nụ hôn, đến khi Verlin khép mắt lại sắp chìm vào mê lạc thì cũng là lúc bên ngoài cửa sổ, ánh trăng nấp sau mây đang dần hiện rõ, ngày trăng rằm tròn vành vạnh nhưng lại mang một màu máu đỏ tươi.

Chiếc răng sắc nhọn của Mingyu xuất hiện, đôi mắt hắn đổi màu thành một đôi con ngươi ngầu đục và tàn khốc, lúc hắn há miệng kề vào vai Verlin, chỉ một hành động nữa thôi sẽ biến cô gái trẻ thành cái xác không hồn, thì ngay lúc đó..

Uỳnh !!!

Một tiếng động lớn vang lên, Mingyu nhanh như cắt che chắn bằng cánh tay lực lưỡng, phát hiện mảng tường cạnh giường ngủ đã bị đục một lỗ hổng lớn và..

Soạt !!!

Mingyu ôm Verlin trong tay, lùi về phía bàn rượu, trừng mắt nhìn SeungCheol và Dokyum trước mặt, gã hề ma đứng chắn trước người kia, tay hắn đang tích một lượng ma khí cực kì lợi hại, một đòn có thể gây sát thương rất cao, hắn ưỡn cổ đánh rắc một tiếng, giận dữ khẽ gầm gừ.

- Lại là lũ thợ săn phiền phức, luôn phá đám bàn tiệc của ta !

SeungCheol kéo khóe môi, thấy cô gái trong tay hắn có chút chống cự nhưng không chút sợ hãi.

- Kim Mingyu, ma vương cuối cùng của tộc Vampire, ngươi lưu lạc ở nơi đây cũng khá lâu rồi nhỉ?

- Là ta muốn ở lại đây để làm vua !

Mingyu cười lớn, tay bóp lấy cổ Verlin đe dọa người trước mặt, thách thức.

- Hôm nay muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Ngươi đừng lúc nào cũng nấp sau lưng mấy tên đàn em như thế chứ ! Muốn cứu người đẹp thì tự mình bước ra đây !

- Câm miệng !

- Dokyum, kiềm chế lại một chút.

SeungCheol vỗ nhẹ lên vai Dokyum, cậu gật đầu rồi liên phất tay khiến gió nổi lên một trận khuynh đảo, đồ đạc trong phòng rơi vỡ đi một nửa và Mingyu vươn cao ánh mắt nhìn về phía cả hai, mỉa mai SeungCheol rằng.

- Để ta xem, Thủ Lĩnh Phong Ấn hôm nay có làm nên trò trống gì không nhé !

Mingyu vung tay, tấm áo choàng ma quái xuất hiện, hắn treo Verlin trên đó, rồi đôi cánh dơi to lớn nhanh như vũ bão vỗ xuống nơi SeungCheol đang đứng, Dokyum liền dùng ma trận khống chế lại, Mingyu mạnh đến mức khiến chân cậu khó khăn trụ lại trên nền đất và SeungCheol khẽ lầm bầm.

" Ghost Clown, mau trình diện ! "

Tròng mắt Dokyum lay động và cậu gầm lên một tiếng, Mingyu đang lao đến với lực tay khủng khiếp, một giây nữa là chạm được đến cả hai thì Dokyum ngẩng lên, ánh nhìn mang theo tia quỷ dị, nắm được cổ tay Mingyu xoay một vòng trên không, đánh bật về hai phía, Mingyu quan sát thấy hắn như đã được giải phóng toàn bộ sức mạnh hạn chế, khẽ liếc xuống SeungCheol đang cầm trên tay quyển sổ sinh mệnh có viên ngọc màu xanh. Hắn cau mày, đang dùng kế gì đây?!

Ma thuật của Mingyu tỏa ra đen kịt, hắn gào lên thứ âm thanh của ác quỷ và giao chiến với Dokyum một chín một mười bất phân thắng bại, SeungCheol kì lạ hơn là chỉ đứng yên một chỗ, tay đặt trên trang giấy sáng rực và miệng khẽ lầm bầm y như một gã phù thủy chính hiệu. Dokyum đã lột xác, không còn là cái dáng vẻ lù khù phía sau SeungCheol nữa mà dũng mãnh lao đến Mingyu tựa loài hổ săn mồi, hắn bị Dokyum tấn công một đòn khá nặng, khiến bả vai ê ẩm và lúc Mingyu chớp thời cơ đưa tay hút lấy Verlin vào tay mình lần nữa, muốn mang cô làm lá chắn thì Dokyum đã khéo léo cắt đứt hắc thuật của Mingyu khiến Verlin rơi xuống đất, và được tự do trong vài giây.

SeungCheol chạy đến kéo lấy cô vào người, Verlin ho khan sau khi bị treo khá lâu trên mặt tường bởi tấm áo choàng của Mingyu, cô không nói gì chỉ bấu tay vào người SeungCheol khiến anh nghĩ rằng cô đang sợ hãi cùng cực đến mức cổ họng đông cứng không thể nói năng gì.

Mingyu trên cao tức giận ngùn ngụt khi con mồi đã rơi vào tay thợ săn. Hắn đánh Dokyum một đòn vào gáy khiến cậu lảo đảo rồi trượt dài xuống nền đất, để lại một vệt loang đen đúa, Mingyu thu lại áo choàng quyền năng, gió lốc lại nổi lên hướng về phía Verlin nhằm mục đích cuốn lấy cô về lại tay mình, SeungCheol xoay người che chắn cho Verlin, vừa lúc đó ở phía bên ngoài mặt kính phòng khách sạn lại phát ra thứ ánh sáng xanh mạnh mẽ làm vỡ nát lớp kính chắn, đồng thời làm tan đi cơn lốc đen cuồn cuộn của Mingyu. Hắn giật mình xoay người lại, may mắn né tránh được một đòn vào vai từ đối phương.

Và đó là Hoshi. Thanh Long Bất Bại.

Dokyum vui mừng nhìn thấy Hoshi xuất hiện. Xung quanh người tỏa ra sức mạnh của đệ nhất Thánh Thú, không biết anh làm sao ra khỏi được trụ sở cảnh sát nhưng việc Hoshi xuất hiện ở đây chính là thay đổi cục diện trận chiến một cách ngoạn mục nhất.

Tạm gác lại mấy câu định càm ràm Dokyum sao lại để tên ma vương kia lộng hành như vậy, Hoshi nhếch môi gửi đi một lời giễu cợt đánh vào tự tôn của Mingyu.

- Xem ra Ma Vương Vampire ba trăm năm tuổi thì chỉ được tạm tính là đứa trẻ mới lớn thôi, nhỉ?

- Ha.. Đúng là khẩu khí của kẻ uống nước tiên, dạo vườn thượng uyển.

- Sao? Ngươi cũng muốn vậy lắm mà không được phải không? Đúng rồi, ngươi là yêu ma, ta là Thánh Thú, tuyệt đối không thể sinh ra cùng một nơi được.

- Câm miệng !

- Này, ta mới lần đầu thấy một gã ma cà rồng mới lớn như ngươi đó, thế này đi, nếu ta đánh thắng ngươi thì sau này gọi ta một tiếng hyung !

- Đừng nằm mơ nữa, Thanh Long !

Rầm !!!

Màn đọ sức của Hoshi và Mingyu không thể diễn ra trong căn phòng này nữa, cả hai lao vút ra khỏi mặt kính vỡ toang, trên không trung hình thành hai thái cực, một xanh, một đen đánh nhau đến chấn động cả mặt đất. Tiếng la hét vang lên bên dưới, còi xe cảnh sát mau chóng xuất hiện và đám đông hiếu kì tụ lại ngày một đông.

Dokyum tung ba viên bi màu xoay tròn trong không khí, tạo thành một mặt võng lớn lấp kín tầm nhìn bên dưới, giúp cho Hoshi có thể không ngại ảnh hưởng đến họ mà ra đòn thẳng tay với Mingyu. SeungCheol dìu Verlin ngồi xuống, cô xoay nhìn anh, kì lạ quan sát thật lâu rồi cuối cùng khẽ hỏi.

" Anh không phải người thường, là dùng thuật tráo thân sao?! "

SeungCheol giật mình, quay phắt lại nhìn cô gái bên cạnh, thấy cô xòe bàn tay ra trước mặt, từ nơi đó xuất hiện một cây cung tên màu bạc. Verlin mỉm cười thật kín đáo, nói với anh.

- Tôi cũng không phải là người thường.

Hoshi nghiến răng khi Mingyu sử dụng thuật phân thân, tốc độ của hắn kinh khủng đến nỗi cậu cảm thấy có sự ức chế đang dâng trào nơi cuống họng. Cậu nhìn xuống nơi Dokyum đang trấn giữ võng trời, hỏi một câu chắc nịch.

- Thủ Lĩnh, anh muốn lên đây cùng em không?

Dokyum ngây ra vài giây, Hoshi đã nhìn thấu được rồi.

Đúng vậy, là SeungCheol đang trong thể xác của Dokyum, người giáp chiến từ ban đầu là anh chứ không phải cậu.

- Hoshi, nhờ em.

- Tuyệt. Em biết anh cũng không muốn đứng đó đâu, ngứa ngáy tay chân lắm, lên đây đánh hắn một trận long trời lỡ đất nào !

Hoshi nâng tay, nhấc thể xác Dokyum lên không trung, cho phép đứng trên vùng sức mạnh Thanh Long của mình bởi cậu biết lí do từ nãy giờ anh không bay lên cao ra phía bên ngoài là vì không thể sử dụng thân thủ của Dokyum, anh chàng Thủ Lĩnh này, đôi khi cũng đáng yêu bỏ xừ ra được. Hoshi len lén cười, lâu lâu cứ hay quên là SeungCheol cũng chỉ là chàng trai hai mươi mấy tuổi thôi mà.

Mingyu vẫn đang nhập tâm với màn trình diễn của hắn, tạm thời không hay biết được bản thân đã rơi vào đúng kế hoạch mà SeungCheol đã thức trắng cả đêm để tính toán.

Anh và Hoshi kề lưng vào nhau, quan sát những nhân ảnh di chuyển liên tục trước mắt với sự tập trung cao độ.

Vút !

Mũi phi tiêu độc bay đến, Hoshi nghiền nát nó trong dòng diện trên tay, mắng chửi.

- Mẹ kiếp !

- Tập trung vào Hoshi ! Phía bên trái !

Rốp !

Phi tiêu độc lại tấn công dồn dập và SeungCheol luôn thành công đoán đúng được hướng đến của nó. Mingyu điên tiết cuộn người bay vút lên cao, thời khắc đó bị anh nhìn thấy được.

- Đây rồi !

Uỳnh !

Tia điện cực của Hoshi cộng với ma pháp từ cơ thể Dokyum mà SeungCheol vận dụng được thành công giáng vào đúng thân thế thật của Mingyu khiến hắn rơi xuống võng trời. Hoshi chớp lấy thời cơ đó, bật lên cao, từ góc thẳng đứng áp xuống một trận bão điện tê buốt đến tận xương cốt, Mingyu gầm lên một tiếng nhưng hắn lại vô cùng lợi hại khi lợi dụng sức ép của võng trời làm giảm lực điện của Hoshi và vươn cánh bay khỏi cơn bão tử thần. Hoshi lần nữa triệu tập sức mạnh, phía sau có SeungCheol đang ra lệnh cho Thánh Thú hiện nguyên hình.

Nhưng.

Từ phần kính vỡ của căn phòng 326. Mái tóc vàng óng bay trong gió, đưa mắt ngắm chính xác đến vị trí con mồi, vươn cung thật căng và..

Vúttttt !!!

Hự !!!

Mingyu bàng hoàng nhận ra có một mũi tên vừa xuyên qua cánh tay mình, nó có màu bạc và được khắc dòng chữ sáng rực trên thân, cái tên Dark Hunter như đang xuyên thủng não bộ của Ma Cà Rồng.

Hắn bất giác nhìn về phía đó thì thấy Verlin đứng cheo veo trên thành cửa sổ, nhoẻn miệng cười vui thích vì đã bắn trúng mục tiêu.

Cô ta rốt cuộc là ai?!

Trên đỉnh tòa tháp truyền hình cách Royal không xa, có gương mặt khẽ nhíu mày rồi giương ánh mắt ra xa, đến nơi đang có cuộc chiến lớn trên không của những kẻ phi phàm. Mái tóc vàng, màu mắt sâu thẳm của đại dương, rút từ túi đeo phía sau lưng một cây súng trường dài, nhét đạn vào không nhanh không chậm, miệng khẽ than phiền.

" Em suốt ngày đi làm loạn, Verlin ạ. Nhưng lại luôn tìm được kẻ cần tìm. "

Thợ săn bóng tối, những đôi cánh diều hâu lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro