Chương 22 : Mảnh Khắc Tinh Đắt Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn Royal.

Seung Cheol mang theo giấy thông hành tiến vào sảnh chính rộng lớn sang trọng, gặp cô nhân viên xinh đẹp đứng ở quầy tiếp tân đang mỉm cười cúi đầu chào. Nhìn thấy tờ giấy anh đưa, nét mặt cô lại càng thêm phần rạng rỡ.

- Chào quý ngài, hân hạnh được phục vụ.

- Chào cô, tôi muốn nghỉ lại ở đây vài hôm.

- Vâng, ngài muốn ở phòng nào ạ?

- Tôi được quyền chọn phòng theo ý muốn đúng không?

- Vâng, đối với Thượng Đỉnh, chúng tôi luôn sẵn sàng dành các dịch vụ cao cấp nhất cho các ngài ạ ! Hiện còn ba phòng VIP ở tầng 9 và hai phòng ở tầng 7.

- Có thể cho tôi biết dãy phòng mang đầu số 3 nằm ở tầng mấy không?

Cô gái có chút kinh ngạc, cúi xuống dò vào danh sách phòng rồi trả lời Seung Cheol.

- Tầng 7 thưa ngài.

- Phòng 325, tôi muốn ở đó.

- Vâng, được ạ. Ngài đi một mình?

- Hai người.

- Ngài định ở lại trong bao lâu ạ?

- Ba ngày hai đêm.

- Đã thông qua giấy lệnh của Thượng Đỉnh, mời ngài và người đi cùng tiến đến thang máy, nhân viên của chúng tôi sẽ đón tiếp ngày ngay lập tức, xin cảm ơn !

Sau nụ cười lịch thiệp và cái chỉ tay ân cần của cô về hướng sảnh lớn với thang máy đang chờ sẵn, Seung Cheol nhướn mắt ra hiệu cho Dokyum đang đứng chờ ở cửa ra vào đi thẳng vào bên trong, theo bước chân anh vào thang máy với người nhân viên mặc lễ phục màu xanh dương đậm.

Ting !

Thang máy mở ra, dẫn lối đến một hành lang khá dài và im ắng, toàn bộ nền gạch đều được lót thảm nhung đỏ trải dài đến phòng cuối cùng, đèn treo tường với tông màu ấm, những bức tranh khổ lớn làm thị giác giãn căng hết mức có thể và khi anh liếc mắt lên trần thì liền phát hiện có hai camera quan sát được lắp ở hai đầu bờ tường của khách sạn. Royal được kiểm soát rất nghiêm ngặt, là khách sạn thuộc hạng 5 sao cao cấp có tiếng trong thành phố. Địa điểm cuối cho Vampire bất tử hoàn thành hành trình của hắn xem ra vô cùng khoa trương, theo như lời Min Joon nói, cô gái cuối cùng mà Kim Mingyu ra tay giết chết sẽ ở đây, chứng tỏ nhân vật đó cũng không hề tầm thường chút nào, sau sáu mạng người nhỏ bé và luôn thuận lợi khi ra tay, người cuối cùng này nếu hắn cũng thành công thì Seung Cheol sẽ ra về trong cay đắng, Kim Mingyu sẽ là ma cà rồng bất tử, lúc đó dù có là linh thần đệ nhất hay Thánh Thú Thanh Long thì cũng không thể làm gì được hắn nữa rồi. Anh khẽ nhíu mày khi Dokyum đang thì thầm từ phía sau vai anh.

- Dưới thảm nhung này có lắp cả hệ thống cảm biến đấy anh, chỉ cần có tiếng bước chân lập tức sẽ truyền tín hiệu đến phòng quan sát, camera sẽ soi rõ hình ảnh và phóng to nhân dạng, nói cách khác Royal chẳng khác một cái nhà giam là mấy đâu.

- Một đêm ở đây đáng giá nghìn đô, cuối cùng cũng chỉ là để kẻ khác quan sát mình, hài hước thật !

Nhân viên mở cửa phòng 325 và mời hai người vào trong, sau khi giới thiệu sơ qua về căn phòng thì liền rời khỏi đó để họ nghỉ ngơi thật thoải mái. Cánh cửa vừa đóng lại thì việc đầu tiên Seung Cheol làm chính là kiểm tra hệ thống cách âm, còn Dokyum thì lập ra một ma trận cực đồ hình bán nguyệt, ấn nó lên tường và trong cầu mắt rân lên một tia ngầu đục. Từ ma trận cực đồ có thể nhìn thấu sang căn phòng bên kia, giống như một lỗ hổng không gian trong suốt, hiện tại căn phòng 326 vẫn còn trống, cũng chưa có người nào đặt trước, ở giữa phòng chiếc giường màu đỏ rượu nổi bật và mặt gương lớn đối diện được kê trên một đế gỗ nâu. Căn phòng đó chính là vô cùng lí tưởng cho một đôi tình nhân vào nghỉ lại qua đêm, không thì là những cuộc giao hoan hưởng lạc của mấy gã lắm tiền cùng một cô đào bốc lửa. Nhưng chỉ hai đêm nữa thôi cũng chính ở nơi đây sẽ là hiện trường của một vụ án mạng chấn động và kinh khủng nhất.

- Thủ Lĩnh, chúng ta gần như nắm đến 60% cơ hội tiếp cận tên Vampire và hiện trường gây án sắp tới của hắn, nhưng em không thể đoán được hắn có đang nắm được hành động của chúng ta hay không.

Seung Cheol hạ tay xuống sau khi đã thăm dò xong xuôi, nhìn xuyên qua lỗ hổng không gian mà Dokyum vừa tạo ra, anh có chút nhíu mày.

- Jung Min Joon đã cho chúng ta biết nhiều hơn một lời tiên đoán, vừa có mặt trái cũng vừa có mặt phải. Chúng ta còn cần một chút may mắn nữa. Dokyum em phải nhớ, không được liều lĩnh dù là tình huống đó có thuận lợi cho em tới đâu, hãy quan sát rộng hơn một chút và phối hợp với anh, em hiểu chứ?

- Vâng, em nghe anh tuyệt đối, Thủ Lĩnh.

Lỗ hổng không gian biến mất sau vài phút, Seung Cheol và Dokyum bước đầu nắm bắt tình hình đã xong, cả hai rời khỏi Royal và đi về hướng Bắc của thành phố, mặt trời đã lên khá cao sau những tòa cao ốc. Theo lời phán dẫn đường của Min Joon thì ngay bây giờ nên đến gặp một nhân vật thứ ba, kẻ có thể cho hai người một con tốt quan trọng trong trận chiến với Ma cà rồng.

Cá nhân Min Joon hiện đang ở lại trong Thượng Đỉnh, với một nửa linh hồn Thánh Thú trú ngụ bên trong chỉ mấy mươi phút đồng hồ đã khiến cơ thể có chút suy nhược do không chịu nổi áp lực, Seung Cheol đã dự định sau trận này sẽ mang anh ta về gặp One, có thể sẽ có cách khắc phục tình trạng hồn phách nửa vời của Min Joon, quan trọng hơn là anh muốn khôi phục hoàn toàn khả năng tiên tri vừa được đánh thức, sẽ giúp ích vô cùng nhiều cho những cuộc đi săn sau này.

Hoshi với đôi mắt đang nhắm khít, vắt vẻo gác chân lên bàn tựa ra ghế như đang ngủ say, bất chợt khẽ động mi tâm và nhãn thần mở ra mau chóng, khẽ kéo môi cười.

" Tôi đã bảo mà, mắt nhìn người của Hoshi này chưa từng sai, Tiên Tri đúng không SoonYoung? "

" Quả thực vậy. Hiện anh ta đang lấy tư cách điều tra bằng chứng và trú lại ở Thượng Đỉnh, nơi có căn phòng thiền tuyệt đối không tiếng động, thích hợp để nội lực đang xáo trộn của Min Joon được sắp xếp lại từ từ. "

" Cũng nhờ ơn anh ta mà bây giờ tôi không đi đâu được cả. Bức bối chân tay ghê gớm, nhưng thôi, chắc bây giờ Thủ Lĩnh và tên hề ngáo ộp đó đã đi được một phần ba quãng đường cần đi rồi ! "

" Cậu cũng ở yên một chỗ và coi lại cái tính hấp tấp nóng nảy của bản thân đi ! "

Hai nửa linh hồn trao đổi trong tâm thức, Hoshi bị SoonYoung mắng thì khẽ xùy một tiếng dở hơi rồi nhịp nhịp chân, nhắm mắt...ngủ tiếp.

Biệt Thự Blue Diamond.

Samuel vừa ngủ dậy, dụi dụi mắt rồi xỏ chân vào dép đi trong nhà ra ngoài tìm One, thấy anh đang bận rộn với một đống sách dày cộm có phần cũ kỹ, một cây dao bạc sáng rực đặt bên cạnh và màn hình laptop đang hiển thị bản đồ thành phố với những điểm chấm sáng nhấp nháy.

- Anh JaeWon.

Samuel gọi, One bị tiếng kêu khe khẽ như mèo con đó làm giật mình, anh xoay lại nhìn nhóc với đôi mắt dịu dàng nhất, khẽ dang tay.

- Sao đấy bé con?

Samuel trèo lên người One rồi ngồi gọn trong lòng anh, nhìn cơ man những thứ rắc rối mà anh đang bày ra trên bàn. Em chỉ tay vào một trang sách chi chít chữ, nghiêng đầu hỏi.

- Đây là gì ạ? Hm... "..tộc Vampire và những khắc tinh lớn nhất.."

Nhóc đọc không chạy chữ được bởi độ sờn cũ và ngả vàng của trang sách, One xoa đầu tiểu thiên sứ rồi chậm chậm giải thích.

- Đây là quyển sách ghi lại nguồn gốc và phát triển của Vampire, Tộc Ma cà rồng đáng sợ đã xuất hiện từ hàng ngàn năm trước, thế lực thống trị chốn phàm trần thứ ba sau Tiên Giới và Ma Tộc trước khi kết giới bị phá vỡ. Chúng nguy hiểm và khó đoán, quy luật tồn tại của ma cà rồng khép kín như một vòng sắt nung đỏ, đau đớn, tàn nhẫn và cô đơn.

Samuel ngẩng lên, chỏm tóc cọ vào cằm One nhồn nhột, anh phì cười đưa tay vuốt lại cho nhóc.

- Mà em không cần phải biết những thứ này đâu. Việc của tiểu thiên sứ là ăn ngoan, ngủ ngoan, học phép thuật thật chăm chỉ và trau dồi tiên khí.

- Các anh trai khác đang đi bắt ma cà rồng sao ạ?

Tay Samuel nghịch ngợm di di vào gò má One để trêu chọc, anh thở dài, vác tiểu thiên sứ ngược lên vai, mang ra vườn cho ngắm cây ngắm bướm. Anh không muốn Samuel quan tâm vào các việc lớn đang xảy ra trong biệt thự, chỉ tổ làm bé con mệt óc thêm, anh đang muốn cung cấp thêm thông tin cho Seung Cheol tiện bề điều tra tiếp, còn đang dang dở chưa đâu vào đâu, nhìn Samuel đang co chân ngồi xích đu và chơi cùng mấy chú chim nhỏ vừa đáp xuống bên cạnh, One đăm đăm suy nghĩ một mình.

" Vampire vốn đã bị Tiên Giới tạo ra một cực địa giới hạn sức mạnh, chúng chỉ có thể hoành hành trong vòng bán kính mà Tiên Giới đặt ra, trận nứt vỡ Kết Giới vừa rồi đã tạo ra một lỗ hổng hoàn hảo để chúng nương vào đó mà đạp đổ tường thép tiên thuật, có thể những tên ma cà rồng đã khôn ngoan hấp thụ khá nhiều phần công lực và tiên khí từ vòng giới hạn nên sức mạnh mới gia tăng kinh khủng đến thế. Chúng dù mạnh nhưng vẫn phải có khắc tinh, hi vọng SeungCheol biết suy tính kế sách trong vụ này, bắt Vampire phải dùng đầu chứ không dùng sức. "

Có tia nắng len vào mắt One, làm anh nhíu mắt lại rồi xa xa nụ cười của Samuel sáng bừng, vẫy tay gọi.

- Anh ơi, ra đây chơi !

Ước gì thế giới này lúc nào cũng trong thuần và xinh đẹp như Samuel.

Nơi mà SeungCheol và DoKyum đến là căn nhà nằm ở cuối con phố Sagitta. Một con đường nổi tiếng với các cửa hàng tiên tri và làm ra những lá bùa phép thuật. Người trong thành phố hay gọi là đường Phù Thủy, bởi đa số người sống ở đây đều có khả năng tiên đoán số mệnh và kinh doanh bùa cầu an. SeungCheol ngẩng nhìn tấm biển hiệu màu đỏ rực, đề ba chữ " M A D " thì khẽ bật cười.

- " Điên Dại " , cái tên ấn tượng nhỉ?

- Anh, em đã kiểm tra lịch sử của nơi này, đây là nơi ở của một con người khá đặc biệt, Min Joon cũng có gợi ý rằng người này nắm giữ bí mật về khắc tinh của ma cà rồng, chỉ là tính cách có phần kì lạ, muốn nghe hắn nói thì phải đổi lại một điều kiện song song. Có lẽ nên mặt đối mặt thì mới biết rõ tường tận được.

Không chần chừ thêm, SeungCheol đi vào trong, bước qua thềm cửa màu đen sẫm, gõ cửa ba lần đã nghe bên trong có tiếng nói vọng ra.

" Quý khách cần gì? "

Giọng nói đặc sệt khó mà nghe rõ, SeungCheol đáp lại gọn gàng.

- Một lần trao đổi đắt giá nhất từ trước đến nay.

" Có lẽ ngài đi nhầm chỗ rồi. "

- Không thể nhầm, cũng không có thì giờ để đến sai chỗ. Chúng ta nên nói chuyện, " người điên " sống ở phố Phù Thủy Sagitta !

Sau một tiếng cười khanh khách thì cánh cửa từ từ mở ra, Dokyum đưa tay chắn trước người SeungCheol khi có một dòng khí lạnh vồ ra từ phía trong, anh đặt tay lên vai cậu, thì thầm.

- Không sao đâu, là lời chào của kẻ lập dị thôi.

Bên trong M A D là vô số những bức tranh trừu tượng treo khắp nơi trên tường, trên trần nhà và tấm thảm nhung đỏ dày dưới sàn làm cho người lần đầu vào đây chắc hẳn sẽ sợ sệt mà chùn bước chân. SeungCheol mạnh dạn bước vào, đứng giữa gian phòng lớn gọi to.

- Chủ nhân của MAD, mong được diện kiến một lần.

Vù !

Từ trên trần nhà rơi xuống những mảnh vải đủ màu sắc, DoKyum quắt mắt, chỉ trong vài giây cắt những thớ vải ma quái thành từng mảnh vụn nhỏ đứt đoạn, ngẩng mặt nhìn đã thấy bóng dáng từ từ xuất hiện trong màn mưa vải rơi, vỗ tay tán thưởng rồi khẽ nhoẻn miệng cười. Mặc một bộ y phục cổ toát ra ý vị xa xôi từ đầu đến chân.

- Đêm qua nằm mộng thấy rằng hôm nay sẽ có quý nhân xuất hiện, quả nhiên không sai !

- Đứng lại ! Không được lại gần Thủ Lĩnh quá ba bước !

- Ô.. Đây gọi là thái độ khi đến nhà người khác sao?

SeungCheol khẽ bước lên phía trước, một tay ngăn DoKyum kiềm chế, tay còn lại lịch thiệp đưa lên ngang ngực, cúi chào.

- Chào phù thủy của tộc Lyra, hân hạnh được gặp ngài.

Người đó kéo môi cười ranh mãnh, từ cổ tay vừa xoay một cái đã cầm một cây quạt màu bạch kim lấp lánh che ngang mặt, để lộ đôi mắt sắc sảo từng tia sáng rực chiếu thẳng đến người kia.

- Ngài biết cả việc tôi thuộc tộc Lyra?

- Tiên tri đã nhắc đến tên của ngài lúc cho tôi lời dẫn đường.

- Tiên tri biết đến tôi chỉ có thể là hậu duệ của Mirach - tộc tiên trú ẩn ở vùng trời phía đông bắc. Khá khen cho lời dẫn đường !

Một tiếng phất quạt kiêu hãnh, người nọ để lộ dung mạo đầy tiên khí, đuôi mắt vươn cao cúi người chào lại SeungCheol.

- Tôi là Ren. Hậu duệ của Lyra - tộc Phù Thủy.

- Tôi là SeungCheol, một kẻ bình phàm đến đây muốn nghe ngài chỉ dẫn đôi điều.

Cả ba cùng ngồi xuống chiếc bàn lớn ở phía trong, trước mặt Ren là một khối thủy tinh rực rỡ như chứa đựng bụi sao của dãy ngân hà, nụ cười quyến rũ của phù thủy càng khiến cho MAD trở nên huyền bí và kì ảo. DoKyum lầm bầm.

- Quả cầu Thiên Ngọc, Senor.

Ren đánh ánh nhìn đến DoKyum, nhếch môi.

- Ngươi hiểu biết rộng đấy, gã hề.

DoKyum hạ ánh mắt thật trầm, SeungCheol mỉm cười đầy thiện ý với Ren.

- Ngài đã được báo mộng về sự có mặt của hai chúng tôi hôm nay, biết cả Tiên Tri của Mirach, vậy có đoán được chúng tôi muốn hỏi điều gì không?

- Cái này vẫn là nên chính ngài ngỏ ý, tôi thân là một phù thủy ma lực yếu kém, cái gì rõ ràng một chút thì mới có thể giúp ngài truy lần.

SeungCheol đặt tay lên mặt bàn, gõ vài tiếng rồi chậm rãi nói.

- Mong ngài Ren có thể cho tôi biết thêm về tộc Vampire, thứ khắc tinh từng tồn tại trên cỗ quan tài của Bá Tước Ma Vương vào ba trăm năm trước !

Khuôn mặt của Ren không chút biến đổi, chỉ có tiếng cười trầm vang lên, và từng cử động phất quạt đều khiến SeungCheol lưu tâm, kiên nhẫn chờ đợi phản hồi.

- Người thủ lĩnh trẻ tuổi, ngài đã từng nghe qua về cái việc phải trao đổi vài thứ khi gặp phải Phù Thủy chưa?

- Ngài cứ nói tiếp, tôi đang lắng nghe.

- Vampire là một ác tộc mà không phải ai cũng có quyền được biết rõ quá nhiều về chúng. Muốn biết nhược điểm chí mạng, tôi e ngài phải bỏ ra khá nhiều.

- Chẳng có thứ gì là tôi không trả được cho ngài, SeungCheol tôi là một kẻ không sợ chết.

Nghe xong câu đấy của anh thì Ren thoáng kinh ngạc, động tác phất quạt liền ngừng lại, sau một khoảng im lặng thì thốt ra.

- Kí ức về những ngày thơ ấu xinh đẹp nhất. Đổi lại sẽ là vật có thể ghim vào giữa trái tim của ma cà rồng !

SeungCheol giãn căng tròng mắt, DoKyum lập tức nghiến răng với lửa giận hừng hực dâng lên.

- Phù Thủy ! Ngươi quá không hiểu đạo lý rồi !

- Im lặng nào gã hề ma quái, chính ngươi mới là kẻ biết rõ cuộc đời này hoàn toàn không có thứ gì cho không. Ngươi muốn biết điểm chết của kẻ khác nhưng ngại bản thân còn lưu luyến quá nhiều thứ đáng quý sao?!

- Ngươi...!

- DoKyum, yên lặng !

DoKyum mặt đỏ lừ, nuốt xuống cơn thịnh nộ xoay lưng bước đi vài bước chân sau khi nghe lệnh của SeungCheol. Anh điềm tĩnh suy nghĩ, và dù trong lòng DoKyum đang cầu nguyện hàng nghìn lần rằng anh đừng trao đổi với Ren nữa mà hãy lập tức rời khỏi đây, hai người họ có thể tay không bắt Mingyu mang về nhốt vào lồng giam còn hơn là phải để Thủ Lĩnh của cậu mất đi những điều vô cùng quý giá trong kí ức của mình.

- Tôi sẽ trao đổi. Tôi muốn nắm được vật khắc tinh của Vampire sau khi mở mắt ra !

Vậy mà, anh lại chọn gật đầu chấp nhận mất rồi. Ren nhoẻn cười, quả nhiên không uổng công chờ đợi một kẻ phi thường.

- Tiên Tri chắc chưa từng nói điều này với cậu, đó là dù hắn có đoán được tương lai, nhìn được quá khứ nhưng tuyệt đối không thể nắm được tâm tư và quyết định của con người. Cậu đã chọn hi sinh đi điều này nhưng tin tôi đi, cậu sẽ nhận lại gấp nhiều lần thứ đã mất, Thủ Lĩnh à..!

Tiếng thì thầm như tiếng đàn rót vào tai SeungCheol, anh thấy Ren xoay bàn tay thành vòng tròn trên mặt cầu thủy tinh rực sáng, Dokyum vẫn không xoay mặt lại vì cậu biết đã không thể ngăn cản được SeungCheol. Thiên Ngọc dần chuyển động, được Ren nhấc lên không trung, xoay vòng, SeungCheol nghe đầu óc mình tê buốt, mê mị dần rồi một lúc sau đôi mắt anh khép lại, từng đoạn kí ức đầy ắp tiếng cười vang lên như thước phim quay chậm vấn vương không thể rời đi khỏi chủ nhân của mình được, cuối cũng vẫn phải dần tiêu tán, nụ cười lúc ấu thơ xa dần rồi biến mất như không. Anh mở mắt ra sau khi cảm giác như vừa thoát khỏi cơn mê dài, chếnh choáng chút mùi hương thơm nhè nhẹ nơi cánh mũi và bàn tay anh giơ lên, nắm lấy một thứ vừa xuất hiện sau khi trao đi một phần hồi ức.

Cây thánh giá bạc nằm trong một mảnh băng trong suốt.

Ren buông một tiếng nói rất nhẹ nhàng.

- Cậu quả thực được sinh ra trên đời này để trở thành người đứng đầu, SeungCheol ạ.

- Cảm ơn Ren, sau khi Kết Giới được lập lại tôi sẽ giúp ngài tìm những phù thủy lưu lạc khác trở về, Lyra sẽ lại hồi sinh một lần nữa.

Ren gật đầu thay lời cảm ơn, trước khi họ rời đi còn trừng mắt nhìn tên hề Dokyum mặt mày tối sầm, thầm mắng tên trẻ con này sao lại được chọn làm mảnh ghép của Kết Giới kia chứ, nhưng nhớ lại hành động bảo vệ người anh của mình trước biến động, Ren lại nhún vai, hẳn là không có điều gì là tự dưng như thế được. Ren hạ ánh nhìn đến một chiếc hộp lấp lánh ở kệ tủ phía xa, khiến nó lơ lửng đến tầm tay rồi mở ra, bỏ vào đó một cái túi đỏ có nút thắt làm bằng vàng.

" Kí ức đẹp đẽ này, tôi giữ hộ nhé, đến lúc nào đó sẽ trả lại cho cậu, nhưng sẽ là từ tay một Phù Thủy Lyra xứng đáng hơn. "

Thịch.

Min Joon giật mình mở mắt sau hai giờ đồng hồ trong phòng thiền của Thượng Đỉnh, mồ hôi nhễ nhại ở thái dương, cảm giác vừa có điều gì đó không hay xảy ra trong tích tắc đồng hồ. Anh ra bên ngoài, hai vệ sĩ đứng gác ở cổng liền cất tiếng hỏi.

- Thanh Tra, ngài cần gì?

- Không, tôi xin phép về lại trụ sở có chút việc đột xuất, cảm ơn vì đã đón tiếp, tôi sẽ quay lại khi cần sự giúp đỡ.

- Chẳng phải ngài bảo sẽ đợi ngài S.Coups quay lại và cùng về sao?

- Nếu S.Coups quay lại đây phiền các ngài nhắn với anh ta rằng hãy đến trụ sở sớm nhất có thể, cảm ơn.

Min Joon rời đi vội vã, anh có chút nôn nóng trong lòng, vừa đến chỗ đã đỗ gấp xe vào bãi, hộc tốc đến chỗ tạm giam Hoshi và thấy đối phương đang bình bình đạm đạm mà ngủ.

- Hoshi, dậy đi, tôi có việc gấp cần nói !

-...

- Hoshi !!

- Anh chậm chạp thật đấy, Jung Min Joon.

Hoshi thực ra không hề ngủ, cậu từ từ mở mắt dậy, thở dài một hơi nặng nề. Min Joon gằn giọng, gấp gáp thông báo.

- Tên Vampire đó đang thăm dò vùng tử thần sớm hơn dự định !

Cùng lúc đó, tại khách sạn Royal, tầng 7, từ phòng quan sát camera đang ghi hình một bóng dáng bước đi bình thản, vừa ngước nhìn chính xác điểm ngắm của ống kính vừa khẽ nhếch môi cười, khoảnh khắc đó được bắt trọn nhưng chỉ vài giây sau, toàn bộ dữ liệu bị nhiễu sóng một cách kì lạ và đoạn phim đó biến mất vô cùng bí ẩn, đoạn hành lang trống trơn như chưa từng có bóng dáng nào xuất hiện.

" Khoảnh khắc đắt giá thì không nên được ghi lại đâu, hahaha.. "

Tút....tút....tút...

- Alo.

- Cô Verlin.

- Là tôi đây.

- Cuộc hẹn với vị đối tác đặc biệt vào ngày thứ 6 cô nhớ chứ ạ?

- Tôi nhớ rồi, lúc 8:00, Royal Center đúng không?

- Vâng ạ, phía đối tác vừa gọi đến hỏi cô thích dùng rượu gì.

- Ồ, cũng đủ tinh tế nhỉ. Cứ bảo là tôi thích Tequila.

- Vâng, Tequila, rất tuyệt vời cho một buổi tối.

- Tôi sẽ đến đúng hẹn, bảo anh ta đợi tôi ở phòng 326.

Tút.

Suỵt, tôi nghe rồi, em thích Tequila...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro