Chap 2: Căn nhà ở bìa rừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Etali, mày lại làm sao nữa?"

Mingyu rền rĩ, tay xoa bóp sống mũi của mình một cách hết sức chán chường. Thứ A.F quái quỷ này, đã gần một tuần rồi mà nó vẫn tiếp tục cái chứng bướng bỉnh này. Nó chẳng chịu nghe lời cậu gì cả, nói mà vẫn cứ lì ra đấy, chả xem Mingyu cậu ra giống ôn gì.

"Mày nói một tiếng xem rốt cuộc là mày bị gì?"

Bé kỳ lân tên Etali vẫn chẳng thèm đoái hoài đến lời nói của cậu mà lạnh lùng ngoảnh mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ giận dỗi với Mingyu. Lấy làm lạ, trước đây nó rất thân thiện và thích bám lấy cậu cơ mà, sao tự dưng bây giờ lại trở nên khác thường như vậy? Mingyu đành tạm bỏ cuộc, để mặc A.F của mình đứng đó mà ủ rũ trở vào nhà.

"Làm sao đấy? Nó vẫn như thế à?"

Wonwoo hỏi ngay sau khi nhìn thấy vẻ mặt buồn hiu của Mingyu. Cứ mỗi lần cậu thất bại trong việc dỗ dành Etali thì khuôn mặt bí xị ấy lại xuất hiện, trông thương ơi là thương.

"Vâng, em chả hiểu sao luôn!"

"Em có làm gì khiến nó buồn không? Hay lỡ ăn hiếp nó?"

"Em làm gì có..."

"Thế thì anh chịu."

Wonwoo nhún vai, trở lại tiếp tục với cuốn sách trên tay mình. Mingyu phụng phịu nhìn anh, bước rề rà đến ngồi xuống cạnh Wonwoo. Cậu kéo một tay của anh ra rồi nhanh chóng đan tay mình vào, đầu cũng đã đáp xuống một bên vai của Wonwoo từ lúc nào. Kim Mingyu giỏi gì thì chưa biết nhưng đã thấy giỏi nhất là bám Wonwoo.

"Anh có cách gì giúp em không?"

"Anh không biết nữa..."

Wonwoo tay vẫn giữ chặt cuốn sách nhưng mắt đã rời khỏi đó từ lâu. Anh ngẫm nghĩ một lúc, sau đó ụp tạm cuốn sách lên đùi mình.

"Nó vẫn còn ở ngoài đó chứ?"

"Dạ còn."

Wonwoo nghe xong liền chồm người đến gần cái chậu hoa nhỏ trên chiếc bàn trước mặt, nơi chỉ có duy nhất một cành bông hồng đang cắm ở trên. Anh khẽ khều nhẹ vào một chiếc lá, nó lay chuyển rồi từ từ mở hé đôi mắt bé tí như vừa ngủ dậy của mình, sau đó nhanh nhẹn nhảy phóc ra khỏi chậu đất.

"Ra đấy thăm hỏi bạn em đi Lison."

Cả hai người chăm chăm nhìn cành hoa hồng đó gật gật đầu rồi đi ra ngoài vườn bằng những bước nhỏ, chập chững và rất ư là đáng yêu. Lison là A.F của Wonwoo, thông thường thì A.F sẽ là động vật, nhưng Lison lại là một nửa thực vật, hơi kỳ lạ nhỉ?

"Anh định cho nó làm gì vậy?"

"Cho tụi nó nói chuyện với nhau, dù gì cũng chỉ có mình anh hiểu."

"Cũng phải..."

Mingyu đáp xong liền nghiêng người nhìn ra ngoài sau khi cậu nghe thấy có tiếng mở cổng. Thấy Mingyu vừa nheo mắt vừa chau mày nhìn gì đó làm Wonwoo có hơi tò mò, anh hỏi:

"Em nhìn gì ghê thế?"

"Có người lạ đang đi với anh Jun..."

"Đâu?"

Wonwoo đứng hẳn dậy, bước ra phía cửa nhà mà nhìn. Đúng thật là tên Junhui kia đang bước vào nhà cùng một cậu trai lạ hoắc nào đó.

"Wonwoo!"

Jun đứng từ xa thấy anh liền giơ cao tay lên chào, sau đó vội vàng kéo theo cậu trai bên cạnh bước đến trước cửa.

"Đây là Myungho, vừa gặp em ấy ở gần gần đây á."

"Chào mọi người..."

Myungho rụt rè đáp, không dám đưa mắt nhìn thẳng vào hai người trước mặt vì ngại.

"Myungho, thằng bự xác này là Mingyu, nó bằng tuổi em đó..."

Jun chỉ tay vào Mingyu giới thiệu cùng một câu châm chọc không mấy cần thiết, để rồi nhận được cái lườm cháy mặt từ cậu.

"...còn đây là Wonwoo, ảnh bằng tuổi anh."

Myungho to tròn mắt nhìn Wonwoo và Mingyu, hai người trước mặt cậu quả thật có khuôn mặt thật không thể đùa được, vô cùng sắc sảo và đẹp trai.

"Và ờ...hai đứa đó là người yêu của nhau."

Jun ậm ừ nói ra cái thông tin ấy dường như cho có lệ, sau đó còn hớn hở nói thêm:

"Từ nay Myungho sẽ sống chung với tụi mình đó!"

Ừ thì, cái căn nhà vừa to vừa rộng này hoạt động như một cái nhà trọ vậy. Ban đầu thì nó có chủ đàng hoàng đấy, nhưng dần dà về sau thì không còn khái niệm ai là chủ nhà nữa bởi vì những ai hiện giờ sống ở đây đều đã được coi là chủ nhà rồi. Nhưng đáng tiếc là chỉ còn một suất cuối cùng, và Myungho là người giành được suất ở cuối cùng đó.

Wonwoo và Mingyu còn chưa kịp phản ứng gì với cái thông tin mới mẻ vừa rồi thì Jun đã kéo tay cậu đi vào trong nhà, mặc kệ hai con người còn đang chậm tiêu kia.

"Đi, anh dẫn em đi tham quan nhà."

Wonwoo và Mingyu bốn mắt nhìn nhau, miệng vẫn còn đang mở ra dang dở, ngỡ ngàng đưa mắt nhìn sang người mới đang bị Jun kéo đi.

"Nhưng..."

"Thôi kệ họ vậy."

Wonwoo nhún vai, sau đó ngồi xuống ghế và quay lại với cuốn sách vẫn còn dở chừng.

.

Jun và Myungho bước dọc hành lang, vừa đi vừa trò chuyện với nhau.

"Thế, khi nãy em đã thấy anh với con rồng ấy rồi. Chắc em cũng đã đoán được anh là gì rồi nên mới không ngạc nhiên nhỉ?"

"Em không chắc là em đúng..."

"Tại sao?"

"Em không biết được anh thuộc tộc nào."

Jun mỉm cười nhìn cậu thích thú, như vậy có thể chắc chắn được rằng cậu không phải là người bình thường rồi.

"Nếu thế chắc em cũng biết sơ sơ nhỉ?"

"Con rồng của anh và hai sinh vật vừa nãy em nhìn thấy ngoài vườn, có phải là A.F không?"

"Đúng rồi đấy."

"Nếu vậy...anh là một Althrillos?"

"Phải, tất cả bọn anh ở đây đều là Althrillos. À trừ ba người là Seokmin và Soonyoung thuộc tộc Tiên, Jihoon thì đến giờ vẫn chưa rõ."

Myungho im lặng một lúc, cậu cắn cắn môi mình, suy nghĩ về một cái gì đó rất mơ hồ.

"Vậy còn em?"

Jun khoanh tay trước ngược, miệng cười thật nhẹ nhàng mà hỏi. Ánh mắt sơ ý lướt xuống nhìn bờ môi bé tí hồng hồng ấy, quả thật rất đáng yêu.

"Em làm sao?"

"Em cũng không phải người bình thường còn gì?"

"Em...bố mẹ em đều là Althrillos, chỉ là đến giờ em vẫn chưa biết năng lực của mình là gì."

Althrillos, một trong những chủng tộc huyền bí còn tồn tại trên Trái Đất. Họ huyền bí, nhưng họ cũng có vẻ ngoài như người bình thường mà thôi, chỉ là bên trong mỗi người sẽ mang một sức mạnh đặc biệt, điều đó giúp cho họ trở nên khác biệt hẳn so với các chủng tộc khác.

Nói huyền bí là vậy, nhưng sự tồn tại của họ vẫn được biết đến với một số rất ít chủng tộc người thường. Nhờ vào châm ngôn "nước sông không phạm nước giếng", không ai đụng đến ai nên đa phần các chủng tộc đều có thể sống hòa bình với nhau.

Còn các loài vật A.F, hay đầy đủ hơn là Althrillos's Friend. Như cái tên, chúng là loài quái vật không nguy hiểm và được xem là bạn bè thân thiết, luôn gắn bó cùng Althrillos. Đa số mỗi người sẽ có một A.F bên cạnh mình, và cũng có nhiều người quyết định không chọn lấy việc đó.

"Có thể nó chưa bộc phát chăng?"

"Chúng ta...tạm thời đừng bàn đến chuyện đó đi."

Myungho vội vàng kết thúc chủ đề này trước khi anh bàn sâu về nó, cậu chưa muốn nói đến chuyện năng lực của cậu bây giờ. Myungho đảo mắt nhìn xung quanh, cậu vô tình để ý thấy một căn phòng với cánh cửa kim loại trước mặt, nó khác biệt với tất cả các phòng còn lại.

"Đó là phòng của Jihoon, tốt nhất là em đừng nên lảng vảng gần đây nhiều."

Nói xong Jun liền kéo tay Myungho rời đi, chỉ để lại cho cậu một cảm giác ớn lạnh mỗi khi nhìn vào căn phòng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro