Chap 1: Cậu bé núp lùm bụi cây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trước.

Cuối cùng thì bầu trời cũng đã chịu đổ mưa sau một loạt gió mạnh ào ạt thổi đến. Những hạt mưa rơi xuống thật nặng nề, dù vốn dĩ nó không hề như thế. Từng đợt sấm lấp ló sau những đám mây, chớp tắt liên tục như những chiếc bóng đèn dây tóc đã già. Cậu ngồi đó, tựa lưng vào bức tường gạch, không dù, không vật che. Thản nhiên để cơn mưa thấm ướt cả người mình.

Sẽ có lúc, bạn cảm thấy cuộc đời đột nhiên hành xử thật kì lạ và không ra gì. Vào lúc ấy chỉ thầm ước gì khi đứng dưới cơn mưa này, những hạt nước kia sẽ có thể giúp lấp đầy những phần nào trống rỗng bên trong mình, chỉ một chút thôi cũng được.

Cậu tựa đầu vào bức tường, thở ra một hơi dài rồi nhắm mắt lại, lắng tai nghe tiếng mưa rơi rào rạo xuống mặt đường.

Từ đâu đó phía xa, có tiếng bước chân đang tiến đến gần cậu. Cậu có nghe thấy tiếng đôi giày tây giẫm lên những vũng nước, chỉ là không buồn mở mắt ra xem là ai.

Tiếng bước chân vang lên bên tai ngày càng lớn rồi đột ngột dừng lại. Chắc đó là lý do khiến cậu chẳng còn cảm giác được sự đau rát do nước rơi xuống mặt mình nữa, chỉ xuất hiện tiếng hạt mưa lộp bộp đáp xuống vải dù.

Cậu bất đắc dĩ mở mắt ra, có đôi chút ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt che dù cho mình.

"Sao lại ngồi đây?"

Hắn hỏi, giọng nói của hắn có chút ngang, không có vẻ gì như là quan tâm cậu cho lắm.

"Không cần quan tâm đâu."

"Cậu trai, tôi vốn dĩ không quan tâm người lạ. Chỉ là tôi vô tình thấy cậu đặc biệt, và rất giống tôi."

Cậu ngước mắt lên nhìn kỹ khuôn mặt của người đàn ông ấy, cười nhạt.

"Giống ông cái gì chứ?"

"Cậu đang hoảng sợ."

Nói rồi người đàn ông ngồi thụp xuống, đưa ánh mắt sâu hun hút, có phần hơi rực sáng nhìn thẳng vào cậu.

"Tôi có thể thấy được trong đôi mắt cậu, sự sợ hãi."

"Ông..."

Hắn đưa ngón cái lên trán cậu nhằm quệt đi một giọt nước mưa đang lăm le chảy xuống sống mũi, sau đó đứng thẳng dậy rồi bảo:

"Đứng lên đi cậu trai. Cậu tên gì?"

.

Cậu đột ngột dừng lại bên đường, chỉ để ngoái đầu nhìn về phía bức tường ấy. Hồi tưởng lại khung cảnh một người đàn ông đang che dù cho một thanh niên trông rất đáng thương hại. Phải nói thời gian trôi nhanh thật.

Sau ngày hôm ấy, người đàn ông đã "thu nạp" cậu như một cánh tay hữu dụng. Cậu chỉ nhớ lúc ấy mình đã quá hoảng loạn và vô vọng, nên cậu nghĩ rằng việc tin tưởng hắn thì cũng chẳng có gì là sai trái. Bởi vì đúng là hắn có hoàn cảnh giống cậu.

Hắn cũng đã mất gần như tất cả, mất hết những niềm tin lẫn sự yêu thương đối với cuộc đời này. Hắn đã bị những nỗi hận thù bao lấy, vây đến mịt mù đầu óc và không bao giờ buông tha cho hắn.

Cậu rời mắt khỏi bức tường, chấm dứt hình ảnh quá khứ trong đầu rồi chậm rãi bước trở về.

"Ta có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi."

Hắn an nhàn ngồi vắt chân lên ghế, tay cầm một xấp giấy lật qua lật lại xem xét rồi vứt thẳng xuống bàn.

"Ông cứ nói."

"Sẽ mất khá nhiều thời gian, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng."

"Tôi đã bao giờ làm ông thất vọng?"

.

.

"Magirao, cố lên mày làm được mà!"

Con rồng bé tí ngửa cổ nhìn Jun, nó rụt đầu vào sau đó dùng sức cố gắng làm cho lửa xuất hiện từ cổ họng mình. Nhưng cuối cùng cũng chả có tí lửa nào, chỉ xuất hiện vài ba hạt bụi lửa nhỏ rồi vụt tắt.

Jun lại thở dài, đây đã là lần thử thứ mười rồi.

Đoán là bé rồng của anh vẫn chưa đủ kỹ năng để có thể phun lửa rồi. Vậy là phải tiếp tục chờ đến khi nó sẵn sàng thôi.

"Chắc mày chưa đủ lực rồi, thôi đi về, sau này tiếp tục tập nha."

Bé rồng nghe xong liền gật đầu lia lịa, rõ ràng là nó không muốn tập luyện mà, đồ lười biếng. Magirao kêu lên vài tiếng mãn nguyện, mở rộng đôi cánh của mình rồi bay tót lên bờ vai của Jun chễm chệ đứng.

Một tiếng sột soạt chợt vang lên từ phía những bụi cây, khiến cả Jun và bé rồng đều đồng loạt quay sang nhìn.

"Mày nghe thấy đúng chứ?"

Magirao gật gật đầu, sau đó đưa móng vuốt của mình chỉ thẳng vào lùm cây đang rung rinh ngay bên cạnh hai người. Jun chầm chậm bước đến, thận trọng đưa tay lại gần bụi cây rồi dứt khoát rẽ đám cây sang hai bên.

"Ủa?"

Không phải là một con thú nào cả, mà là một cậu trai. Jun ngạc nhiên nhìn cậu ấy ngồi bó người sau lùm cây, trông cậu cứ như đang phải trốn khỏi một thứ gì đó vậy. Anh liền hỏi:

"Sao em lại ngồi đây?"

Cậu trai ấy vội vàng đứng dậy, phẩy phẩy tay phủi đất trên người rồi ấp úng nói:

"Ờ...em..."

Vẻ bối rối của cậu vô tình được thể hiện rõ rệt qua mọi thứ. Từ ánh mắt không nhìn thẳng vào một điểm nhất định đến các cử chỉ loạn xạ của tay. Cậu ngẩng mặt lên rồi đột ngột chạm mắt với Magirao, sau đó liền đáp:

"Em chỉ...đang nhìn anh...tập luyện với con rồng!"

Jun nhìn chăm chăm cậu nhóc đó, phải công nhận là cậu ta trông rất, đáng yêu.

"Em tên gì?"

"Ming...Myungho, Seo Myungho."

Jun nở miệng cười hết sức rạng rỡ khiến Myungho đột nhiên cảm giác được cậu có thể tin tưởng vào người này. Nhưng cậu lỡ nói dối tên mình rồi? Thôi đã phóng lao thì phải theo lao vậy.

"Anh là Jun! Em sống gần đây à?"

"Ờ...không, em không sống ở đây."

"Thế em ở đâu?"

"Em...chưa biết mình nên ở đâu."

Anh lập tức tắt ngúm nụ cười, lúng túng xoay mặt nhìn ra chỗ khác vì xấu hổ.

"Chết thật..."

Jun ái ngại nhìn Myungho rồi lén lút liếc sang nhìn bé rồng trên vai mình.

"Em có muốn đến ở cùng với anh không? À ý anh là, bọn anh."

"Em không biết nữa...có phiền không?"

"Không! Không hề, chỗ của bọn anh là một tập thể sống chung mà. Em muốn đến ở thì cứ việc, không sao cả."

"Thế...cảm ơn anh nhiều lắm!"

Myungho nhẹ nhàng nói cảm ơn, khóe miệng cười lên thật xinh cùng ánh mắt sáng rực tràn đầy hy vọng. Jun chỉ cười cười đáp lại cậu sau đó chuyển sang nói với Magirao:

"Chào Myungho đi nhóc!"

Bé rồng thân thiện vẫy vẫy đôi cánh chào cậu, miệng phát ra một tiếng kêu khá chói tai đặc trưng loài rồng khiến cả hai giật mình rồi nhìn nhau mà cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro