Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục cuộc sống hàng ngày , ai nấy đều tập trung vào công việc của mình . Riêng cậu lại khác , hôm nay tâm trạng của Momo khá là phiền phức khiến cậu muốn nhanh chóng đi đâu đó cho khuây khỏa . 

Cốc... cốc...

_ Vào đi .

_ Giám đốc gọi tôi có chuyện gì vậy ?

_ Hồ sơ lần trước tôi kêu anh làm đâu rồi ?

_ Vâng đây ạ , ngày hôm qua họ mới đưa đến .

Thư kí Kim nhanh rút phong bì trong túi áo ra đưa cho cậu , khẽ nhíu mày mệt mỏi cậu mở bao ra xem sơ mọi thứ thì ngạc nhiên nhìn vào cái tên ấy .

_ Myoui Mina ?

_ Vâng , cô ấy là diễn viên đang rất được yêu thích và các nhà sản xuất đang tìm cô ta kí hợp đồng .

_ Xem ra cũng là diễn viên hạng A không tồi .

_ Tôi còn biết thêm cô ấy là con gái của công ty MJ đang sắp được chủ tịch hợp tác sản xuất ra bộ phim điện ảnh do cô Mina diễn chính .

_ Vậy là cha tôi đã sắp xếp hết rồi .

_ Vâng .

_ Được rồi , anh ra ngoài đi .

_ Vâng giám đốc .

Thư kí Kim cúi đầu đóng cửa lại , lúc này cậu mới thở dài sờ vào trán mình ngẫm nghĩ đôi chút . Vậy là mọi thứ cha đều quyết định hết rồi , ấy mà cậu chỉ nghĩ ông mới vừa thông báo cho các cổ đông cùng nhân viên trong công ti thôi . Chỉ là cậu không ngờ , lựa chọn hết tất cả , lên sẵn kế hoạch rồi để cậu qua đó làm gì nhỉ ? 

Nghĩ ngợi một lúc , nhìn vào điện thoại cậu khẽ cười , đôi môi ấy bất giác cong lên khi nhìn vào màn hình điện thoại . Đó là tấm ảnh đầu tiên cậu cùng với Sana kỉ niệm ngày mới yêu nhau , tấm ảnh ấy dù đã hơn 5 năm nhưng tình cảm này vẫn vẹn nguyên dành cho cô . Nghĩ tới là nhớ , cậu bấm vào dãy số quen thuộc chờ đợi .

Sana cầm hồ sơ trên tay xem bệnh tình bệnh nhân trên giường , hôm nay tiếp nhận thêm bệnh nhân bị bệnh ung thư phổi . Với những trường hợp này thì cô thường sẽ không nhận vì chuyên môn của cô là bác sĩ phẫu thuật tim mạch nhưng vì số bệnh nhân tăng cao nên cô đành phải nhận xem tình hình .

_ Cậu bị bệnh bao lâu rồi ?

_ 3 tháng hơn rồi bác sĩ .

_ Vậy mới giai đoạn đầu .

_ Vâng .

_ Được rồi chúng ta sẽ làm cuộc xét nghiệm xem tình hình cậu như thế nào , y tá Bae cô sắp xếp nhé .

_ Vâng bác sĩ .

Y tá Bae làm theo lời cô nhanh chóng xem lại đường truyền dẫn và cầm hồ sơ đến phòng xét nghiệm . Sana bước về phòng làm việc ngồi trên chiếc ghế xoay mệt mỏi dựa lưng vào , sờ vào vết thương ngay trên môi khiến cô có chút nhíu mày vì đau . Vết tát ngày hôm qua vẫn còn làm cô đau ngay trên khóe môi , đôi lúc những suy nghĩ tiêu cực luôn làm cô bận tâm khi nghĩ đến , biết sao giờ đây là số phận , cuộc đời cô định là như thế rồi , chỉ còn cách là im lặng cho qua mọi thứ , chỉ cần không đụng đến Momori thì mọi chuyện đối với Sana chỉ là hạt bụi .

Tling... tling....

_ Alo .

_ Người yêu à .

Nghe thấy tiếng Sana , Momo không kiềm giọng lên cao khiến cô bật cười , chị ấy lúc nào cũng thế , lúc nào cũng vui vẻ làm cô luôn phấn chấn tinh thần lên cao . 

_ Xin lỗi người yêu bạn là ai ?

_ Là người đang nghe tôi nói đấy .

_ Thế là ai nhỉ ?

_ A là bác sĩ Minatozaki Sana .

_ Cô ấy bận rồi , bạn có muốn để lại lời nhắn cho cô ấy không ?

_ Có , nhắn với cô ấy tôi rất nhớ cô ấy , hẹn cô ấy sau giờ tăng ca cùng đi ăn nhé .

_ Vâng , tôi sẽ nói với cô ấy , giờ thì lo chăm chỉ làm việc để tối gặp nhau nhé .

_ Vâng vâng cảm ơn cô , baboo .

Cười , Sana không kiềm lại bật cười lớn khi nghe cậu nói . Đôi lúc không cần những gì quá xa hoa chỉ cần quan tâm những cử chỉ nhỏ nhặt cũng cảm thấy hạnh phúc rồi . Cô tắt máy khẽ cười nhìn vào màn hình . Đúng là khi yêu nhau , trái tim lẫn mọi vật đều thuộc về người ấy , không chỉ riêng cô mà cả cậu cũng vậy . 

Cùng chung một suy nghĩ 

Hòa nhịp vào trái tim .

Đúng như giờ hẹn cậu đứng ngay trước bệnh viện đợi cô tan làm . Tâm trạng của cậu chẳng khá khẩm mấy khi nghe tin từ cha mình , không biết tại sao từ hôm cha mở cuộc họp cho đến nay cậu cảm thấy bức rứt trong lòng nhiều thứ không thể nói ra được . 

_ Hù , giật mình không nào .

_ Hết hồn .

_ Dối .

Mới bước ra ngoài cô nhìn thấy cậu đang đứng dựa vào cửa xe thẩn thờ nhìn đâu đó , quen nhau biết bao nhiêu lâu rồi chẳng lẽ cậu bị gì làm sao cô không biết . 

_ Em làm có mệt không ?

_ Cũng mệt lắm , sáng giờ em làm hơn 4 bệnh nhân cấp cứu sắp rã tay chân đến nơi .

Cô vung tay vung chân lên mè nheo với cậu , Momo không nói gì chỉ cười nhìn cô , tay không ngừng xoa bàn tay kia đang vung trên không khí . Đột dưng cậu muốn thời gian ngừng trôi đi quá .

_ Hôm nay chị sao thế , không khỏe trong người sao ?

Nhận ra điều kì lạ , cô sát gần khuôn mặt ấy , đôi mắt trong veo thường híp lại mỗi khi cười sao lại mang hình ảnh đượm buồn thế này .

_ Không chị không sao , môi em bị gì vậy ?

_ A em chỉ bị sứt môi thôi .

Dối , cô làm sao nói với cậu chuyện ngày hôm qua được nên đành giả vờ bịa ra chuyện khác . Tâm trạng của cậu lúc này khá là phiền muộn nghe cô nói thế thì chỉ ậm ừm cho qua . 

_ Tụi mình đi đâu đây ?

_ Về nhà đi .

_ Hả ?

_ Chị muốn ở nhà cùng em đêm nay .

_ À vậy mình đi mua gì về làm ăn nha , em sẽ nấu đồ ăn ngon cho chị .

_ Được .

Cô cười tươi nhìn cậu đang nhẹ cười cùng mình , cả hai cùng lên xe chạy đến siêu thị mua đồ ăn và trở về nhà .

_ Chị vào nghỉ tí đi .

Cô nhìn cậu đem mấy bịch đồ ăn vào trong bếp nhẹ giọng gọi cậu nghỉ ngơi , suốt mấy tiếng đồng hồ cậu chẳng nói gì nhiều cả chỉ ngồi đó nhìn cô lâu lâu lại cười một cái . Thường người ta nói giác quan thứ sáu của phụ nữ khá là nhạy cảm , nếu đúng là như thế thì cô đang rất lo sợ chuyện tình cảm của hai người , liệu có chuyện gì sẽ xảy ra sao , tại sao chị ấy lại có chút lạnh nhạt với cô như thế , thật sự ... thật sự thì ... cô không quen lắm .

_ Không chị không có mệt đâu , Sana trông mặt em mệt mỏi hơn chị đó , vào thay đồ nghỉ ngơi tí đi .

_ Nhưng ...

_ Không nhưng nhị gì đâu , hôm nay chị sẽ làm bếp em đừng lo dù sao chị cũng từng đi học nấu ăn mà .

Cậu đẩy cô vào phòng cười nhìn cô mè nheo không chịu vào , thật là cô cứ càng như thế thì làm sao cậu có thể yên tâm mà đi được chứ . Lôi thôi một lúc cô cũng ngoan ngoãn nghe lời vào phòng thay đồ để lại cậu ở đó với căn bếp trống , hết hôm nay rồi mai lại là ngày mới , với cậu - Momo thì ngày mai chính là ngày không tiếng cười .

_ Thơm quá . 

_ Vậy em ăn nhiều lên nhé .

_ Để thử xem tài nghệ người yêu em như thế nào rồi .

Vui vẻ gấp miếng thức ăn trên bàn , cô nhún vai vui vẻ khi thưởng thức món ăn do cậu nấu . Tonkatsu và cơm chiên Chanchan luôn là món Sana thích ăn nhất , nhớ trước kia cứ mỗi lần đi chơi cùng cô lúc nào cậu cũng phải làm hai món này phòng khi cô nàng nhõng nhẽo đói bụng . 

_ Sao nào ?

_ Y chang trước đây .

_ Vậy là ngon hay dở thế ?

_ Tất nhiên là đồ ăn người yêu nấu luôn là nhất rồi .

Cậu phì cười nhìn cô giơ tay khen ngợi , lúc nào trong Sana cũng mang đến cho người khác cảm giác tràn đầy năng lượng và vui vẻ khi ở gần . Chính vì tính cách đó khiến cho cậu đây sa ngã vào tình yêu này .

_ Chị không ăn sao ?

_ Không , chị không đói .

_ Có chuyện gì với chị vậy Momoring ?

Thế giới của tình yêu chính là sự sẻ chia và cùng nhau vượt qua mọi thử thách . Cô đặt bàn tay mình lên đôi bàn tay lạnh buốt ấy vì trời đang sắp chuyển sang đông . Sana muốn biết lí do gì mà người yêu của cô lại phiền lòng đến thế ?

_ Sana chị có chuyện muốn nói với em .

_ Chị nói đi .

_ Chị sẽ đi Nhật trong 3 tháng tới .

Ngập ngừng vài giây , cậu quyết định sẽ nói rõ cho cô nghe về việc này , dù sao đây cũng là công việc chỉ là cậu đi công tác xa vài tháng nên chắc sẽ không có gì xảy ra .

_ Vậy hả ?

_ Em không hỏi chị vì sao đi lâu vậy sao ?

_ Không vì đó là công việc của chị , em tôn trọng chị nên không hỏi sâu vào đâu . Nếu muốn thì chị sẽ nói cho em nghe rồi .

Cứ ngỡ cô sẽ giận dỗi hay gì nhưng thái độ của Sana bây giờ khác xa với suy nghĩ của Momo . Một cô gái suy nghĩ chững chạc , trưởng thành như thế này làm sao cậu có thể để cô một mình ở đây được . Nếu lỡ như , chỉ cần Sana tuyên bố độc thân xem bao nhiêu con ong sẽ sa ngã vào chốn vườn hoa này .

Nhận ra điều lo lắng của cậu , cô mỉm cười nắm chặt lấy bàn tay kia hơn , có chút ấm áp đâu đó xoay quanh nơi đây càng thêm ấm áp hơn .

_ Đừng lo chỉ là đi 3 tháng , thời gian trôi qua mau lắm , tới lúc đó chị về thì mua cho em nhiều đồ hơn nhé .

Giở chiêu dùng aegyo trong giọng nói của mình ngay lập tức khóe môi của đối phương bất giác cong theo , đúng là khi yêu mọi thứ đều màu hồng , nhất là khi cả hai đều hòa chung một nhịp đập .

_ Cảm ơn em Sana ...

_ Giờ thì mau mau đút cho em ăn đi để bù cho những ngày sắp tới .

_ Vâng cô chủ nhỏ .

Thay vì cứ nghĩ chuyện tương lai thì ta cứ hạnh phúc ở hiện tại , không cần nghĩ gì nhiều đâu chỉ cần tim hướng về nhau mọi chuyện hóa dễ dàng .








Note

Chap sau Momi lên ngôi .

Nghe tin Tae bị đụng xe buồn quá đi các man à , mong rằng chị sẽ không sao T.T







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro