Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo chở cô đến ngôi nhà hoang sơ ngay tại khu ổ chuột trong thành phố Seoul . Dù có hơi thắc mắc nhưng cậu vẫn im lặng , lạ thật sao em ấy lại ít nói thế , bình thường như con chim líu lo mà giờ lại im lặng không dám hó hé . 

Sana nắm chặt lấy tay mình ngày chặt hơn khi nhìn căn nhà ấy , ngôi nhà mang bao nhiêu đau thương cho cô đến mức không ngờ hôm nay cô lại trở về đây gặp lại nó một lần nữa . Nơi ngực trái lại nhói lên nhớ đến vài mảnh ghép khi xưa ấy . Những cơn ác mộng lại ùa về lần nữa .

_ Em sao vậy ?

Cậu nhìn qua đôi bàn tay ấy nắm chặt lấy cô hỏi , đôi bàn tay nhỏ bé của người cậu yêu sao hôm nay lại ướt thế này , có phải em ấy đang che dấu chuyện gì rất khó nói đúng không .

_ Em không sao .

Nói dối , cô đang tự dối với mình là không sao . Nhìn sang cậu khóe môi ấy không thể ngừng hạ được khi thấy đôi mắt của Momo đang nhìn mình , càng ngày cô lại yêu tên ngốc này quá đi mất .

Khẽ cười , cậu hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi ôm chặt lấy cô . Thời gian bên cô không bao giờ cậu thấy đủ cả , chỉ cần ở bên Sana thì cậu đây sẽ làm mọi thứ .

_ Đồ ngốc , em chỉ về nhà thôi mà .

_ Hôm nay lại không ở cùng em .

_ Haha thôi nào hôm qua tụi mình mới ở với nhau mà .

_ Hm ... nhưng chị muốn ở với em lâu hơn .

_ Nhõng nhẽo , mau mau về nhà cha đang đợi chị ấy .

Sana không nhắc thì cậu sẽ quên mất việc cha đang ở nhà đợi mình nhưng dù vậy cậu cũng không muốn rời khỏi cái ôm ấy tham lam ôm chặt hơn , mùi thơm mái tóc mềm cùng làn da trắng ngần kia .

_ Được rồi nhưng với điều kiện .

_ Điều kiện ? Chúng ta có làm gì mà có điều kiện ?

_ Em không chịu thì chị ôm oài nhé .

Nham nhỡ , cô biết tỏng cậu muốn gì nhé chỉ là giả vờ thôi , với cô - Momori không bao giờ lớn cả , chị ấy chỉ được cái vẻ bên ngoài thôi chứ còn bên trong thì cô đi tuốt hết .

_ Nói em nghe xem là gì nào ?

_ Hôn chị đi .

Cậu tách cái ôm chu môi lên đợi cô hôn mình , đang nhắm mắt lại để tận hưởng nụ hôn lãng mạn ấy thế mà khi mở mắt ra cậu lại một phen đùng đùng khiến cô bật cười thành tiếng .

_ Haha đừng giận em chỉ đùa thôi , lại đây nào người yêu ơi .

Biết cậu dỗi , cô liền kéo mặt cậu lại gần hôn vào đôi môi cong hờn dỗi đó làm cả hai cười .

_ Hehe , có gì thì nhắn chị nhé .

_ Em biết rồi , chị về sớm đi .

_ Ừm , bye em .

_ Bye bye .

Mở cửa để cô bước xuống , cậu vẫy tay tạm biệt nhìn cô từ từ bước vào trong nhà . Khi nhìn người yêu an tâm ở đó thì mới bắt đầu lăn bánh xe quay đi . Không biết lại có chuyện gì ở nhà nữa đây .






_ Cô chủ đã về .

Cậu bước vào thở dài đưa áo khoác cho quản gia Kim . Người đàn ông già luôn tất bật quán xuyến mọi thứ trong gia đình cậu .
Nhìn xung quanh một lúc cậu đưa mắt nhìn , hm...

_ Bác Kim , cha cháu đâu rồi ạ ?

_ Ông chủ đợi cô ở thư sách .

_ Vâng .

Bước chân lên thư phòng , cánh cửa he hé mở ra là hình ảnh người đàn ông đang cầm tách cafe nhâm nhi khung cảnh . 

_ Vào đi .

_ Cha .

_ Momo .

Ông quay lại cười nhìn cậu đang bước vào trong ngồi xuống chiếc ghế đối diện , lâu lắm rồi ông mới có thể nhìn rõ đứa con gái ngày nào ông xem như ngọc như ngà giờ đã lớn đế thế này . 

_ Con mới đi chơi về à ?

_ Vâng .

_ Cô ấy tên gì ?

_ Dạ là Sana ạ .

_ À Sana .

_ Tụi con đi chơi như thế nào ?

Tò mò , đây là lần đầu tiên cậu thấy ông quan tâm với chuyện tình cảm của mình , dù là biết ông không bao giờ ngăn cấm cậu bất cứ điều gì nhưng Momo có chút lạ khi thấy ông hỏi đến .

_ Vâng , rất vui ạ .

_ Hm...

Nhấp nháp ly cafe ông vui vẻ ngồi nghe cô con gái nói về người yêu của mình , cũng lâu lắm rồi ông mới thấy nụ cười trên đôi môi ấy rạng ngời như thế nào . Đôi mắt chứa niềm vui ấy thật giống người ông yêu - Bà Hirai .

Biết mình quá hào hứng cậu nhìn ông đôi chút lại có chút ngập ngừng , có phải mình nói nhiều về người yêu quá khiến cha không thích không ?

_ Chuyện tình của tụi con thật thú vị .

_ Vâng ạ .

Cười lả giả , cậu nhìn ông đang mỉm cười nhìn mình , nụ cười của cha lúc nào cũng vậy luôn chứa bao nhiêu yêu thương ở đó . Hồi nhỏ cậu nhớ mình hay va chạm vào mọi thứ , nói chung là người rất hậu đậu , ấy mà ông chỉ cười và xoa đầu cậu . Những lúc đó , mới thấy hình bóng của cha thật to lớn .

_ Momo cha có chuyện muốn nói với con .

_ Vâng con nghe .

_ Sắp tới chúng ta sẽ tham gia vào công ty bên Nhật , cha muốn con qua đó xem tiến trình như thế nào .

Có phải cậu lại nghe lầm không , thường thì hoạt động nước ngoài sẽ là bên bộ ngoại giao quản lý còn cậu từ trước đến nay chỉ hoạt động ở trong nước không ra nước ngoài . Một phần vì không thích xã giao , thứ hai là vì Sana . Một ngày không được gặp em ấy , cậu không có sức sống .  

_ Cha kêu con đi ?

_ Ừm , ngoài con ra ta không biết kêu ai xem vụ này cả .

_ Nhưng con không biết chuyện cách tham gia hay gì .

_ Không sao ta sẽ kêu người giúp con , chỉ cần con sang đó mọi thứ ta có cách giải quyết .

_ Vậy thì trong bao lâu ạ ?

_ 3 tháng .

_ 3 tháng ?

Trố mắt nhìn , một ngày đi xa khỏi người yêu cậu còn chịu không được huống chi là đi xa cả 3 tháng . Im lặng suy nghĩ một lúc , cậu không nói gì trầm ngâm ngồi đó riêng ông vẫn phong thái đó nhìn cậu , đôi mắt ấy chứa đựng chuyện gì đó khiến người khác nhìn vào không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra . 

_ Nếu con không thích thì ta sẽ không ép , trễ rồi con về phòng ngủ đi .

Ông đứng dậy để tách cafe trên bàn bước đi , cậu vẫn ngồi đó và suy nghĩ lại thở dài . Bóng lưng người cha già dần khuất sau cánh cửa ấy càng khiến cậu mệt mỏi hơn .

Cầm tách cafe lên , mùi thơm vẫn còn nồng của vài giọt cafe còn đọng lại cậu liền bỏ ra ngoài và tắt đèn . 

_ Về rồi sao ?

Khác với gia đình Momo , Sana đang vô cùng lo sợ trong lòng . Cô - một người con gái luôn tràn đầy năng lượng lại đang nắm chặt lấy bàn tay mình bước vào đây . Ngôi nhà này , căn phòng này khiến cô sợ đến mức bỏ chạy .

Người đàn ông say mèn với chai rượu trên tay nhìn sang cô gái đang đứng đó , tu thêm vài ngụm ông ngồi đó nhìn chằm chằm vào cô . Đã bao nhiêu năm rồi ông ta vẫn thế , vẫn như con sâu rượu sa đà vào những chai rượu đầy sàn nhà .

_ Ông gọi tôi có gì không ?

_ Mấy ngày nay tao vào ngân hàng không còn tiền nữa .

_ Ông nghĩ tôi là cái máy rút tiền của ông chắc ?

Cô cao giọng nhìn ông , mặc dù trong lòng có nhiều vết thương làm cô có chút lo sợ nhưng chỉ nghĩ tới người đàn ông này suốt bao nhiêu năm gọi là cha càng khiến cô mệt mỏi khinh bỉ . Thật không xứng , ông ta không xứng đáng với cái gọi " Cha " của cô .

Nghe cô nói thế , ông ta đập mạnh chai rượu xuống đất , những mảnh vỡ thủy tinh đang nằm nhiều mảnh xuống sàn nhà . Đứng dậy bước gần cô , mỗi bước ông tiến tới cô lại nhanh chân lùi đi vì nguy hiểm .

_ Con quỷ mày đừng nghĩ có chút học vấn , địa vị thì có thể làm càng , dù sao thì tao cũng là cha của mày .

_ Ông không xứng với cái gọi đó .

_ Mày nói gì ?

_ Tôi nói ...

_ Mày nói lại xem .

Khi cơn say trú ngụ tại người , men say vì thế lấn át đi cái người ở trong ta . Ông thẳng tay tát vào khuôn mặt xinh đẹp của cô , chưa dừng lại tay nắm chặt lấy cằm bóp mạnh lấy , vài giọt nước mắt rơi xuống lấm lem trên ấy .

 _ Tại sao không nói , khi nảy còn kháng cự tao lắm mà ?

_ Hm ...

Không một tiếng trả lời , ông buông tay ra bước đến lục lọi túi sách cô , nhìn mọi thứ trong túi mình đang rơi thẳng xuống đất làm cô không mấy bận tâm nữa . Lấy bóp tiền mở ra , ông chặt lưỡi lấy số tiền mặt còn lại trong đó ném chiếc bóp đi . Bỏ vào trong túi , ông ta giở nụ cười chế giễu bước lại gần cô đang ngồi đó , giờ đây khuôn mặt cô chẳng có tí cảm xúc gì với hạng người như ông .

_ Cảm ơn con gái , lần sau cha sẽ tới gặp con sau , à mà tại sao con có bạn trai lại không ra mắt cho cha gặp thế ?

_ Ông đừng mơ .

Câu nói nhẹ tênh không làm ông bất ngờ , cười lớn , ông ta cười lớn hơn khi nghe cô nói rồi đứng lên mở cửa ra ngoài . Trước khi đi cũng quên nói một câu khiến cô ám ảnh vào tâm trí .

_ Nếu như muốn hạnh phúc thì hãy gửi đều hằng tháng cho đúng còn không thì con biết đấy .

Cánh cửa khép lại cũng là lúc người con gái ấy bề ngoài có mạnh mẽ đến đâu , chịu đựng qua bao nhiêu tủi nhục thì cũng đều yếu đuối lúc ấy . 

Cô - Minatozaki Sana - một con người không hạnh phúc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro