Sau khi gặp Sana xong , Momo trở về nhà gặp cha mình . Ông như biết trước cậu sẽ về nên ngồi đợi sẵn dưới phòng khách nhâm nhi tách cafe nóng cùng tờ báo sáng nay , cha đang ngồi đó nhìn cậu bước vào .
_ Chào con .
_ Cha dậy sớm quá .
_ Để đón con gái của cha về , con về từ khi nào ?
_ Cách đây khoảng 3 4 tiếng .
_ Trông con có vẻ mệt mỏi lắm .
_ Cũng không có gì đâu cha .
_ Ừm , công việc dạo này thế nào ổn chứ ?
_ Bộ phim ra mắt rất được mọi người đón nhận , nói sao nhỉ con nghĩ mọi chuyện cũng thành công .
_ Vậy là được .
Ông cười , nụ cười hiền hậu của người cha dành cho con mình . Momo không nói gì , cậu ngồi xuống ghế xoa hai bên thái dương của mình một chút . Cảm giác mệt mỏi đang phát ra làm Momo hơi khó chịu nhìn cha mình .
_ Con có chuyện này muốn hỏi cha .
_ Là chuyện gì ?
_ Tại sao cha lại hợp tác cùng công ty MJ ?
_ Chẳng phải buổi họp báo lần trước con đã trả lời sao ?
_ Đó là ý của con , con muốn nghe ý kiến từ cha .
_ Ý kiến của cha giống như con vậy .
_ Còn nữa ...
_ Momo con đi công tác về chỉ để hỏi cha những chuyện như thế này thôi à ?
Ông nhíu mày nhìn cậu , Momo hơi dè chừng im lặng . Cậu đây là muốn làm rõ nguyên nhân vì sao cánh nhà báo liên tục hỏi về tin tức công ty và quan trọng hơn chính là chuyện của Mina , sao họ có thể đưa tin là cả hai sẽ kết hôn cùng nhau chứ ? Điều đó cậu còn chưa lên tiếng xác thực vậy mà dám đăng lên như thế này , đúng là sai mà .
Đặt tách cafe xuống , ông chuyển sang chủ đề khác nói chuyện cùng cậu . Điều mà ông quan tâm nhất sau lần công tác này của Momo không phải doanh thu bộ phim này là bao nhiêu , mà là tình cảm của hai đứa nhỏ tiến triển bao nhiêu . Ông biết chứ đương nhiên là biết con gái mình yêu ai , nhưng bậc làm cha làm mẹ ai lại không lo lắng cho con mình . Huống hồ chi ông chỉ có một đứa con gái là Momo , nếu để con bé cưới người nó yêu nhưng gia cảnh lại không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của nó mất .
Momo hơi khó chịu khi nghe cha nói . Từ khi nào Mina trở thành chủ đề chính trong câu chuyện của cha con họ vậy . Nếu chỉ một hai câu thì cậu còn có thể bỏ qua mà đây là cả một câu chuyện dài , Momo không thể không giận một chút xíu nào được .
_ Cha ! Mina và cha có mối quan hệ nào vậy sao cha lại quan tâm đến em ấy quá ?
_ Cha và cha của Mina là bạn thân của nhau đương nhiên là cha quan tâm con bé rồi .
_ Nhưng mà ...
_ Momo ! Cha biết con đang nghĩ gì nhưng nói cho cùng ta cũng giống như những cha mẹ khác đều quan tâm con cái của mình . Hãy đợi đến ngày sinh thành , mọi chuyện con sẽ rõ .
_ Cha ...
_ Được rồi nghỉ ngơi đi .
Nói xong ông đứng dậy đi lên phòng để lại Momo ở đó nhìn xung quanh . Lại đợi , cậu lại tiếp tục đợi với dấu chấm hỏi to đùng ở trong đầu . Không biết cha đang nghĩ gì nữa , tại sao chuyện này trở nên phức tạp và khó hiểu như vậy nhỉ ? Cơn buồn ngủ ập đến kèm theo nhức đầu ở hai bên thái dương , Momo mệt mỏi bước chân lên lầu để nghỉ ngơi một lúc . Đành để mọi chuyện đến ngày hôm đó thôi .
_ Sana trông cô khỏe lại rồi đó .
_ Cảm ơn .
Jungyeon bước vào xem tình hình của Sana , so với ngày đầu tiên gặp cô ấy thì sắc mặt hồng hào hơn trước rồi , những vết thương ở tay cũng phai mờ đi một chút . Hài lòng , cậu kiểm tra lại lần cuối rồi nhìn cô đang chờ đợi điều gì đó , sao cô ta cứ nhìn ra cửa oài vậy hừm cậu tò mò sẵn tiện hỏi luôn .
_ Chờ đợi ai à ?
_ Không có ... Jungyeon .
_ Hửm sao vậy ?
_ Cô có nhìn thấy Tử Du không ?
Nhíu mày , quái lạ sao cô ta lại quan tâm đến Tử Du vậy ? Bình thường thì bà la sát này chẳng quan tâm một ai ở bệnh viện này cả vậy mà lại hỏi tên tiểu tử . Cô ta thay đổi rồi à ?
_ À thì ra là cô tìm cậu ta nảy giờ hả ?
_ Hừm ....
_ Có đó hôm qua tôi có gặp cậu ta .
_ Vậy sao , vậy cô ta có nói gì với cô không ?
_ Xem cái phản ứng của cô kìa , làm gì mà hỏi dữ vậy ?
Lâu lâu mới có dịp tìm cơ hội chọc ghẹo cô , nghe câu nói của Jungyeon Sana có hơi ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác . Đúng rồi sao cô lại phản ứng dữ dội như vậy khi nghe về Tử Du cơ chứ , lạ lắm , mọi thứ bên cô rất lạ từ sáng hôm nay . Mỗi lần thức dậy mọi thứ đều ở trên bàn Sana rất gọn gàng và tươm tất kể cả điều nhỏ nhặt là ly nước bên cạnh cũng không giống như mọi ngày , vậy là Tử Du đã không vào đây . Sao vậy nhỉ ?
_ Cô không trả lời thì thôi .
_ Uầy mới nói tí là giận à ?
_ Không .
_ Được rồi tối qua cậu ấy có vào hỏi tôi cô như thế nào , tôi chỉ nói là cô khá ổn không sao cả và cậu ta ra về .
_ Chỉ có vậy thôi sao ?
_ Không lầm thì trên tay cậu ta còn đem thứ gì đó , là một món quà tôi không rõ nó dành tặng cho ai nhưng trông cậu ta thích lắm cứ ôm lấy vào người rồi ra ngoài .
_ Cô có nhớ là mấy giờ không ?
_ YA tôi có phải thám tử tư đâu mà nhớ ngọn ngành chứ thế cô nương .
_ Ừm cảm ơn cô .
_ Không có gì , vậy thôi nghỉ ngơi đi mai cô có thể xuất viện rồi .
_ Ừm .
Cánh cửa đóng lại , Jungyeon đi ra ngoài để lại Sana còn nằm ở trong đó . Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay vòng ở trong trí óc của cô , ngày hôm qua là ngày Momo trở về từ Nhật đúng lúc Tử Du đang ở bệnh viện . Sao cô ta không gặp cô chứ , điều đó có sao đâu khi cả hai đều là bạn của nhau kia mà . Đối với cô , bên cạnh Tử Du mang cảm giác rất khác với Momo . Nhưng sâu trong lòng thì Momo vẫn là người cô yêu nhất , còn Tử Du - chính là người bạn tri kỉ đầu tiên Sana xem trọng . Nhắm mắt lại , cứ suy nghĩ một chút là đầu óc lại nhói lên , cô đành tạm gác nó qua một bên chợp mắt nghĩ một chút . Mong là cậu ta không sao - không biết là Tử Du sẽ gặp cô hôm nay không nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro