chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

_ Đến rồi à ?

_ Người đâu ?

_ Đây nè .

Tên nhóc tóc vàng mở cánh cửa lớn ra , Tử Du nhẹ cười bước vào trong căn phòng tối om đó mà nhìn về hướng nơi có ánh sáng chỉ chiếu trên một chiếc ghế , một chiếc ghế gỗ kèm theo người . Tiến lại gần , cậu cầm lấy cây côn kế bên cạnh đi dọc quanh con người đó . Người đàn ông thối tha này , lương tâm chắc bị chó tha mất rồi – coi như ông xui khi gặp tôi vậy .

_ Cậu muốn làm gì ?

_ Lấy nước tạt vào .

_ Ok .

Ào

Khục... khục...

Tiếng ho tỉnh giấc vang lên từ người đàn ông đó , toàn thân ướt sủng . Cả cơ thể hắn đều ướt vì bị nước tạt vào người mình , Tử Du ngồi đối diện châm điếu thuốc nhìn hắn .

_ Tỉnh rồi à ?

_ Mày là ai ?

_ Hình như thau nước khi nảy chưa làm ông ta tỉnh , thêm nữa .

_ Khoan ... khục ...

Mặc cho hắn nói gì , thì đàn em của Tử Du vẫn tiếp tục làm theo mệnh lệnh của chủ . Hết thau nước này đổ lên người thì tiếp tục đến thau nước khác , luân phiên nhau qua lại đến khi hết 4 thau nước kia . Tử Du như được trận hả hê trong lòng , chính ra cậu đến đây để xem hắn còn sống hay là chết , ai ngờ ở đây cũng sướng nhỉ nhìn hắn ít dấu vết trên khuôn mặt này , hừm – tự dưng ngứa tay quá .

_ YA mày tính làm gì ?

_ Tôi làm gì ư ?

_ Đừng làm bậy có chuyện gì chúng ta sẽ từ từ nói mà ...

_ Giữa ông và tôi có gì để nói nào ?

_ Cô muốn bao nhiêu tiền ? Tôi có đứa con gái làm bác sĩ nó giàu lắm nó sẽ đưa tiền cho cô chỉ cần cô tha cho tôi thôi ...

_ Con gái ? Ông còn sướng đáng có cô ấy à ?

Cậu khinh , ném vào mặt hắn ta một cú đánh ê mặt . Cú đấm đó chẳng đáng là bao so với sức lực của cậu , nhìn hắn cúi mặt xuống cậu lại nghĩ đến cảnh tượng khi Sana bị tên cầm thú này làm những chuyện gì thì trong lòng lại bốc hỏa đến lạ . Con người này đến chết cũng không biết nhục là gì , con gái của hắn là cái công cụ để hắn đào mỏ mà thôi . Tử Du chỉ thấy tội nghiệp cho Sana khi có một người cha như thế này , thật không xứng đáng .

_ Mày là con nhỏ hôm trước ...

Như nhớ ra chuyện gì đó , hắn mở to mắt ra nhìn trực diện Tử Du đang đứng đó . Cậu bình tĩnh chỉ gật đầu nhẹ nhàng tiếp tục giơ cây côn đánh tới tấp vào mặt hắn kèm theo mấy câu chữi rủa cho hả giận vì ngày hôm đó . Khỏi phải nói , bây giờ thì khuôn mặt của hắn chỉ là toàn hoa , không chỉ là một bông hoa bầm mà là cả một bó hoa bầm dập trên mặt .

_ Được rồi cậu đánh chết hắn bây giờ .

_ Thật là bẩn tay .

_ Tiếp theo cậu muốn làm gì ông ta nào ?

Nhìn người đàn ông không còn sức lực ngồi trên ghế , máu chảy xuống ướt cả chiếc áo sơ mi của hắn . Mọi thứ xung quanh toàn là nhuốm máu của người đàn ông bẩn thỉu này , thật kinh tởm . Tử Du bỏ xuống phủi hai tay của mình đi ra trước . Nếu ở lại thêm một chút nữa , cậu chỉ sợ mình sẽ giết chết hắn mất , dù sao hắn cũng phải sống để bị phát luật trừng phạt chứ không phải là dưới bàn tay của Tử Du giết chết .

_ Tùy cậu giao cho cảnh sát cũng được .

_ Ừm .

Bước ra ngoài , leo lên con xe quen thuộc của mình . Tử Du nhìn vào đồng hồ điểm 6 giờ đêm một lúc rồi chạy thật nhanh đến đó .








_ Sao tối nay chị về Hàn ?

_ Chị có công việc nên phải về sớm .

_ Tại sao chị lại không nói cho em biết trước chứ ?

_ Xin lỗi em vì thời gian chị có hạn ...

_ Ừm .

Câu trả lời bâng quơ của Mina đủ để Momo hiểu em đang giận mình . Cũng đúng thôi , lỡ như một người bạn thân của mình đột nhiên đi khỏi đây không biết nào gặp lại mà nó chỉ báo cho mình cách khoảng 1 2 tiếng , không giận thì mới lạ ấy . Mina không nói gì , em ngồi đối diện trên bàn nhìn Momo đang đánh máy sắp xếp công việc . Cô biết là chị ấy bận rộn lắm , là người thành đạt đương nhiên Momo phải gánh vác nhiều trách nhiệm trên vai . Là con gái , ai mà chẳng ích kỷ và hẹp hòi chứ ? Nhưng đó phải là người mà họ để tâm mới được .

_ Mấy giờ chị bay .

_ 30 phút nữa.

_ Trễ như vậy chị vẫn đi sao ?

_ Vì công việc thôi Mina .

Cậu cắm đầu vào máy tính mà không nhìn cô lấy một lần . Mina buồn lắm , cô có chút hờn dỗi nhìn cậu không chú tâm vào mình như trước nữa , có chút gì đó xa cách quá . Nếu như chị ấy về Hàn Quốc , liệu chị ấy sẽ còn nhớ đến cô không ?

Tất nhiên là không rồi , về nơi đó có người chị thương làm sao chị có thể nhớ đến một đứa con nít luôn quẩn quanh bên chị như những ngày qua được . Nghĩ đến thôi đã thấy đau lòng rồi .

Khẽ nhìn Mina , cậu nhẹ đôi môi mình nhìn cô đang ngồi đó . Cả hôm nay cậu bận rộn với công việc chả đến tâm đến bữa ăn . Không phải vì người ấy thì chưa chắc gì cậu lại sốt sắn cả người lên mau chóng book vé để về Hàn tìm người đó .

_ Hình như tới giờ rồi .

Nghe tiếng phát thanh nói , cậu nhìn đồng hồ cùng tấm vé trên bàn . Vậy là tới giờ đi rồi sao ? Mina hơi níu tiếc nhìn cậu . Nhìn vào đôi mắt đó , đôi chân của Momo lại chùn xuống , sao vậy nhỉ ? Tự dưng cậu lại muốn ngồi ở đây cùng cô thêm chút nữa . Như mỗi lần cả hai ngồi với nhau vào mỗi đêm như thế này , yên bình và ấm áp .

_ Có gì thì gọi chị nhé .

_ Em biết rồi .

_ Em sao vậy không giống Mina thường ngày chị biết chút nào .

_ A em không sao mà .

_ Đừng giận , chị sẽ thu xếp công việc và mời em đến Hàn Quốc chơi nhé .

_ Vậy à chị sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho em đúng không ?

_ Hừm ... cũng được thôi em là ưu tiên đó nhé .

_ Nếu vậy thì còn chấp nhận được . Được rồi chị đi mạnh khỏe nhé .

_ Ừm chị biết rồi .

Momo chủ động ôm lấy cô vào lòng , Mina tiếp nhận cái ôm đó mà giữ chặt hơn . Mùi thơm trên người chị ấy hôm nay còn thơm hơn mọi khi kì lạ nhỉ ? Là do nó thay đổi hay do tâm trạng của Mina ?

Tách khỏi cái ôm , Momo vẫy tay chào tạm biệt em rồi đi vào bên trong . A nhanh thật , sắp được gặp em rồi .

Sana – chị về với em đây .







Sana khó chịu bật dậy vài lần nhìn xung quanh , phòng bệnh bây giờ tối om như mực vì trời đã tối . Những người bệnh phòng bên cạnh họ đều chìm vào giấc ngủ say – Sana cũng không ngoại lệ nếu như không bị những con mũi phá đám kia làm tỉnh giấc . Ôm lấy đầu mình vì nhói , cô với lấy bên cạnh ly nước đã rót sẵn khẽ cười . Những món đồ ở đây khỏi phải nói ai làm cô cũng biết là ai , lại là tên tiểu tử đó rồi . Đúng là lạ mà , từ ngày cậu ta bước vào cuộc sống của cô mọi thứ phải nói sao nhỉ ? Nhộn nhịp hơn và quan tâm hơn . Có lẽ là vậy . Liều thuốc mê vẫn còn tác dụng , Sana nhíu đôi chân mày thanh tú của mình nằm dài trên giường một lúc lại rơi vào giấc ngủ của mình . Mong rằng đêm nay sẽ ngủ ngon giấc không bị tỉnh dậy nữa .








Cốc cốc ...

_ Mời vào cửa không khóa .

_ Jungyeon cậu có ở đó không ?

_ Tử Du cậu chưa về sao ?

_ À tôi muốn hỏi về Sana .

_ Được thôi đóng cửa lại đi .








_ Ok .

_ Cô chủ đã về .

_ Mau chở tôi đến đó .

_ Vâng .

Vừa đáp xuống chuyến bay , Momo mau mau chóng chóng đi lên xe để đến đó . Không biết bây giờ em ấy đang sao nhỉ . Mới sáng nay có tin ẩn danh báo đến cậu mới biết Sana đang nhập viện ở bệnh viện Seoul nguyên nhân ra sao thì cậu chưa rõ nhưng người yêu bị như vậy , dù thế nào cũng thấy đau lòng lắm . Nhắm mắt lại một chút , cậu muốn mình bình tâm trở lại trước khi gặp mặt Sana .





" Hừm khó chịu quá ... "

Lần này không phải do muỗi làm Sana tỉnh giấc , cô khát nước muốn ngồi dậy uống nước nhưng không được . Cả cơ thể nhói lên vì những vết thương ngoài da đang làm ê ẩm người . Sana mắt vừa nhắm miệng vừa lẩm bẩm điều gì đó không ai biết được .

Cánh cửa mở ra , một hơi ấm đau đó quen thuộc lại gần nắm lấy tay cô . Sana biết có ai nắm lấy tay mình , cô nhận ra có hơi ấm của ai đó nhưng không thể biết rõ là ai . Có phải Tử Du không ? Có thể lắm chỉ có cậu ta là ở cạnh cô những lúc như thế này thôi , mà lạ tại sao cậu ta lại im lặng bước vào vậy . Chẳng giống thường ngày như thế nào .

Momo người ướt đẫm đứng trước cửa phòng chỉnh trang lại y phục của mình mở cửa bước vào trong , căn phòng không có chút ánh sáng nhưng cậu vẫn nhìn thấy giường bệnh của cô ở đâu . Tiến lại gần nắm chặt lấy tay cô , cậu mới phát hiện ra bàn tay của Sana giờ gầy quá , không gặp em mấy tuần rồi sao em lại ốm như thế ?

_ Tử Du ...

" Tử Du ? "

_ Tử Du cô ở đó đúng không ?

Có lẽ là lầm , Momo đang tự chấn an bản thân mình là cô đang mơ nên gọi sai tên cậu . Không hồi đáp , cậu không trả lời cô mà đi tới mở công tắc đèn lên . Ánh đèn chiếu sáng vào mặt Sana khiến cô lờ mờ tỉnh dậy , bây giờ đã khuya rồi ai còn vô đây kiểm tra người bệnh mà bật đèn sáng như thế chứ ?

_ Chào em .

_ Momo ? Momo ? Chị trở về từ khi nào vậy ?

Giật mình , phải chăng đây là mơ ? Sana giật mình nhìn cậu đang ngồi cạnh mép giường nhìn mình . Đôi bàn tay của cậu vẫn nắm chặt lấy tay Sana . Chắc hẳn em ấy không muốn cậu về đây nhỉ ? Nhìn sắc mặt em ấy xem , cậu có thể nhận ra biểu cảm giương mặt của người khác như thế nào khi phản ứng như thế . Nói sao nhỉ , nó hơi phức tạp và .... Cậu không biết nữa .

_ Chị mới về hồi nảy thôi , em đã ở đây bao lâu ?

_ Em cũng không nhớ , có thể là hai ba ngày gì đó .

_ Vậy sao ?

_ Momo trông chị hình như tròn lên thì phải , lại đây để em nhìn rõ mặt người yêu mình kĩ chút nào aigooo .

Cô cười , nụ cười hạnh phúc nhìn cậu đã trở về . Người con gái vui nhất là khi họ được ở bên người mà mình yêu nhất , đúng là vậy nụ cười trên môi của Sana chính là minh chứng của chuyện đó , nhìn xem đôi môi cô ấy cứ cong vuốt lên cao như thế này kia kìa . Cậu vui vẻ tiến lại gần để cô chạm vào nó , cảm giác khi cả hai ở cùng nhau giống quá . Y như lúc trước vậy , cậu vẫn còn nhớ những lần cô ngồi đối diện cậu như thế này hai bàn tay tinh nghịch của Sana không ngừng nựng má Momo liên hồi cho đến khi đỏ ửng . Đúng như cậu dự đoán , cô nựng hai cái má của cậu mà cưng nựng y như một đứa trẻ , nhìn vào nụ cười của Sana mà tâm tình của Momo dễ chịu hơn hẳn .

_ Nhìn thấy chị em có vui không ?

_ Có chứ đương nhiên là vui chứ , Momo chị sẽ ở đây hay là đi nữa ?

_ Hừm có lẽ là ở đây thêm vài ngày nữa , chị muốn được ở gần em .

_ Vậy thì tốt quá , em nhớ chị Momoring ~~~

_ Ừm chị cũng nhớ em .

Ôm lấy nhau , đã lâu lắm rồi họ mới cảm nhận được cái ôm chặt dành cho đối phương . Momo quên đi mất chuyện khi nảy mình để tâm mà ôm lấy cô thật chặt , cô cũng vậy . Cô cũng quên mất chuyện vì sao mình lại giật mình lúc nửa đêm như thế , nó như trong truyện cổ tích vậy . Nàng công chúa ngủ trong đêm giật mình thức giấc gặp chàng hoàng tử của đời mình , nghĩ đến thôi đã đẹp lắm rồi đấy .

Bên trong hạnh phúc biết bao nhiêu , bên ngoài lại vắng lạnh bấy nhiêu . Tử Du chứng kiến tất cả , cậu đứng đó không nói gì . Thỉ ra cả hai người họ đã gặp nhau rồi , nhìn xem Sana hạnh phúc chưa kìa . Cậu chưa từng thấy nụ cười tươi của cô ấy rạng rỡ ngay lúc này cả , chưa từng . Quả thật khác xa mà , đắng quá nụ cười hiện trên môi Tử Du có chút đắng . Cậu lặng lẽ quay lưng đi về nơi khác để lại món đồ mình ở dưới đất , là một món quà có lẽ chẳng còn quan trọng nữa đâu nhỉ ? Thôi thì bỏ đi ....

Trái tim này có lẽ là thôi rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro