14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Du trong lòng buồn chán đến chết, bên ngoài vẫn nở nụ cười dịu dàng chuẩn vợ hiền dâu thảo với người nhà Hashimoto. Bữa cơm gia đình này do Hashimoto Toshiro, ông nội của Takeshi chủ trì, quy tụ gần như tất cả con cháu của gia tộc, Chu Tử Du lúc này mới nhận ra nhà Hashimoto đông đảo đến mức nào. Cô thở dài, càng đông thì càng phức tạp. Tử Du bắt đầu cảm thấy hối hận về quyết định lúc trước của mình rồi đấy.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm cúng giả tạo. Sức khỏe của người chủ gia tộc đã khá lên nhiều, nhưng ca ghép tim cho ông vẫn chưa được lên lịch. Hashimoto Toshiro mỉm cười hòa ái đáp lại những lời thăm hỏi của đám con cháu, thỉnh thoảng lại hỏi tới cháu trai Takeshi và Tử Du, chỉ như vậy cũng đủ để thấy ông coi trọng Takeshi hơn hẳn những đứa cháu khác của mình. Tuy nhiên hôm nay Takeshi có vẻ không tập trung lắm, hầu hết thời gian đều là Tử Du đỡ lời giúp anh ta. Chu tổng đây hết sức bất bình, nhưng cô cũng chẳng buồn ý kiến, những ánh mắt soi mói từ đám con cháu kia đủ làm cô mệt chết rồi.

“Trông sắc mặt cháu hôm nay không tốt lắm, cháu ốm sao Takeshi?”

Takeshi có phần giật mình.

“Cháu xin lỗi, cháu chỉ hơi mệt thôi ạ”

“Mệt thì đi nghỉ, không cần phải cố làm gì cả”

“Vâng, vậy cháu xin phép”

Thấy Takeshi định đứng dậy đi ra ngoài, Tử Du không bỏ lỡ cơ hội để trốn khỏi bầu không khí ngột ngạt này, lấy danh nghĩa hôn thê xung phong đi chăm sóc anh ta. Ông nội Toshiro gật đầu đồng ý, ánh mắt sắc sảo có phần ấm áp lên nhiều khi nhìn theo bóng lưng của cháu nội và cháu dâu mình dần khuất bóng khỏi căn phòng.

“Cô không có gì muốn nói sao?”

Hashimoto Takeshi hỏi khi cả hai đang bước trên hành lang gỗ về phòng của anh ta. Chu Tử Du khẽ nhướn mày, cô đúng là chẳng có gì muốn nói với anh ta cả.

“À, chúc mừng anh đã chính thức trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Hashi. Ông nội anh thực sự rất tin tưởng anh đâý”

Nghe lời chúc không cảm xúc của Tử Du, Takeshi có chút bực bội vô cớ. Toshiro có thể yêu thương anh ta nhưng tin tưởng ư? Nếu không phải anh ta lấy về cho ông một cô cháu dâu lý tưởng thì có lẽ còn lâu lắm Takeshi mới ngồi lên được vị trí này. Anh ta không rõ Chu Tử Du biết được bao nhiêu về nội tình của anh ta và gia tộc này, nhưng rõ ràng cái cách cô không quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra ở nơi đây lại khiến Takeshi cảm thấy bất an không ngờ. Cảm giác như anh ta không thể nắm bắt nổi suy nghĩ của người kia vậy, dù cho họ đã là nửa vợ chồng được gần nửa năm rồi, nhưng mối quan hệ vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn làm ăn, không hơn không kém…

“Cô nghĩ vậy thật sao?”

Tử Du mỉm cười như có như không.

“Đương nhiên. Mà bao giờ ông nội anh sẽ phẫu thuật?”

“Tzuyu-san có vẻ rất muốn sớm kết thúc giao kèo của chúng ta nhỉ?”

Chu Tử Du nhún vai, không quan tâm giọng điệu châm chọc của người đàn ông kia.

“Bệnh viện vẫn chưa tìm được nguồn hiến tim thích hợp, nhưng họ cam kết sẽ cố gắng hết sức có thể”

“Tin hay không thì tùy nhưng tôi thực sự kính trọng và mong ông nội anh sớm khỏe lại. Còn về giao kèo giữa chúng ta…”. Cô thở dài. “...tôi đương nhiên mong nó sớm kết thúc, và tôi tin là anh cũng vậy”

Takeshi hơi cứng người, đôi mắt âm trầm nhìn theo bóng lưng xinh đẹp đang thong thả bước về phía trước, chẳng buồn quay lại nhìn anh ta lấy một lần.


~~~~~~~~~~~~~~~~


Minatozaki Sana ngắm nghía bản thân một lần nữa trước gương và gật đầu hài lòng. Hôm nay nàng sẽ cùng Tổng giám đốc tham dự một buổi quyên góp từ thiện, những sự kiện như thế này ngoài mục đích chính kia ra thì còn là nơi gặp mặt, trao đổi và giao lưu của giới thượng lưu, vì vậy bề ngoài của nàng sẽ phải tươm tất hơn hẳn bình thường. Sana chưa từng tham dự một sự kiện như vậy bao giờ, may mắn là Son Chaeyoung đã kịp chuẩn bị cho nàng một bộ váy dạ hội màu trắng tinh khôi. Trợ lí Son khẳng định nàng mặc lên sẽ xinh đẹp như một thiên thần vậy, vẻ mặt khoa trương của Chaeyoung lúc đó làm Sana không thể nhịn cười khi nhớ lại.

Đúng 6h tối buổi tiệc sẽ bắt đầu và hiện tại đã là 5h, Chaeyoung đã nói sẽ lái xe đến đón nàng. Sana cầm theo túi xách đi xuống trước cổng chung cư, nhận ra ở nơi đó có một chiếc xe ô tô con và một bóng đen im lìm đang tựa vào cửa xe, nàng nhanh chóng bước đến gần. Chắc là Chaengie đây rồi. Nhưng không như Sana nghĩ, người đang đợi nàng lại là người nàng hiện tại không muốn một mình đối mặt một chút nào cả.

Kể từ buổi chiều kia, Sana và Chu Tử Du ngoại trừ công việc ra thì gần như không nói với nhau lời nào. Sana đã từng tưởng tượng cảm giác khi gặp hôn thê của Takeshi sẽ như thế nào, nhưng nàng không ngờ được rằng bản thân lại có thể bình thản đến vậy. Thậm chí Son Chaeyoung còn phản ứng mạnh hơn nàng, em ấy cứ bám theo Tử Du để hỏi đủ thứ về chuyện ấy. Có lẽ thời gian thực sự có thể xóa nhòa mọi thứ, chỉ là mối quan hệ này vẫn quá mức lúng túng và bầu không khí giữa hai người từ hôm ấy vẫn trở nên gượng gạo khó tả.

Chu Tử Du hôm nay mặc một chiếc váy dài màu đen đơn giản mà sang trọng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo dạ dài. Thời tiết Osaka thời gian này đã khá lạnh rồi, mà lúc này trời cũng bắt đầu tối, những cơn gió heo hút thổi qua khiến Sana vốn chỉ mặc thêm chiếc áo khoác mỏng thoáng rùng mình. Tổng giám đốc vẫn lặng lẽ đứng đó, ánh đèn đường ấm áp hắt lên sườn mặt hoàn hảo của cô làm Sana có chút ngẩn ngơ, quả nhiên Tử Du chẳng bao giờ thất bại trong việc làm nàng choáng ngợp bởi vẻ bề ngoài của mình.

“Chị còn định đứng đó đến bao giờ vậy?”

“À, chị chỉ không nghĩ người đến đón lại là em thôi”

Chu Tử Du nhún vai.

“Cheangie có việc đột xuất nên không dự tiệc được, tối nay chỉ có chị và tôi thôi”

“Ồ, vậy à…”

Sana cụp mắt xuống, không dám nhìn đến vẻ mặt của cô gái cao hơn, cũng không có ý định bước lên xe. Tử Du thở dài, cô tiến đến mở cửa xe bên phía Sana, đẩy nàng vào bên trong rồi quay lại ghế lái và khởi động xe.

“Hôm nay người chủ trì buổi tiệc sẽ là Minamoto Mamoru, bề ngoài luôn tỏ ra là một quý ông nhưng tốt nhất chị nên tránh xa anh ta ra. Mà không chỉ riêng anh ta đâu, mọi người ở đó có phần kiêng kị tôi nhưng chị thì khác, vậy nên hãy cẩn thận.”

Minatozaki Sana len lén nhìn Tử Du, khuôn mặt của em không chút cảm xúc, như thể những lời nói quan tâm vừa nãy chẳng phải do em nói. Cô gái ấy còn nhỏ hơn nàng 3 tuổi, nhưng cảm giác an tâm kì lạ dần nảy nở trong tim làm Sana bất giác cứ muốn ở bên cạnh em mãi thôi.

“Chị sẽ ghi nhớ, cảm ơn em Tzuyu…”

~~~~~~~~~~~

Mình đã trở lại rồi đây... Happy new year *tung bông**tung hoa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro