13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh còn việc gì nữa sao, Trưởng phòng Takahashi?"

Chu Tử Du nhàn nhạt hỏi người đàn ông phía đối diện. Anh ta đã báo cáo xong tình hình kinh doanh trong tháng nhưng hình như không hề có ý định rời đi.

Takahashi Shiro nhíu mày, gương mặt điển trai trở nên nghiêm túc khác thường, anh nắm tay lại, quyết định lên tiếng.

"Tôi muốn nói chuyện về Thư kí Minatozaki-san"

"Anh muốn nói gì?". Tử Du biếng nhác lên tiếng, mắt không rời khỏi màn hình máy tính.

"Tổng giám đốc, xin cô hãy thuyên chuyển Minatozaki-san trở lại phòng kinh doanh"

Tử Du hơi chững lại, sau đó thở dài một hơi, quay sang nhìn thẳng vào Takahashi.

"Sao anh muốn vậy? Phòng kinh doanh đâu thiếu người"

"Tổng giám đốc, cô biết vì sao tôi đề nghị như vậy mà". Shiro nói một cách nghiêm nghị, sau đó giọng anh trầm xuống.

"Tôi không muốn Minatozaki-san bị tổn thương"

Chu Tử Du bật cười, tiếng cười thanh thoát vang vọng trong căn phòng im ắng. Takahashi rùng mình, cảm thấy có một áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực khiến anh không thở nổi.

"Tôi xin tiếp nhận ý kiến của anh, Trưởng phòng Takahashi. Nhưng có vẻ anh quá lo xa rồi, những việc còn lại tự tôi sẽ quyết định, bây giờ anh về phòng làm việc của mình đi"

Nghe lệnh trục khách, Takahashi không cam lòng quay bước đi. Trước khi đóng cửa phòng làm việc Tổng giám đốc, anh vẫn kịp nghe thấy lời nói nhẹ tênh như gió thoảng.

"Anh không cần lo lắng, Minatozaki Sana là Thư kí của tôi, và sẽ chỉ là vậy thôi..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Đã hơn ba tháng kể từ buổi hẹn ở quán cà phê TW và Hashimoto Takeshi vẫn chưa một lần gặp lại Minatozaki Sana. Số điện thoại, chỗ làm, nơi ở của nàng đều thay đổi tự lúc nào? Takeshi chẳng hề hay biết, chỉ biết nàng gần như đã bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc đời của anh ta, còn anh ta tuyệt vọng nhận ra lời chia tay của Sana nghiêm túc đến thế nào. Có phải Takeshi đã quá tự tin khi nghĩ rằng Sana yêu anh ta đến mức không thể sống thiếu anh ta không?

Takeshi mỉm cười chua chát, anh ta buồn và thất vọng, nhưng đâu đó trong lòng còn là cảm giác sự tự tôn của một người đàn ông bị chà đạp không thương tiếc. Đùa sao, một Hashimoto Takeshi hoàn hảo, nói một tiếng là có hàng đống con gái sẵn sàng leo lên giường mà lại bị đá sao? Không thể được. Minatozaki Sana, anh đã trân trọng em đến vậy, bỏ qua tất cả để nghiêm túc muốn lấy em làm vợ, thế mà em lại đá anh.

Takeshi bị sự tức giận của mình làm cho mụ mị, trong đầu anh ta chỉ còn sót lại khao khát được gặp lại Sana, nhưng không phải chỉ để níu kéo cuộc tình của họ. Anh ta nghĩ về quãng thời gian ba năm qua đã nâng niu, bảo bọc nàng, nghĩ về việc hành động thân mật nhất của hai người mới chỉ là hôn môi, Takeshi không cam lòng, thực sự không cam lòng.

Lần tới khi hai ta gặp lại nhau, anh sẽ không để em chạy khỏi vòng tay anh nữa đâu...

Hashimoto Takeshi là một người đàn ông ích kỉ, và anh ta chẳng ngại thừa nhận điều ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tzuyu, lúc rảnh rỗi thì em thường làm gì?"

Minatozaki Sana bỗng dưng hỏi khi đang sắp xếp lại đống tài liệu cũ rích trong một buổi chiều rảnh rỗi.

Lông mày Chu Tử Du khẽ nhếch, tự hỏi không biết từ lúc nào nàng Thư kí này đã gọi em xưng chị ngọt xớt với cô như thế.

"Chị hỏi cái cục gỗ ấy làm gì, tính cách cậu ta nhàm chán chết đi được. Bình thường không có việc gì làm toàn ngủ, đỡ hơn thì lên mạng mở xem video cún con"

Son Chaeyoung đang ngồi vểnh râu ở ghế sofa chơi điện tử ngay lập tức góp vui, không quan tâm ánh mắt lạnh lẽo từ sau bàn Tổng giám đốc đang găm thẳng vào mình.

"À xin lỗi, tớ quên mất là lúc rảnh cậu còn thích đọc sách nữa, mà còn toàn là sách triết học với nghiên cứu cờ vây không, buồn ngủ chết đi được."

Sana cố nhịn cười khi nhìn gương mặt vốn không - được - trắng - lắm của Tổng giám đốc ngày càng đen lại. Tổng giám đốc nhà nàng ngầu là vậy nhưng vẫn có nhiều nét đáng yêu ghê.

"Thì làm sao? Sở thích của tớ rất lành mạnh đấy chứ..."

"Vâng, vâng, nhưng cũng chẳng thay đổi được cái thực tế là sở thích của cậu chả khác gì mấy cụ già cả, à trừ cái vụ thích xem video cún con"

"Thế còn chị thì sao? Lúc rảnh rỗi chị làm gì?"

Tử Du cắt ngang vấn đề tại chỗ, tránh để bản thân tiếp tục mất mặt.

"Ưm để xem, cũng không có gì đặc biệt cả. Tính chị khá hậu đậu nên lúc có thời gian chị hay tập nấu ăn với may vá, nếu không sẽ xem phim hoặc là đi dạo phố mua sắm."

Tử Du và Chaeyoung nghe vậy gật gù, đúng là có tiềm năng trở thành người phụ nữ của gia đình đây. Như nhớ ra điều gì, trợ lí Son bất chợt hỏi:

"Thế chị không đi hẹn hò à?"

Sana hơi khựng lại.

"Chị làm gì có người yêu mà hẹn hò"

"Chị xinh đẹp, dễ thương vậy mà chưa có người yêu á? Có đùa không vậy?"

"Chị cũng từng có, nhưng giờ đã chia tay rồi..."

Trợ lí Son có chút chột dạ khi nghe thấy giọng nói buồn buồn của cô gái kia. Đừng nói là cô đã gợi lại chuyện không vui của chị ấy đấy nhé? Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, giữa lúc Son Chaeyoung đang định nói gì đó vui vẻ thì bị cắt ngang bởi người nãy giờ vẫn im lặng.

"Có chuyện này chắc chị không biết, thực ra tôi chính là hôn thê của Hashimoto Takeshi"

Sana và Chaeyoung ngạc nhiên đến đờ cả người, Tử Du coi như không thấy, chậm rãi xoay người nhìn thẳng vào Sana, nửa đùa nửa thật:

"Tôi chỉ muốn chị hiểu, mọi việc luôn có thể tệ hơn hiện tại rất nhiều nên là..."

Tử Du mỉm cười.

"...chị phải mạnh mẽ lên, đừng để bản thân trở thành kẻ đáng thương hại"

Tim Minatozaki Sana như hẫng một nhịp, trong lòng tự giễu: Phải chia tay người mình yêu nhất, bây giờ lại biết hôn thê của người ấy chính là sếp của mình.

Tzuyu nói đúng, mọi chuyện luôn có thể tệ hơn hiện tại rất nhiều...

~~~~~~~~~~

Sắp tết rồi nên mình khá bận, chắc sẽ nghỉ đăng chap một thời gian. Mong rằng có thể quay lại sớm :") Chúc mọi người một cái Tết đầm ấm nhé :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro