Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ [Bảo bối, ngoan nào, nói tôi nghe em đang ở đâu?]

_ Không nói đâu.

_ [Này ....]

Ta nghĩ cháu nên gọi người yêu đến đón. Ta cũng phải về rồi.

Vâng ạ.

Sana lễ phép gật đầu trước lời đề nghị của người phụ nữ trước mặt. Cô ngoan ngoãn đọc địa chỉ quán ăn cho người đang lo lắng đến phát sốt ở đầu dây bên kia. Sao Chu Đáng Sợ cứ phải xem cô là trẻ con như thế chứ? Dù khi nãy đã đồng ý cho cô đi dạo nhưng cứ cách 5 phút là lại nhắn tin hỏi cô ở đâu, đang làm gì. Thật là ~

_ [Tôi đến ngay nhưng em đang nói chuyện cùng ai thế? Tôi đã dặn em không nói chuyện cùng người lạ. À mà thôi ... Đợi tôi]

Tít

_ Xin lỗi cô, người yêu cháu ...

_ Không sao. Ta hiểu mà.

Người phụ nữ lắc lắc đầu nở nụ cười hiền rồi vươn tay xoa đầu Sana. Động tác của bà nhẹ nhàng toát lên nét sang trọng của một người quyền quý. Chỉ có điều khung cảnh xung quanh có vẻ như không thích hợp với bà. Một quán ăn nhỏ ven lề đường mà cô bé trước mặt đã thân thiện mời bà ăn thử sau khi cả hai cùng xuống một trạm xe tiếp theo.

_ Sana, cháu đến Hàn một mình sao?

_ Không ạ, cháu đến cùng bạn. Cậu ấy là bạn thân của cháu ở Nhật.

Sana thật thà đáp lời sau khi đã nuốt phần bánh gạo cay xuống. Cô rót một ly nước trà nhỏ đặt sang phía bên kia mời người phụ nữ ngồi đối diện.

_ Còn cha mẹ cháu? Họ vẫn ổn chứ?

_ ...

Sana trầm lặng không đáp, đôi mày hơi nhướng lên vì khó hiểu. ''Vẫn''? Không hiểu sao khi nghe câu hỏi này làm Sana có cảm giác như người phụ nữ này đã từng quen biết với Appa và Umma cô. Dù thật sự không phải vậy nhưng chỉ là hai người xa lạ vừa mới gặp mặt thì câu hỏi này hình như đã có phần kì lạ rồi.

Như biết được suy nghĩ của Sana, người phụ nữ vội sửa lời:

_ À cháu đừng hiểu lầm, lâu rồi không dùng nên vốn tiếng Hàn của ta cũng tệ đi . Ý ta là cha mẹ cháu đồng ý cho cháu đến Hàn sao?

_ Hiện tại thì Umma cháu ủng hộ, còn Appa vẫn phản đối nhưng không gay gắt như lúc đầu. Appa cháu rất khó tính a ~

Người phụ nữ bật cười thành tiếng khi Sana buông đũa xuống bàn vờ rùng mình trông vô cùng đáng yêu. Bà định nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy chiếc xe màu trắng sang trọng đang đỗ ở cách quán một đoạn thì ghi vội số điện thoại vào một mảnh giấy trắng rồi luyến tiếc nói lời tạm biệt với Sana.

_ Tài xế của ta đến đón rồi. Cảm ơn cháu vì bữa ăn. Ta còn ở Hàn một thời gian nên có việc gì cần cháu cứ gọi, đừng khách sáo. Đây là số điện thoại riêng của ta.

_ Vâng ạ. Cháu chào cô.

Sana lễ phép đưa hai tay nhận lấy tờ giấy rồi đứng dậy chào người phụ nữ. Cô trông theo bóng dáng bà đã vào xe thì mới yên tâm ngồi xuống ghế chờ Tử Du đến đón.

_ Chờ tôi có lâu không? Em thật là, không lúc nào để tôi yên tâm.

_ Chu Đáng Sợ ~

Gần 10 phút sau, Tử Du liền có mặt ở địa chỉ mà Sana đã đọc. Dù đang luôn miệng trách mắng nhưng khi vừa thấy người yêu chu môi nũng nịu gọi tên thì cô liền cong nhẹ khóe môi quên đi cả việc bản thân từ trưa đến giờ như ngồi trên đống lửa mặc dù điều hòa trong xe vẫn hoạt động rất tốt.

_ Về thôi nào. Chủ quán, tính tiền.

_ Babo, đã tính rồi. Ở đây đâu giống nhà hàng chứ. Phải tính tiền trước mới mang đồ ăn ra cơ.

Tử Du nhìn nhiều phần ăn nhỏ được đặt trên bàn rồi nhìn đến quầy bán thì liền hiểu ra. Cô gãi đầu cười trừ rồi lồng tay vào tay Sana cùng bước ra khỏi quán.

Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi dày đặc, Sana chăm chú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người đang cẩn thận giúp cô sửa lại chiếc khăn choàng cổ cho ngay ngắn.

_ Du để bác ở nhà một mình sao?

_ Mẹ tôi đến công ty xem các hồ sơ rồi. Còn em? Hừ, chỉ một ngày không có tôi thì liền chạy nhảy.

_ Du cứ mắng em. Mà Du để xe ở đâu?

_ Bên kia, nhưng chúng ta đi dạo một chút. Để tôi ra xe lấy ô, em ở yên đây.

Sana ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt vẫn trông theo dáng người cao kều đang loay hoay tìm ô trong chiếc xe màu đen quen thuộc ở đằng xa một lúc. Song, cô xoay người thích thú ngó nghiêng nhìn ngắm những cảnh vật xung quanh đang được phủ một màn tuyết trắng xóa. Bỗng, Sana giật nảy người khi một bó hoa tulip vàng được gói cẩn thận bất ngờ từ phía sau đưa tới che khuất tầm nhìn của cô, giọng nói trầm ấm vang lên khe khẽ bên tai:

_ Nụ cười em rực rỡ như ánh mặt trời. Đó là lời hoa tulip vàng muốn thay tôi nói với em. Tặng em.

_ ...

Tử Du cong khóe môi nở nụ cười dịu dàng khi Sana xoay người lại đối mặt với cô. Tay trái cô đưa ô lên cao nghiêng hẳn về phía trước để che cho Sana, tay phải cầm bó hoa tulip vàng làm những người đi đường không khỏi xuýt xoa cảm thán khi trông thấy khung cảnh lãng mạn đẹp như tranh của hai cô gái trẻ dưới màn tuyết trắng xóa.

_ Tử Du ~

_ Em còn không mau nhận lấy.

Ngại ngùng dúi bó hoa vào lòng Sana, Tử Du bước đến kéo cô người yêu còn đang bất động tựa sát vào cô để có thể che ô cho cả hai cũng như để giấu đi hai bên má đang ửng đỏ của cô. Aigoo, cô chưa bao giờ dám nghĩ đến bản thân có thể làm được những hành động gọi là lãng mạn như thế này.

Ôm bó hoa trong lòng như một trân bảo quý giá, Sana ngây ngốc mỉm cười. Cho dù cô có bánh bèo thì đối với các loại hoa cô thật sự không có tí khái niệm nào. Chỉ là một lần bất chợt trông thấy khoảng khắc ngọt ngào giữa hai tiền bối thì cô đã tự cảm thán '' Được nhận hoa từ người yêu là hạnh phúc đến thế sao?''. Bởi Nayeon unnie là người luôn thường trực nụ cười trên môi nhưng hôm đó là lần đầu cô được thấy chị ấy cười đẹp đến thế. Trong lòng cô lúc ấy cũng không khỏi dâng lên nhiều xúc cảm mong chờ. Aigoo, giờ thì ''mơ được ước thấy'' này. Chu Đáng Sợ tặng hoa cho cô a ~

_ Thay vì em cảm động đến phát khóc thì em nên hôn tôi thay lời cảm ơn.

_ Du cơ hội quá đi ~

Ting

From Mama Chu
To Tiểu Chu

[Ta có hẹn ăn tối và dạo phố cùng Im phu nhân. Con có đi đâu thì cứ đi nhưng nhớ kĩ: NGÀY MAI NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐƯA NGƯỜI YÊU ĐẾN DÙNG BỮA CÙNG TA]

Vừa xem xong tin nhắn, Tử Du liền hồi đáp vài câu nhắn nhủ với mẹ Chu rồi đưa điện thoại sang cho cô người yêu đang đứng cạnh.

_ Em xem. 

_ Du này, ngày mai em ... Aigoo, mẹ Du lỡ như không thích em.

_ Ngốc, tôi sẽ luôn nắm tay em thặt chặt như thế này và nói với mẹ rằng em là người duy nhất tôi yêu. Chỉ vậy thôi.

Đặt điện thoại vào túi xách, Tử Du lồng tay vào bàn tay nhỏ bé đang lạnh dần vì khí trời lạnh giá mùa đông kéo lên rồi thổi những luồn hơi thở ấm nóng vào như để truyền hơi ấm sang.

Trông theo hành động ôn nhu và ánh mắt kiên định của người yêu, Sana chợt thấy lòng bình yên hẳn lên nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi còn vương cảm giác lo lắng.

_ Còn nếu ... ?

_ Không có nếu. Được rồi, em không được nghĩ mấy vấn đề ngốc nghếch đó nữa.

Bị Tử Du ngắt ngang lời lại còn mắng yêu, Sana bĩu môi giận dỗi rồi cũng nhanh chóng vui vẻ ôm cánh tay thon dài của người yêu trêu đùa:

_ Không phải vì yêu Du nên em mới lo sợ sao?

_ Nae nae. Việc em cần lo sợ là cả đời này em cũng không thể thoát khỏi tôi.

_ Cái đó thì em không sợ. Em thích bám theo Du mà, bám thế này này. Để Du cả đời chỉ có thể nhìn mỗi em, yêu mỗi em và chỉ cưng chiều em thôi.

Tử Du mím môi cố nhịn cười khi Sana vòng ra phía trước đứng đối diện, choàng tay lên cổ mà bám chặt vào người cô để làm nũng. Đồ ngốc, cứ đáng yêu như thế làm gì?

_ Mẹ tôi đi ăn cùng bác Im rồi, tối nay tôi muốn ăn món em nấu.

_ Vậy bây giờ chúng ta đi mua nguyên liệu. Tối nay Du cũng phải vào bếp đó.

_ ...

...

Đằng xa, chiếc xe màu trắng vẫn đỗ bên vệ đường đủ tầm để người phụ nữ ngồi bên trong có thể quan sát hai cô gái đang hạnh phúc nắm tay nhau. Bà mở điện thoại ấn phím 1 và rất nhanh liền có người bắt máy.

_ [Bà đến Hàn rồi sao?]

_ Tôi đến rồi và còn tìm được con bé nhà Minatozaki. Cuộc sống của con bé khá ổn, tôi nghĩ ông bà Minatozaki cũng vậy.

_ [Ừ. Gia đình họ vẫn ổn thì tôi yên tâm phần nào rồi. Tiểu Chu thì thế nào? Tôi nhớ bà từng nói con gái chúng ta có người yêu rồi]

_ Ông sẽ bất ngờ khi nghe điều này.

Bà Chu nở nụ cười bí ẩn nhìn qua ô cửa sổ để trông theo hai dáng người ở phía xa.

_ Người yêu của con gái chúng ta là Minatozaki Sana.

_ [Thật sao? Bà chắc chứ?]

_ Chắc nên mới nói với ông và tôi rất ưng ý cô bé ấy.

Bà Chu cười nhẹ khi nghe giọng nói ngạc nhiên ở đầu dây bên kia. Bà vừa đáp lời vừa nhìn vết thương đã được xử lý sơ ở lòng bàn tay. Lúc định bước vào xe, bà vô tình để ý thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đỗ kịch gần đó, tiếp theo là dáng người cao cao của tiểu Chu nhà bà vội vã bước xuống xe mà đi thẳng vào quán ăn. Và thay vì gọi cô con gái cưng thì bà quyết định vào xe ngồi để tiện quan sát. Khoảng khắc Tử Du bước ra cùng Sana, cả ánh mắt ấm áp lấp lánh niềm hạnh phúc mà con gái bà dành cho cô bé nhà Minatozaki đã làm bà bất ngờ đến há hốc mồm một lúc lâu.

_ [Tôi luôn tin cách nhìn người của bà]

_ Ông không thấy được tiểu Chu nhà chúng ta cưng chiều con bé Sana đến thế nào đâu .... 

Bà Chu nhiệt tình kể lại cho ông Chu nghe về cuộc gặp gỡ và trò chuyện giữa bà với Sana.

_ [Vậy thì tốt quá. Nhưng bà biết đó, tôi chỉ lo lắng bên nhà Minatozaki sẽ kịch liệt phản đối]

_ Tôi cũng đang lo về điều đó. Nhưng chúng ta cùng lắm cũng chỉ giúp được tụi nhỏ một phần nào đó. Còn lại phải xem tình yêu của cả hai đứa nhỏ có đủ để vượt qua thử thách không.

Trò chuyện thêm một lúc cùng ông Chu về các vấn đề lớn nhỏ công ty ở Hàn, bà Chu tắt máy rồi mỉm cười nhìn nơi có hai cô gái đang bát nháo cãi vã gì đó ở máy gắp thú trông rất vui vẻ. Thật là, đứa nhỏ nhà bà có bao giờ thích những trò chơi như thế. Lại còn học cách lãng mạn tặng hoa cho người yêu. Cũng đã lâu lắm rồi bà mới được thấy tiểu Chu cười hạnh phúc và rạng rỡ đến thế. Duyên? Hai đứa nhỏ này thật sự rất có duyên với nhau. Cứ ngỡ là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau nhưng rồi lại có thể kết mối lương duyên ở nơi xứ lạ quê người. Lúc trò chuyện cùng Sana bà đã luôn nghĩ ''Nếu người yêu của tiểu Chu được như cô bé này thì thật tốt''. Và thật bất ngờ khi vừa không bao lâu thì suy nghĩ của bà liền trở thành sự thật.

_____________________

7:00

Nhà trọ

_ Babo yah ~ em không nên thân thiết với người lạ như thế. Bà ấy chủ động đưa số điện thoại riêng cho em không phải là rất kì lạ sao?

Sau khi nghe Sana kể chi tiết về cuộc gặp gỡ với người phụ nữ lạ, Tử Du vừa xào phần thịt trong chảo theo hướng dẫn trên điện thoại vừa bực dọc luôn miệng cằn nhằn người đã ở trong phòng tắm nhỏ đã gần một tiếng đồng hồ.

Sau một lúc lâu, Sana thoải mái bước ra, mặc trên người là bộ đồ ngủ Pijamas ấm áp màu hồng đáng yêu dành cho mùa đông. Cô dẩu môi, khi bước ngang không quên vỗ vào mông người đang bận rộn xào nấu rồi ngồi xuống giường sấy khô tóc.

_ Em thấy người phụ nữ đó cũng không có ý xấu, chỉ là phép lịch sự thôi mà.

_ Nae, tôi nghĩ chỉ có tôi để lại ấn tượng ban đầu xấu xa trong mắt em.

_ Chứ sao nữa? Người gì mà nói năng thì cộc cằn, không vừa ý thì liền lườm em muốn cháy mặt. Lúc đó em đã nghĩ ai nhọ lắm mới làm người yêu Du.

Tử Du tắt bếp khi nhận ra thịt đã ươm màu vàng chín như hướng dẫn trên điện thoại, cô bật cười, bước đến ngồi xuống cạnh để giúp người yêu sấy khô tóc.

_ Nói đến nhọ thì không ai qua em đâu Minatozaki Sana.

_ Bởi. Nhưng hiện tại em lại thấy bản thân rất may mắn vì giờ Chu Đáng Sợ của em thành Chu Đáng Yêu 101 điểm rồi ~

_ Em đó ~

Tử Du hít lấy hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc người yêu, cô cúi nhẹ đầu định bắt lấy đôi môi nhỏ quyến rũ nhưng chợt nhớ đến hình phạt nên đành thở hắt ra rồi ngồi thẳng dậy làm Sana bật cười.

_ Du ~

_ Ừ?

_ Hôn em

Sana ngại ngùng dụi mặt vào cổ người ngồi cạnh như sóc nhỏ đang thiếu hơi ấm. Cô giương ánh mắt long lanh lên nhìn Tử Du, chủ động nhích người lên để khoảng cách giữa hai đôi môi dần gần nhau hơn. Cả ngày hôm nay Chu Đáng Sợ của cô cứ làm trái tim bé nhỏ ngự trị nơi ngực trái hết lần này đến lần khác xao xuyến. Niềm hạnh phúc ấy thật khó để có thể gọi tên.

Mê mẩn ngắm nhìn đôi môi nhỏ đang gần trong gang tấc, Tử Du không chần chừ mà áp hẳn môi lên. Có lẽ những ngày qua bị nghiêm cấm làm nụ hôn của cô cũng vội vã hơn như sợ chỉ chậm một giây Sana sẽ đổi ý. Căn trọ nhỏ không có cả một máy sưởi ấm nhưng không khí lại dần nóng lên đến lạ khi nụ hôn sâu giữa hai cô gái tạo nên những âm thanh ướt át. Bàn tay của Tử Du cũng không yên phận mà luồn vào trong chiếc áo ngủ của Sana xoa lấy vùng eo phẳng mịn màng và đang dần có dấu hiệu đi lên làm Sana căng cứng người. Nhịp thở cả hai cũng dần khó nhọc hơn một phần vì nụ hôn sâu, một phần vì sức nóng đang chạy dọc cơ thể nhưng dường như họ vẫn chưa muốn tách nhau ra.

_ Để em thở

_ ...

_ A ~ Du

Vừa tách ra được một lúc để lấy lại nhịp thở, Sana liền mở to mắt ngân khẽ khi môi dưới bị cắn nhẹ lấy đòi hỏi tiếp tục nụ hôn ngọt ngào. Không biết từ lúc nào cả hai đã ngã ra chiếc giường nhỏ của Sana trong khi hai đôi môi vẫn dán chặt vào nhau. Bàn tay ấm nóng đang lần mò trong chiếc áo ngày càng hư hỏng xoa lấy nơi đầy đặn được bao phủ bởi chiếc bra làm Sana giật nảy người. Cô ra sức ôm sát người nằm trên hơn, tay nhẹ nhàng giữ bàn tay đang làm loạn của Tử Du lại.

Ngăn lại những nhịp thở khó nhọc vì dục vọng đang dần tăng lên đến sắp mất kiểm soát, Tử Du luyến tiếc tách ra khỏi đôi môi nhỏ quyến rũ rồi tựa trán vào trán Sana để có thể trông thấy hình ảnh của cô đang lấp lánh ẩn hiện trong đôi mắt đối diện. Đặt một nụ hôn nhẹ đầy yêu thương và trân trọng lên trán Sana, Tử Du dùng chất giọng ấm áp thì thào:

_ Minatozaki Sana, tôi yêu em.

_ Em cũng yêu Du

_ Tôi nấu xong món khi nãy em nói muốn ăn rồi. Em sấy khô tóc thêm đi, kẻo cảm. Để tôi vào dọn đồ ăn ra

Sana gật đầu nhưng dường như vẫn chưa có ý định buông lỏng vòng tay ở eo Tử Du ra, cô vẫn đang tham lam lưu luyến giữ chặt lấy hơi ấm của người yêu.

Cạch

_ OMG Chaengie, trẻ em không nên thấy cảnh này.

_ Kim Dahyun mau lấy cái tay cậu ra khỏi mắt tớ. Cậu đừng quên chúng ta bằng tuổi.

_ Ơ xin lỗi cậu. Đôi khi nhìn chiều cao của cậu làm tớ quên mất cậu bằng tuổi.

_ Cô Kim Dahyun nên biết ngại miệng. Tôi nhớ cô cao hơn tôi cũng không bao nhiêu

Tiếng Cạch vừa vang lên thì Sana và Tử Du liền giật nảy người vội rời khỏi vòng tay nhau để ngồi thẳng dậy. Sana đỏ mặt nép phía sau người yêu khi trông thấy Kim Dahyun cùng một cô gái lạ mặt thấp hơn đang ầm ĩ cãi vã, còn Im Nayeon trong tay cầm điện thoại xụ mặt bất mãn vì không quay được khoảng khắc quý báu và dĩ nhiên không thiếu hội trưởng Myoui đang khoanh tay đứng tựa vào cửa, trên khóe môi cũng ẩn ẩn ý cười. Momo từ phía sau chen vào thì khó hiểu nhìn sắc mặt từng người rồi ngẩn ra quan sát hai cô bạn còn ngồi trên chiếc giường nhỏ

Đầu tóc hơi rối

Hai bên má của Sana ửng đỏ

Chu Tử Du tối sầm mặt

Quần áo cả hai xộc xệch

Sana đang mặc đồ ngủ

Chu Tử Du cũng mặc đồ ngủ ... của Sana ?

....

Momo trợn tròn mắt cố xâu chuỗi lại những suy nghĩ rời rạc đang lẩn quẩn trong đầu hiện tại. Suy nghĩ trong sáng tí thì chắc họ đang ... Không, không, hiện tại trong đầu cô không có tí suy nghĩ nào gọi là trong sáng cả. Được rồi, cô nên nghĩ đến chân giò có lẽ sẽ làm tâm hồn cô cảm thấy thư thả hơn. Phù ~

_ Này, ánh mắt của mọi người là có ý gì? Mà sao lại kéo đến đây cả vậy?

_ Lúc trưa Nayeon unnie có hẹn em cùng ăn tối.

_ ...

Tử Du trừng mắt nhìn cô người yêu vừa rụt rè đưa tay lên phát biểu với biểu cảm vô tội. Là ai đã nói với cô ''Tối nay em và Du cùng dùng bữa tối lãng mạn Chỉ Có Hai Người'' làm cô trông đợi đến mức hào hứng tự tay vào bếp dù bản thân chỉ biết làm duy nhất món cơm cuộn.

_ Thôi nào Chu Đánh Sợ ~ có hôm nào mà chúng ta không dùng bữa cùng nhau đâu.

_ Nhưng số lần chỉ có tôi và em chỉ đếm trên đầu ngón tay.

_ Em thương, Du vào dọn đồ ăn ra đi. Em đói rồi ~

_ ...

Các cô gái đứng ở cửa cảm thấy bản thân như là người thừa và đồng lúc rùng mình khi trông thấy cô gái họ Minatozaki ra sức dỗ dành cô gái họ Chu vẫn đang trưng nét mặt khó ở ra.

_ Hôm nay Umma chị đi mua sắm cùng bác Chu. Biết thế nào em cũng bám dính bên Sana mà. Này, hồi trưa là chị mở lời hẹn Sana ăn tối trước em nha. Đúng không Sana? Mà khi nãy hai đứa đang ... làm gì thế?

Nayeon nhịn không được mà lên tiếng tò mò hỏi làm mọi người cũng nín thở chờ đợi câu trả lời từ hai chính chủ. Tử Du lướt ánh mắt nhìn từng gương mặt đang suy nghĩ đen tối của từng người thì thở hắt ra, bình thản đáp lời:

_ Hôn.

_ Thật sự chỉ hôn thôi sao? Nhưng sao em lại mặc áo ngủ của Sana?

_ Vì lúc đi siêu thị em lỡ tay úp cả bát đồ ăn thử lên áo Tử Du. Ơ ... mọi người đang nghĩ gì thế?

Sana chỉ tay vào chiếc áo dính thức ăn của Tử Du trong nhà tắm rồi híp mắt nghi ngờ hỏi các cô gái đang né tránh ánh mắt của cô. Thật là, hiện tại trong đây rốt cuộc còn ai có suy nghĩ trong sáng không?

Trong khi mọi người đang toát mồ hôi thì Dahyun liền nhanh trí huýt vai ra hiệu cho Chaeyoung đến làm quen với Sana để giảm đi bầu không khí ngượng ngùng.

_ Chào Sana, tớ là Son Chaeyoung. Là bạn cấp hai của Tử Du. Xin lỗi cậu vì tên Đậu Hũ này bày trò làm cậu hiểu lầm Tử Du.

_ Chào cậu, Tử Du vẫn thường kể về cậu cho tớ nghe. Lần đó thật ra lúc đầu tớ cũng không tin nhưng hai người họ ôm nhau ''rất.tình.cảm'' nên tớ mới bị lừa ~

Sana ủy khuất vừa kể lại chi tiết vừa quơ tay diễn tả cho Chaeyoung làm cô bạn quay ngoắc sang lườm Kim Dahyun đang đứng đằng xa. Tử Du đứng trong bếp chăm chú dọn đồ ăn ra dĩa, vừa lắc lắc đầu vừa cười thầm trong lòng, cô đang rất muốn đưa ngón cái lên khen ngợi Sana. Tiểu bảo bối của cô cũng thật là nhỏ nhen đi. Đáng yêu quá a ~

_ Thôi nào, ăn tối thôi

_ Cô Myoui đây không phải đã ăn một bữa ngon cùng người kia rồi sao? Bây giờ lại thấy đói?

_ Này, tôi đã nói không phải như em nghĩ

Bầu không khí lại trầm xuống khi cặp đôi tiền bối đang đọ ánh mắt trông vô cùng căng thẳng. Momo gật gù kéo tay Sana ngồi xuống cạnh cô để chuẩn bị ăn tối. Khi nãy lúc Jungyeon unnie đưa cô về cô đã để ý thấy hội phó Im lái xe riêng đến nên dù ngốc thế nào cô cũng có thể nhận ra cặp đôi này đang bất hòa.

_ Momo, không phải lúc trưa cậu nói sẽ đi ăn tối cùng Jungyeon unnie sao?

_ Chị ấy bận việc gì đó nên đưa tớ về trước. Sana này, sắp đến sinh nhật cậu rồi. Có kế hoạch gì không?

_ ...

Sana trầm lặng không đáp lời Momo, ánh mắt hoạt bát thường ngày hiện lên nét ưu buồn. Đây là năm đầu tiên cô đón sinh nhật mà không có Appa và Umma bên cạnh.

To be continued



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro