Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đến nơi rồi.

_ Suỵt

Xe vừa dừng ở gần nhà trọ của Sana, Mina xoay ra sau thông báo thì Nayeon lập tức ra hiệu, tay chỉ chỉ người ngồi cạnh đang dựa vào vai cô ngủ say. Đứa nhỏ này chắc đã mệt mỏi do hoảng sợ với tai nạn kia nên vừa lên xe im im tí là dựa vào cửa sổ ngủ mất, sợ Sana va vào cửa nên cô đã nhẹ nhàng kéo em ấy dựa vào vai. Mà Nayeon để ý hình như có ai đó cứ chốc chốc là chỉnh gương để nhìn lén Sana thì phải.

_ Để em gọi em ấy dậy

_ Không cần, chị đỡ Sana lên lưng giúp em.

Nói rồi không chờ Nayeon phản ứng, Tử Du đã vội xuống xe rồi mở cửa sau xoay lưng chờ sẵn. Thấy Nayeon khó xử nhìn nhìn mình, Mina thở dài nhìn Tử Du nhỏ giọng khuyên nhủ:

_ Tử Du, em mới bị thương, gọi em ấy dậy là được rồi.

_ Em cõng được. Nayeon unnie, nhờ chị.

_ Để tôi

Momo từ đâu bước đến cúi đầu vào xe chào Mina và Nayeon rồi nắm nhẹ tay Sana nhuẫn nhuyễn xoay người rồi kéo cô bạn lên lưng mình, không quên cúi thấp xuống khi đưa Sana ra khỏi xe để tránh va chạm. Cõng cục bông này dường như đã trở thành công việc quen thuộc của Momo từ khi cả hai 10 tuổi. Đó là khi cô tập Sana chạy xe đạp và kết quả là Sóc nhỏ trầy cả chân do té ngã nhiều lần, hôm đấy để dỗ dành Sana nên cô đã cõng cậu ấy cả đoạn đường dài về nhà. Từ đó thì lâu lâu cậu ấy lại làm nũng đòi được cô cõng, có khi còn ngủ quên trong lớp học làm cô phải nai lưng ra vác về. Nhưng không hiểu sao cô chưa từng cảm thấy mệt mỏi mà còn cảm thấy vui mỗi khi vòng tay nhỏ bé kia từ phía sau dựa dẫm vào mình.

_ Momo...

_ Sana ngủ tiếp đi, tớ cõng cậu vào nhà.

Sana mớ ngủ ngoan ngoãn gật gật đầu khi nghe giọng nói quen thuộc. Tay yên tâm khẽ ôm cổ Momo chặt hơn như một thói quen.

Tử Du im lặng đứng một bên nhìn khung cảnh ngọt ngào này thì tim bắt đầu nhói lên từng cơn. Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thì vòng tay kia đã thuộc về cô. Những hành động ăn ý giữa Sana và Momo làm Tử Du dâng lên sự ghen tị nho nhỏ. Đã tự dặn lòng cả hai chỉ là bạn thân nhưng sao mọi cảm xúc trong lòng vẫn cứ tuôn ra không kiểm soát.

_ Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng bạn học Chu sau này có thể để Sana về đúng giờ hơn không?

_ Bạn thân của Sana có phải đã xen vào quá nhiều rồi không?

Sana vẫn dụi mặt vào cổ Momo ngủ say mà không hay biết không khí đang dần trở nên căng thẳng. Momo tay vẫn vòng ra sau giữ chặt Sana, ánh mắt như có lửa nhìn người đối diện khi nghe người kia nhấn mạnh bốn chữ ''bạn thân của Sana'' đầy hàm ý.

Tử Du bỏ qua ánh mắt của Momo mà bước đến định xoa đầu Sana rồi ra về thì Momo đã vội né nhanh để ngăn hành động đó nên sơ ý vuột tay làm Sóc nhỏ đang say ngủ văng luôn xuống đất.

_ Đau quá. Momooo

Cơn đau đột ngột ở mông làm Sana tỉnh cả người ngơ ngác nhìn quanh rồi chợt nhớ đến đang được Momo cõng nên liền ủy khuất nhìn cô bạn thân. Tử Du và Momo hoảng hốt cùng lúc chạy đến chỗ người vẫn còn ngồi dưới đất làm vạ. Hai vị khán giả bất đắc dĩ thì ôm bụng cười như được mùa. Được rồi, cứ tưởng khung cảnh tình cảm lãng mạn hường phấn pha ngược, ai ngờ còn có cả hài hước.

_ Cậu không sao chứ. Tớ xin lỗi.

_ Em có sao không?

Tử Du đưa tay phải đỡ Sana đứng dậy, ôn nhu phủi phủi đất dưới mông cho bảo bối. Tay muốn đưa lên xoa đôi má phúng phính đang phụng phịu giận dỗi nhưng nghĩ đến không đúng lúc nên Tử Du đành phải kiềm lại ý muốn kia.

_ Chu Đáng Sợ, sao cậu còn ở đây?

Lúc này mới nhận ra sự có mặt của Tử Du, Sana vội quay về phía sau thì thấy hai cô chị khóa trên đang dựa vào xe mỉm cười chờ đợi ở đằng xa. Khi nãy trong lúc mơ màng Sana cứ nghĩ cả ba đã về rồi nên Momo mới cõng cô. Ai ngờ... Aigoo, vậy nãy giờ tất cả đều đã thấy cảnh cô ngã dập mông rồi sao?

Tử Du bật cười khi thấy Sana úp mặt vào tay trông cực đáng yêu. Vươn tay lên nhẹ nhàng nựng lấy đôi má lành lạnh do khí trời mùa đông, Tử Du ôn nhu nhìn Sana đáp lời:

_ Tôi thấy em vào nhà rồi thì mới yên tâm.

_ Chu Đáng Sợ, cậu về đi, hai chị ấy đang chờ. Cậu cũng chưa ăn tối mà. À nhớ đừng làm gì ảnh hưởng đến vị trí bị thương đó. Bác sĩ đã dặn là ... Pla pla pla

_ Vì em đang lo lắng cho tôi nên tôi sẽ không hôn em vì tội đuổi tôi về.

Tử Du cúi xuống khẽ thì thầm vào tai người vẫn còn đang luyên thuyên nhắc lại lời bác sĩ. Sana đỏ mặt bặm môi đánh nhẹ vào vai phải Tử Du trách móc. Ai nghe thấy câu này chắc sẽ hiểu lầm cả hai là người yêu mất.

_ Bạn học Chu nên về rồi, trời đã tối. Hai tiền bối chắc chờ cô đã lâu.

Momo bước đến kéo Sana cách Tử Du ra một khoảng xa rồi buông lời tiễn khách đầy tế nhị.

_ Cảm ơn bạn học Hirai đã nhắc nhở.

_ Về nào Tử Du. Chị đói rồi, em cũng không định để Sana đói chứ.

Nayeon bước đến phá tan sự căng thẳng, cũng như giải vây cho Sana vẫn chưa hiểu chuyện gì nên đang bị kẹt ở giữa. Nayeon chợt nghĩ đến giả thuyết nếu Sana yêu Tử Du thì em ấy sẽ phải đối mặt thế nào với tình bạn này. Cô thật sự có chút gì đó tiếc nuối cho tình bạn đẹp của hai đứa nhỏ này.

Tử Du gật đầu với Nayeon rồi bước đến gần Sana dặn dò:

_ Vậy tôi về đây, em nhớ ăn tối. Ăn tối rồi em sẽ nhớ đến tôi chứ?

_ Hừ, dĩ nhiên là không. Cậu nhớ lời bác sĩ dặn đấy. Ăn những món thanh đạm sẽ mau lành hơn nhỉ?

_ Sóc Lắm Mồm.

_ Yahh về đi. Chào Nayeon unnie.

Sana trừng mắt đuổi Tử Du rồi nghiêng đầu vẫy tay chào Nayeon đang đứng ở đằng sau.

_ Em vào nhà đi. Không thì đứa nhỏ này sẽ không chịu về đâu.

Nayeon cười lên trêu chọc Sana và Tử Du.

_ Chào tiền bối.

Momo bước đến chào Nayeon rồi nắm tay Sana kéo cô bạn vào nhà.

Tử Du vẫn đứng đó lặng nhìn theo bóng Sana và cả cái nắm tay kia, lòng chợt trùng xuống.

_________________________________

9:00 pm

_ Vậy là cô ta đã cứu cậu?

Momo chống cằm nhìn Sana đang loay hoay vừa soạn sách vở vào ba lô vừa kể lại chuyện ban chiều. Cô thầm thấy may mắn vì Sana đã thoát nạn trong gang tấc nhưng biểu cảm ngại ngùng của Sana mỗi khi nhắc đến họ Chu kia làm nỗi sợ hãi ẩn sâu trong Momo lại trỗi dậy.

_ Momo này

_ Cậu nói đi.

_ Chu Đáng Sợ tỏ tình với tớ

Bốp

Momo đánh rơi quyển sách trên tay xuống đất khi Sana vừa dứt lời. Dù biết chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra nhưng sao lại đến nhanh đến thế? Khi nghe đoạn đối thoại sau cuộc gọi khi nãy, Momo đã tự nhủ với lòng rằng mọi thứ vẫn chưa đi quá xa. Nhưng không, giây phút này cô nhận ra mình đã sai rồi.

_ Momo, cậu sao vậy? Không khỏe ở đâu?

Hốt hoảng khi thấy nét mặt khổ sở của Momo, Sana lo lắng nhanh chóng để ba lô qua một bên mà chạy đến ngồi cạnh Momo. Gần đây cậu ấy có lúc rất lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì chính cô cũng không thể lí giải được.

_ Tớ..tớ không sao. Cậu trả lời cô ta thế nào?

Momo trấn tĩnh tinh thần, môi nở nụ cười tự nhiên nựng hai má Sana vờ đùa giỡn nhưng trong lòng đang run lên hồi hộp chờ đợi câu trả lời kia.

_ Cậu ấy còn không cho tớ cơ hội phản đối.

_ Vậy là hai người ...?

_ Cậu đang nghĩ gì vậy? Dĩ nhiên tớ với cậu ấy không có gì cả.

Momo thở hắt ra nhẹ nhõm khi nghe câu khẳng định từ Sana. Vậy thì cô vẫn còn cơ hội phải không? Liệu có nên giành lấy Sana ? Nhưng còn tình bạn này ? Một lần nữa Momo lại tự oán trách sự nhút nhát của mình. Tình bạn từ lúc nhỏ luôn làm cô trùng bước lại, không dám bước tiếp. Cô sợ chỉ một bước sai lầm thì mọi thứ sẽ ... Nghĩ cô cũng không dám nghĩ đến.

_ Tớ còn không biết cậu ấy có thật lòng không. Rõ ràng gặp nhau chưa bao lâu thì sao có thể nói yêu thì liền yêu? Nhưng những hành động cậu ấy dành cho tớ thì làm tớ cũng có chút ...

_ Ah. Tớ có mua bánh này cho cậu. Để tớ đi lấy.

Momo đột ngột la lên rồi đứng dậy đi vào gian bếp nhỏ lấy bánh. Trực giác cho Momo biết cô không nên nghe câu tiếp theo kia.

_ Momo, tớ đã nói với cậu đừng mua bánh cho tớ nữa. Mỗi ngày cậu vừa học vừa làm rất cực khổ. Cậu biết tớ không nỡ mà.

Sana thở dài cằn nhằn khi Momo vừa đặt mông ngồi cạnh với gói bánh ngọt trong tay. Mỗi ngày cô đều cảm thấy xót xa khi thấy Momo vừa tan trường đã phải chạy ngay đến chỗ làm, dù có hôm phải về trễ nhưng cậu ấy không bao giờ quên mang về những món ăn vặt cho cô. Từ lúc làm bạn đến tận bây giờ, Momo vẫn cứ như thế mà cưng chiều cô.

_ Ăn đồ ngọt mà cằn nhằn sẽ mất ngon đấy.

_ Yah, tớ không cằn nhằn, tớ chỉ xót cho cậu.

_ Tớ đã biết rồi, nhưng mỗi khi đi ngang tiệm bánh ngọt nào đó là tớ lại nghĩ đến cậu nên cậu thấy đó, không kiềm được phải mua ngay.

_ Ngụy biện. Đồ chân giò lấp não hôm nay biết nói ngọt cơ đấy.

Sana bật cười chồm tới nhéo mạnh một bên má của Momo. Hình ảnh mỗi lần bị Tử Du nhéo má lại bất chợt hiện lên làm Sana khẽ dừng động tác , à không phải nhéo, giống nựng hơn thì phải vì hầu như lần nào cậu ấy cũng dùng lực rất nhẹ kèm thêm cả sự yêu chiều. Môi Sana chợt cong lên khi nghĩ đến nét mặt bối rối của Tử Du mỗi khi cô làm vạ.

_ Cười trông ngốc quá đó Sóc nhỏ.

_ Hả?

Sana giật mình trở về hiện tại khi thấy khuôn mặt trêu đùa và giọng nói của Momo áp gần đến. Đưa hai tay lên áp lấy hai bên má mình, Sana lắc lắc đầu muốn thổi bay hình ảnh của Chu Đáng Sợ ra ngoài.

Không ổn, không ổn rồi.

Ting

Sana mở điện thoại lên xem tin nhắn khi nghe tiếng chuông báo.

From Chu Đáng Sợ
To Sóc Hậu Đậu

[Sao tôi có cảm giác em đang nghĩ đến tôi nhỉ? Chắc chắn là em chưa ngủ phải không? ]

Sana mở to mắt khi đã đọc xong dòng tin nhắn, trong lòng chợt bắt đầu chột dạ vì bị đoán trúng tâm tư.

''Cái đồ...cái đồ đáng sợ này...''

From Sóc Hậu Đậu
To Chu Đáng Sợ

[Tôi vẫn chưa ngủ. Nhưng không có nhớ đến cậu. Đoán bừa]

Rengggg

Tin nhắn vừa được gửi đi thì điện thoại lại rung lên những hồi chuông liên tục báo cuộc gọi đến. Sana chỉ chỉ vào điện thoại ra hiệu với Momo, vừa thấy cô bạn thân gật đầu thì liền bước ra ngoài cửa nhận cuộc gọi.

_ Tôi nghe đây Chu Đáng Sợ.

_ [Rốt cuộc cũng nghe được giọng của em]

_ Hình như cậu vừa từ chỗ tôi về chưa bao lâu.

Sana mỉm cười, tựa nhẹ đầu vào khung cửa sổ.

_ [Ừ]

_ Cậu còn gì để nói không? Tôi cúp máy nha

_ [Khoan đã]

Tử Du nhíu mày vội lên tiếng. Cái đồ ngốc này vừa mới nói với cô được ba câu thì liền gấp gáp muốn tắt máy. Uổng công cô đã lấy hết can đảm và ngồi suy nghĩ nội dung tin nhắn cả tiếng rồi mới dám gửi đi.

_ Cậu muốn nói gì? Minjoongie lại nhớ tôi à?

Sana buông lời trêu Tử Du khi nhớ lại cuộc gọi vào đêm hôm đó. Không hiểu sao đôi khi cô lại thấy đồ đáng sợ này rất đáng yêu.

_ [Hừ]

_ Du/ [Sana]

_ Cậu / [em nói trước đi]

Cả hai cùng lúc bật cười lớn trước sự trùng hợp đến tận hai lần.

Momo dù cố tập trung vào quyển sách nhưng mắt vẫn không chịu được mà dõi theo mọi biểu cảm của Sana. Tay Momo siết chặt quyển sách trong tay để kiềm lại sự khó chịu. Nụ cười thoải mái kia không phải từng chỉ thuộc về cô thôi sao?

_ [Vậy tôi và em cùng lúc nói]

_ Được. 1 2 3

_ [Tôi nhớ em]

Thình thịch

Thình thịch

Sana ngượng đỏ cả đôi má khi nghe giọng nói ôn nhu nhưng thờ ơ lạnh nhạt thường ngày lại trở nên nhẹ nhàng đầy ấm áp mà thì thầm ba chữ kia. Không sai, Sana đang nghe rất rõ tiếng nhịp tim cô đang đập nhanh dần. 

_ ...

Bên kia Tử Du cũng tự úp mặt vào tay ngại ngùng. Cứ tưởng đồ ngốc kia sẽ cùng đồng thanh nói thì đỡ ngại rồi, ai ngờ đột nhiên im lặng để cô nói một mình như thế. Thật sự chưa bao giờ Tử Du trải qua cảm giác này, nỗi nhớ không tên cứ ồ ạt đến dù chỉ mới vừa tách nhau ra không bao lâu. Tình yêu đúng là có sức mạnh rất to lớn, dù cô đã cố nén lại thế nào chăng nữa thì trong vô thức vẫn buông ra ba chữ kia. Lí trí vẫn là không thắng nổi trái tim.

_ [Em..em mau ngủ đi, mai gặp. Ngủ ngon]

Sana chưa kịp trả lời thì tiếng tút tút vô nghĩa đã vang lên báo hiệu đầu dây bên kia đang xấu hổ trốn đi. Mở mục tin nhắn, Sana tinh nghịch nhanh tay soạn một dòng tin ngắn rồi gửi đi.

From Sóc Hậu Đậu
To Chu Đáng Sợ

[Aigoo, giọng nói của Tiểu Chu khi ngại ngùng đáng yêu quá đi mất. Ngủ ngon. Mai gặp]

_ Oáp...ngủ thôi Momo

_ Ngốc. Cậu còn chưa ăn bánh

Momo đặt cuốn sách xuống kéo tay Sana ngồi cạnh mình. Cô không thể ngồi yên được nữa. Cô không muốn mãi chỉ là bạn thân rồi lặng lẽ trốn một góc nhìn người khác mang Sana đi mất. Cô sẽ không để điều đó xảy ra. Chỉ có thể được ở bên cạnh chăm sóc Sana, Momo mới có thể yên tâm.

_ Ơ. Tớ quên mất, nhưng mà...

_ Tớ biết, tớ biết rồi mà. 

_ Hừ.

Momo nhét một ít bánh ngọt vào miệng Sana khi nhận ra cô bạn lại sắp cằn nhằn chuyện cô tiêu xài tốn kém. Nhìn đôi má phúng phính đang khó khăn nhai phần bánh mà vẫn chu chu môi muốn lắm mồm tranh cãi. Momo bỗng thấy sóng mũi bắt đầu cay cay.

''Sana, chỉ bên cạnh tớ thôi, được không?''

___________________________________

Tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt đáng yêu trên màn hình điện thoại, Tử Du mỉm cười. Đây là bức ảnh cô chụp lén khi bảo bối đang ngủ say rồi dùng làm hình nền để có thể ngắm mọi lúc. Mỗi khắc ở cạnh Sana đối với Tử Du là khoảng thời hạnh phúc mà chính Tử Du cũng không biết phải diễn tả như thế nào. Đôi mày khẽ nhíu lại khi hình ảnh bảo bối ngoan ngoãn như Sóc nhỏ ở trên lưng của Hirai Momo ban chiều hiện lên trong tâm trí Tử Du. Hôm nay cô có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt và sự yêu chiều mà cô gái kia dành cho Sana vốn dĩ đã không còn đơn thuần là tình bạn. Dù trong lòng vẫn còn âm ỉ dư vị của sự ghen tuông nhưng Tử Du nhận thấy Sana rất quan trọng Momo ở giới hạn của bạn bè nên cô chưa từng muốn xảy ra bất kì hiềm khích nào với Hirai Momo.

''Em lúc nào cũng làm rối loạn tâm tư của tôi, Minatozaki Sana''

________________________________

6:30 am

Đại học M

_ Bạn học Minatozaki Sana, tớ rất thích cậu. Cậu có đồng ý cho tớ tìm hiểu cậu không?

Các sinh viên có mặt ở sân trường ồ lên trước cảnh một cậu con trai đang cầm bó hoa hồng và một lá thư đưa trước mặt Sana khi cô chỉ vừa mới bước vào trường.

Sana bối rối nhìn quanh trường rồi nhìn sang Momo cầu cứu. Khẽ thở dài ngao ngán, cô chỉ muốn là một sinh viên bình thường trải qua một cuộc sống đại học êm đềm nhưng sao mọi rắc rối vẫn cứ liên tục xảy ra ngay từ ngày đầu đến trường. Sana cúi đầu tế nhị nhẹ nhàng trả lời:

_ Xin lỗi cậu, nhưng tôi không biết cậu là ai cả. Tôi nghĩ tôi không thể nhận.

_ Không sao, trước lạ sau quen mà.

Người kia không quan tâm đến lời từ chối khéo của Sana mà nhanh dúi bó hoa vào lòng Sana nhưng Momo nhanh chóng đưa tay ngăn lại rồi đẩy bó hoa trả về. 

_ Xin cậu đừng làm Sana khó xử, cậu ấy đã có người yêu rồi.

Sana mỉm cười tinh nghịch nhìn sang Momo. Người yêu? Không lẽ cậu ấy lại định giả làm người yêu của cô sao? Tự bật cười với suy luận của mình, Sana chuẩn bị bắt đầu phối hợp diễn với cô bạn thân.

_ Người đó là ai?

Thấy người kia vẫn chưa tin lời mình nói mà vẫn cố hỏi lại. Momo định kéo Sana vào lòng để bắt đầu diễn lại phân đoạn quen thuộc của cả hai mỗi lần giải vây cho nhau khi còn ở Nhật nhưng cô chưa kịp đưa tay ra thì một vòng tay khác đã kéo Sana vào một cái ôm đầy chiếm hữu.

_ Là tôi.

_ CHU TỬ DU

Cả trường ngày càng rộ lên nhiều tiếng xì xầm hơn. Đâu đó còn có người phấn khích hét lên tên của Tử Du. Có người còn tốt bụng lo lắng cho cậu con trai đang toát mồ hôi kia. Vậy thì tin đồn giữa Minatozaki Sana và Chu Tử Du là thật. Thế mà cũng có người can đảm vạ vào.

Sana mặt vẫn dụi vào lòng Tử Du do bị tay Tử Du ôm chặt. Mùi hương và hơi ấm này một lần nữa lại làm Sana mê luyến tham lam muốn giữ lấy. Vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ riêng, Sana không biết rằng mọi chuyện đã dần trở nên rắc rối hơn khi tất cả sinh viên đang bắt đầu mặc định cô là người yêu của Chu Tử Du.

Mặc kệ những cặp mắt đang tò mò. Tử Du yêu thương hôn tóc bảo bối trong lòng, cúi sát vào tai nhỏ đang đỏ dần lên mà rít khẽ:

_ Em thật là, vắng tôi tí thì liền có chuyện. Thật muốn trói chặt em bên cạnh tôi mà.

To be continued



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro