Chương 2 : Uchiha brothers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong lớp học, Sakura không tài nào tập trung được. Uchiha Sasuke ở phía sau, vẫn liên tục nhìn lên đây. Lục bảo khẽ rung chuyển. Đến bây giờ, cái ép sát của cậu ta, mùi của cậu ta, ánh mắt sắc lạnh của cậu ta, nụ cười mỉa mai của cậu ta, nó vẫn còn đây khiến cô bồn chồn không yên.

Ngày hôm sau Sasuke không nhìn chăm chăm cô nữa. Tuy họ vẫn hay chạm mặt nhau, nhưng anh vẫn lờ đi và xem như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng đối với Sakura bây giờ thì nó thật kinh hoàng. Thử tưởng tượng có một kẻ bệnh hoạn cứ xuất hiện quanh quẩn ở bên mà mình vẫn không thể làm gì hơn.

Nhất là khi trong lớp, im lặng đến kì lạ. Chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ.

"Reng"

Tiếng chuông vang lên giải thoát cho Sakura, cô thầm vui mừng vì điều đó. Vì nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ chết vì lo lắng mất.

- Được rồi các em ! Hôm nay chúng ta nán lại một chút nhé, thầy cần thông báo một chuyện.

Không...

- Eh ! Nhưng em đang gấp lắm.- Cô gái tóc vàng lên tiếng.

- Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu mà. - Kakashi cười.

Cánh cửa bật ra.

- Này Kakashi !!! Chắc cậu đã quên thông báo cho bọn trẻ biết chứ gì ? Tớ biết thế nào cũng vậy mà !- Obito càu nhàu.

- À, có cậu và cả Rin, tớ định nói liền đây.

- Nhanh nhanh nào, tớ không thể chờ phản ứng của bọn nhóc. - Rin cười.

Cả lớp ngớ ra. Tập hợp cả bộ ba sát thủ, dù không ai nói với nhau câu nào nhưng họ đều biết hẳn là chuyện gì đó rất quan trọng.

- Được rồi, A10 chúng ta sẽ đại diện cho trường tham gia hoạt động ngoại khóa ngoài trời vào tháng tới.

- Ehhhh !?

- Đây là một môi trường rất tốt để các em giao lưu học tập với các trường bạn khác. Thế nên chúng ta phải khiêm tốn...-Rin tiếp lời.

- Và đánh bại họ ! - Obito cười gian xảo.

- Tsunade có vẻ rất quyết tâm với chuyến đi này. Thế nên các em phải đạt giải nhất trong tất cả phần thi. Nếu không thì hẳn là các em cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó.

Trong tâm trí của mỗi học sinh trong A10 bỗng hiện về hình ảnh Tsunade đã tức giận thế nào khi Naruto thua trong kì thi toán với một cô bạn xinh xắn đến từ Akatsuki – một trường học ngang tầm với Konoha.

- Tớ nghĩ cô Tsunade quá tham vọng rồi. - Ino nói nhỏ chỉ đủ cho Hinata nghe.

- Ừ..ừ..nhưng mà....dù sao..chiến thắng.thì..vẫn tốt hơn...- Cô gái tóc đen cười gượng.

- Tốt, đây cũng là một cơ hội để tớ chuộc lại lỗi lầm với bà cô già đó ahahaha. - Naruto khoái chí vỗ bộp bộp vào lưng Sasuke.

- Nhảm nhí. - Vẫn chất giọng đều đều, anh chống cằm. Từ lâu anh cũng chẳng quan tâm đến ba cái hoạt động ngoại khóa vớ vẩn này. Đó là từ khi Haruno Sakura chưa xuất hiện, anh có để ý thấy cái dáng vẻ nhỏ bé của cô đang ngồi cúi lưng xuống, thu tay lại đầy lo lắng.

Xin đừng...

- Vậy, chúng ta sẽ chia thành các nhóm sau, mỗi nhóm sẽ chuẩn bị cho một phần thi.

Không, xin đừng là...

- Nhóm đầu tiên, là Top 3 của lớp, cũng sẽ là nhóm nhận phần khó nhất, Sasuke, Naruto và Sakura.

Rin cầm bảng danh sách, tiếp tục đọc tiếp các nhóm còn lại.

Ôi..không...

Đến cả ông trời đang mỉa mai sự yếu đuối của cô.

Y như chóc...  Mã não cười thầm.


***


Sakura đảo bước đến quán Caffe Cherry Blossom – nơi làm thêm. Thay chiếc áo len bằng ghile đen, cô bắt đầu công việc của mình.

9h30.

Sakuradự định sẽ xin chủ quán cho về sớm hơn 30 phút vì thân thể của cô bây giờ rất mệt. Như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua là cô cũng bị cuốn theo luôn vậy. Và hôm nay bài cũng hơi nhiều. May cho cô là cửa hàng tiện lợi đang phải tu sửa nên không cần phải đến đó.

"Keng keng."

Tiếng chuông gió mỗi khi có khách vào. Cô chán nản buộc cao mái tóc của mình lên.

- Hơ, lần đầu em thấy anh nghiêm túc vậy đấy. Cứ như ông cụ 80 tuổi.

- Thằng nhóc này, nói anh mày thế à ?

- Thiệt.

Nghe tiếng trò chuyện, Sakura vội chạy ra tiếp những vị khách cuối cùng của ngày. Lúc này mắt cô thậm chí còn không nhìn rõ nữa.

- Mọi người dùng gì ạ ?

Cô cười tít mắt.

- Sa...kura ?

Giọng nói này. Cô giật mình, mở mắt to ra. Là Sasuke ! Sững người, cô đang thực sự muốn bỏ chạy khỏi đây, thật nhanh, thật xa, khỏi anh.

- Em...quen cô gái này sao Sasuke ?

Itachi lên tiếng, anh chàng có vẻ ngoài khá giống với Sasuke. Vâng, họ chính là anh em của gia tộc Uchiha đáng kính. Itachi là một điều tra viên khá nổi tiếng vì tài phá án, suy luận sắc bén cũng như vai trò trong đội cảnh sát ở đây. Anh là một niềm tự hào của Uchiha.

- À, cậu ấy là bạn cùng lớp với em.

Bạn ? Hồi nào thế ? Cô chưa bao giờ nghĩ họ là bạn. Ngoài những động chạm ra thì anh chưa có gì với cô cả. Chưa hề.

- Thế sao, là bạn của Sasuke. Thật ngại quá em cứ ngồi đi. Sakura, phải không ?

Anh cười ngọt ngào, nhìn lên bảng tên trước ngực của cô. Sakura thoáng chốc đỏ mặt vì nụ cười ấy. Nó ấm áp, ngọt ngào chứ không lạnh lùng, đầy khinh thường như Sasuke. Cô tự hỏi, dù họ là anh em, thế nhưng ngoại trừ ngoại hình ra thì họ không có gì giống nhau cả.

- Này !

Sasuke huơ tay trước mặt Sakura. Kéo cô tỉnh dậy.

- Hah ?..Eh....Anh..Dùng gì ạ...?

Cô ôm chặt sổ phục vụ. Hai ngón trỏ liên tục gõ vào đó. Ánh mắt cô ngại ngùng né tránh.

Hơ ? Cái biểu hiện đó là sao vậy. Anh đang tự hỏi , có phải con nhỏ này đổ lão già Itachi rồi phải không.

- Cái này.- Anh nhìn cô bằng nửa cặp mắt, chỉ vào menu.

- Vâng...vâng..có ngay ạ. -  Cô quay đi chạy vào trong. Đầu như muốn bốc khói tới nơi.

Itachi cười, anh hiểu Sasuke hơn bất kì ai hết. Giữa họ có một mối gắn bó không chỉ rằng buột bởi máu thịt.

- Em...thích cô ấy à ?

- Không có nha.- Sasuke nhăn mặt.

- Thật ra thì anh thấy cô ấy cũng dễ thương đấy. Một người con gái như thế thời buổi này không dễ kiếm đâu. Em nên hốt lẹ._ Itachi như muốn trêu đùa cậu em ngốc nghếch của mình. Cho dù lạnh lùng đến mấy, thì khi đứng cạnh anh. Cậu cũng chỉ như một con mèo ướt lông thôi.

- Ghét còn không hết.

- Coffee có rồi đây !_ Cô nhắm chặt mắt chìa khay ra, má hiện vài vệt đỏ.

- À....cảm ơn em...

Sakura hoảng hốt. Có phải cô vừa làm gì đó lố lắm không. Itachi sẽ không thích nó phải không. Anh sẽ nghĩ cô giống như mấy đứa hư hỏng hay quái dị phải không ? Đầu óc cô quay mòng mòng.

- Màu tóc của em trông đặc biệt nhỉ. Nó khá dễ thương.

Anh nhìn cô, cười. Sakura ngại ngùng dùng khay để che khuôn mặt đỏ bừng của mình. Sasuke chau mày, cái không khí này thật sự không thoải mái tí nào. Anh không mong mối quan hệ giữa Itachi và Sakura tiến xa hơn khi mà cô hiện đang là đối thủ của anh.

- Anh à, công việc thế nào rồi ?- Sasuke đánh trống lãng.

- Sẵn có Sakura-chan ở đây. Dẹp chuyện công việc sang một bên đi chứ nhỉ. Nó cũng không có gì mới mẻ lắm.-Rồi anh quay sang Sakura - Dù sao cũng không có khách, em cứ ngồi xuống đi Sakura.

Cái gì, lão già này tính làm gì vậy. Anh nghĩ, có một cảm giác kì lạ vụt qua.

- Không..không được đâu....Sao có thể...._ Cô huơ tay.

Itachi đứng lên, đỡ cô xuống chiếc ghế cạnh Sasuke.

- Được rồi được rồi, em cứ thoải mái đi Sakura. Thằng Sasuke khó gần lắm, anh cũng thấy lạ khi nó có một cô bạn đáng yêu như em đó nha.

- Không..phải đâu..mà. -  Cúi gầm mặt xuống, hai ngón trỏ của cô liên tục gõ vào nhau.

- Anh à thôi ngay đ-

- Sakura này em đã có bạn trai chưa vậy ?

Cả anh và cô đều giật mình.

- Anh à đó không phải chuyện riêng tư hay sao ?_ Nói là nói thế, nhưng anh vẫn khá muốn nghe câu trả lời từ cô. Đó chỉ là tò mò, dĩ nhiên.

- Chưa..Chưa ạ...- Cô chắc nịch.

- Ồ, em xinh thế này, anh thấy hơi lạ đó nha. Một người con gái như em mà chịu làm bạn với thằng nhóc nhà anh sao ?

Ông anh khùng này...

- Thật ra...thì cũng không phải. Cậu ấy...

- Huh ?

Sasuke thấp thỏm lo lắng. Con nhỏ này đang định khai hết hành vi của anh hay sao. Nếu nó dám nói anh thề là-

- Em rất ngưỡng mộ cậu ấy...Em không dám nghĩ cậu ấy sẽ coi em là bạn.- Một giọt mồ hôi chảy trên thái dương của cô. Một lời nói dối, để đảm bảo cho bản thân. Mà nó cũng không hẳn là nói dối lắm. Thú thật là cô từng xém đổ vì cái vẻ ngoài của anh. Cho đến khi cô nhận ra anh chỉ là một tên biến thái không hơn không kém.

Khôn phết đấy.

- Haha Sakura, em đừng bị vẻ ngoài của nó đánh lừa. Nhìn vậy thôi chứ-

- Anh à...

Anh bực tức.

- Sao thế, em trai đáng yêu của anh giận rồi à ?

Cô cười, nụ cười hạnh phúc nhất. Cô vui vì Itachi khiến cô nhớ lại người cha đã mất của anh,  ông cũng dịu dàng và hay chăm chọc cô giống như thế. Hay Sasuke với cái vẻ cau có khác hẳn biểu cảm lạnh lùng thường ngày của anh, thật quá mới lạ.

Họ cứ thế cho đến 10h30. Không nhờ chủ quán nhắc cô cũng quên ngay đã đến giờ quán đóng cửa. Itachi chào tạm biệt cô và bước ra ngoài.

- Này Sasuke ? - Itachi vỗ vai cậu.

- Cô gái đó thật sự rất tốt !

- Anh nói thế là có ý gì ?

- Khuya thế này rồi, anh nghĩ em nên đưa cô ấy về.

- Tại sao chứ ?_ Anh nhăn nhó.

- Chẳng vì gì cả, nó chỉ là phép lịch sự tối thiểu của một người đàn ông.

A ha, anh chẳng quan tâm phép lịch sự ga lăng làm gì cả. Vì bọn con gái luôn bám theo anh dù anh có đối xử với họ thế nào đi nữa.


***


- Về cẩn thận nhé Sakura !

Tiếng một người đàn ông vọng ra.

- Vâng ạ ! Okita-san !

Cô mặc vội chiếc áo len, với lấy chiếc balo. Ra tới cửa, một bóng hình cao lớn đang đứng dựa lưng vào thành tường.

- Sasuke-kun...

Cô khẽ gọi.

- Ra rồi à, tôi sẽ đưa cậu về.

- Tớ có thể tự đi bộ về mà._ Cô cúi xuống.

- Cậu đừng có hiểu lầm. Là Itachi ổng không muốn cậu phải đi một mình thôi. Thật là..

Nhìn cái vẻ mặt lúc này của anh cô cảm thấy rất buồn cười. Anh như một con người khác vậy. Khác hẳn cái vỏ bọc lạnh lùng ở trường. Thật ra thì, cô thích anh thế này hơn.

- Uh ! Cảm ơn cậu ! Sasuke-kun !

Cô cười rối rít, chạy đến. Anh lấy tay giữ lấy đầu cô. Cũng khá dễ vì cô chỉ cao đến vai anh. Cái cách cô ngước lên để cảm ơn làm anh thấy thú vị.

- Đi mà cảm ơn lão già ấy đấy !

Anh quay mặt đi, cô thề là mình đã nhìn thấy nó có chút ửng đỏ.

Con đường về nhà cô rất đáng sợ, đầy rẫy bọn biến thái và ăn cắp. Không hiểu sao mà mấy năm qua một đứa con gái yếu đuối như cô vẫn an toàn trở về nhà được nữa. Ờ thì cũng không hẳn là an toàn, có một vài lần cô bị trêu ghẹo đến phát khóc.

Đèn đường ở đây rất ít, cách một khoảng xa mới có. Không khí im lặng bao trùm lên cả hai. Chỉ có nhịp thở đều đều của cả anh và cô.

- Sasuke-kun à...Tớ muốn hỏi...

Sakura mở lời.

- Nói đi.

Anh làm vẻ không quan tâm. Lại sẽ là câu hỏi về Itachi hay mấy thứ đại loại thế.

- Tại sao, lúc đó, trên sân thượng...

Cô ngập ngừng.

- Tôi nhớ đã bảo tại cậu thật đáng ghét rồi mà.-Anh thở dài.

- Tớ biết...Nhưng mà, tớ thấy có chút kì lạ.

- Cái kì lạ ở đây là biểu hiện của cậu kìa. Bất lực và khóc ? Cho tôi xin.

Anh bắt đầu thấy phiền phức.

- Tớ chỉ muốn mọi chuyện giải quyết bằng lời nói. Bạo lực chả giúp ích được gì cả. Tớ không muốn nhìn người khác đau...

- Cậu đang giả vờ thánh thiện à Sakura ? Nghe đây.

Sasuke dồn cô vào tường.

- Ngu ngốc. Đó gọi là phòng vệ chính đáng. Nếu họ làm đau cậu, cậu có quyền đáp trả. Nhưng mà với cái sức lực cỏn con vậy vậy tôi khuyên cậu nên bỏ chạy đi thì hơn. Như thế còn tốt hơn là đơ mặt ra và chịu đòn.

Mặt anh tiến sát lại gần khuôn mặt nhỏ bé đang đông cứng của Sakura. Nhận ra vậy, anh dịu lại, vén vài sợi tóc hồng rồi phả làn hơi nhẹ vào tai cô..

- Đánh tôi xem Sakura ? Nếu không tôi sẽ làm chuyện đó với cậu ngay tại đây.

Cô không trả lời, khóe mắt bắt đầu rưng rưng.

- Thấy chưa ? Cậu cũng chỉ có thế.

Anh lùi lại. Bầu không khí trở lại vẻ đầu vốn có của nó

- Tớ..xin lỗi...

Nước mắt chảy dài trên má cô.

- Tại sao cậu phải xin lỗi ? Cậu là người bị hại cơ mà.

Anh chán nản. Ánh mắt của cô né tránh anh.

- Đi.

Họ lại tiếp tục đi thêm một khoảng nữa cho đến khi một người đàn ông cao lớn từ đâu lượn ra.

- Em gái tóc hồng về rồi đấy à. Và xem chúng ta có gì nào..

Hắn đảo mắt một vòng rồi cười lên khinh bỉ.

- Ái chà chà, lần này có cả một thằng vệ sĩ à.

Anh bực mình, tên quái nào vậy. Người hắn nồng nặc mùi rượu, từng mảng da lộ ra phủ kín bằng những hình xăm chi chít.

- Sakura cậu quen hắn à ?

Anh chợt quay sang Sakura và bắt gặp ánh mắt sợ sệt của cô. Cô lùi lại, núp sau lưng nắm chặt lấy gấu áo của anh.

- L-là...biến thái...H-hắn..

Cô lắp bắp không thành câu. Sasuke cau mày, rồi anh quay sang nhìn tên đầu gấu to lớn kia bằng ánh mắt đục ngầu.

- Đi đi.

- Ái chà, cái thằng này, mày gan đấy. Khôn hồn thì né ra đi không thì đừng trách.

Sasuke không phải một người giỏi mấy vụ này. Nhưng mà ít ra anh biết cách phòng thân và đối phó với mấy tên chiếm lợi thế hơn mình.

- Sakura, chạy đi, cậu ở đây chỉ tổ vướng chân.

Anh nói nhỏ, đủ để cô nghe.

- Không đâu...Lỡ có chuyện gì thì sao ?

Cô nắm chặt hơn. Bỏ đi ư ? Để anh ở đây với tên này ư. Sakura biết, hắn là một tên không dễ xơi. Lương tâm cô không cho phép mình làm như vậy. Ngu ngốc cũng được. Cô chỉ không muốn...làm ai vì mình mà tổn thương hết.

- Biết ngay mà, cậu đúng là tên ngốc.

- Nè nè tâm sự xong chưa vậy. Không xong thì cũng phải xong ngay thôi.

Vừa nói, hắn bất ngờ tung nắm đấm mạnh mẽ vào ngực Sasuke nhưng anh đã nhanh chóng bắt chéo hai tay làm lệch hướng cú đấm. Anh nhân cơ hội hắn đang mất đà tung một cước vào mặt hắn nhưng nó lệch đi. Sakura bất ngờ, cô lùi lại mất thăng bằng rồi té xuống.

- Thì ra mày cũng được phết đấy. Nhưng chỉ với thế này thì chưa đủ gãi ngứa cho tao đâu.

- Nói nhiều quá, lên đi.

Tên đó thật sự điên máu. Lần đầu tiên có đứa dám thách thức hắn như vậy. Nhìn xem cái tướng gầy guộc nhỏ xíu của Sasuke. Hắn yên tâm là mình sẽ xử anh nhanh thôi. Phẫn nộ, hắn tung một đòn thật mạnh và nhanh vào vai trái của anh. Do bất ngờ, anh bị trúng đòn và hơi loạng choạng.

- Sasuke-kun....

Cô mở to tròng mắt. Thầm lo lắng cho Sasuke.

Hắn cười, đấm liên tục vào cơ thể của anh nhưng Sasuke nhanh nhẹn né được vài cú. Anh nhân cơ hội đấm vào ngực hắn thật mạnh. Và trong phút chốc anh nhận ra, cơ thể hắn cứng như đá vậy. Hắn nắm cổ áo anh lôi lại làm đứt vài chiếc cúc rồi cười khinh bỉ.

- Chỉ có thế à ?

- Heh.

Anh nhép môi. Đưa chân lên đá thật mạnh vào hạ bộ làm hắn đau đớn thả anh ra. Hắn bất động ôm chặt chỗ đó. Sasuke vứt chiếc áo len sang một bên, xắn tay áo sơ-mi trắng . Anh nắm chặt lấy đầu hắn rồi thục gối mạnh vào khiến hắn đau đớn. Máu chảy ra thành dòng ở mũi . Tuy nhiên hắn nhanh chóng đứng dậy, thay đổi mục tiêu sang Sakura đang sợ hãi. Cô đứng như trời trồng ra khi hắn lao tới, tay đưa lên nắm cổ cô như đang bóp cổ một con mèo. Sasuke nhanh chóng chạy đến theo sau đó, dồn sức đấm một cú thật mạnh từ phía sau làm hắn gẫy xương sống. Thả Sakura ra, hắn nằm lăn xuống co người đau đớn.

Sakura kinh hoàng trước những gì mình chứng kiến. Thật ra lúc này cô đang có chút thương hại với cái tên đang nằm quằn quại trước mặt kia.

Sasuke mệt mỏi, dồn chút sức lực cuối cùng đạp vào lưng vào khiến hắn ngồi dậy sợ hãi chạy mất. Anh ngồi xuống, đổ người ra phía sau, chống hai tay, thở gấp.

Cô gái đang ngồi đơ người kia đứng dậy, từng bước loạng choạng chạy đến bên anh. Nhìn thấy từng vệt máu, vết bầm trên khuôn mặt thon gọn. Cô cắn chặt môi dưới, lôi trong balo ra chiếc khăn ướt lau máu cho anh.

Sasuke ngồi im, nhịp thở anh nặng hơn, cố lấy lại chút sức lực.

- Sao lúc hắn tiến đến cậu không né đi. Nếu lúc đó tôi không làm kịp thì sao. Không sợ chết à ?-Anh hỏi nhẹ nhàng.

- Đâu có...Tớ rất sợ là đằng khác đấy chứ. Nhưng tớ né không kịp... Mà tớ biết, vì Sasuke-kun rất cool nên cậu nhất định sẽ cứu tớ mà.-Cô cười, khiến anh bất ngờ.

- Đồ ngốc.


***


- Nhà cậu đây à ?_ Anh ngước lên nhìn căn hộ nhỏ.

- Ừ, cậu có thể về được rồi...Tớ thật s-

- Này dù sao tôi cũng là người cứu cái mạng chết tiệt của cậu đó, không thể mời được ly nước sao ?-Sasuke càu nhàu. Đến chuyện này mà còn phải đợi nhắc hay sao ? Dù gì thì đây cũng bị thương hơi nặng đấy nhé.

- Xin lỗi nhé...Vào đi tớ sẽ sát trùng cho cậu..._ Sakura mở cửa bước vào trước.

"Cạch"

Căn nhà sáng bừng lên. Dù nhỏ nhưng nó khá gọn gàng và sạch sẽ. Ít ra cô không phải kiểu con gái ăn lông ở lỗ. Những đồ dùng khá ít, đa số là những thứ sinh hoạt khá phổ biến ở mọi gia đình.

- Cậu chờ một tí nhé, tớ đi lấy hộp thuốc.

Trong khi cô chạy vào phòng ngủ, anh nhìn một lượt quanh căn nhà. Chỉ có lối vào cùng ba căn phòng chính là nhà bếp, vệ sinh và phòng ngủ. Nhìn vào số lượng đồ vệ sinh cá nhân anh đoán được dễ dàng cô đang sống một mình. 

- Cậu, xin hãy ngồi xuống đi Sasuke-kun. Tớ sẽ sát trùng cho cậu.

Sasuke ngồi bệt xuống trước hành lang để im cho cô chăm sóc những vết thương ấy. Đa số là vết thương ngoài da và cũng không đau lắm.

- Sasuke kun, có một vết trầy khá sâu trên má cậu.

Cô nhằm chằm chằm vào anh tỏ vẻ lo lắng. Mắt chạm mắt. Sasuke đông cứng người nhìn thẳng vào hai hòn lục bảo long lanh.

- Xong rồi.

Cô chấp tay, tự hào với hai miếng băng keo cá nhân được dán khá cẩn thận trên khuôn mặt đẹp như tạc của anh.

- Giờ thì Sasuke-kun có thể....

- Tôi ở đây được không ?

Sakura giật mình trước câu hỏi của anh, cô hơi ngập ngừng

- Tất nhiên...là...đ-được chứ, cậu có thể ngủ trên giường, còn t-

- Ngốc quá, sao cậu có thể dễ dàng cho con trai ngủ ở nhà mình được chứ ?

- Không sao cả, vì đó là Sasuke-kun mà. Tớ tin là cậu sẽ không làm như vậy đâu.

- Vấn đề không phải ở đó.

Anh bực mình trước vẻ tin người quá đáng của cô.

- Vậy Sasuke-kun cậu có định ở lại đây không ?_ Một giọt mồ hôi chảy dài xuống.

- Tất nhiên là không rồi. Tôi không phải nghèo đến nổi không có nhà mà phải đi ngủ nhờ nhà con gái.

- Tốt quá..._Cô thở phào nhẹ nhõm.

- Tất nhiên rồi. Hơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro