Chương 1 : Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanazawa nổi tiếng là một thành phố ẩm ướt của Xứ sở Hoa Anh Đào. Là nơi mà anh gặp cô. Nơi mọi thứ bắt đầu.

Trường THPT Konoha.

Anh vốn nổi tiếng vì vẻ đẹp như tượng cùng tính cách lạnh lùng của mình. Không chỉ vậy trình độ của anh khá cao, nhất nhì trường. Được xếp vào lớp A10- Lớp học kì lạ chỉ có đúng 10 học sinh, chương trình học không phân biệt khối, và nếu muốn vào được để học chung với anh ấy thì bạn phải vượt qua hơn 3000 học sinh và nằm trong Top-10 của trường. Cái danh " Hoàng tử A10" được các nữ sinh gắn cho anh cũng bởi đó.

Nói một chút về lớp học kì lạ này chứ ?

A10 vốn lập ra bởi Senju Hashirama, hiệu trưởng đầu tiên của trường. Sau đó đã bị yêu cầu giải tán vì một số tin đồn không được tốt cho lắm. Cho tới đời cháu gái của ông là Tsunade thì được mở lại. Trình độ của 10 học sinh đó hoàn toàn không phải của con người. Phải nói họ luôn đại diện trường tham gia các cuộc thi quốc gia khá nổi tiếng và luôn giành được các giải thưởng cao quý. Tsunade rất tự hào về lớp học này, nhờ có nó mà nơi đây đã trở thành một trường quốc gia hàng đầu của Nhật Bản. Huy chương, cúp, tất cả không đếm xuể, đều được trưng bày tại phòng Danh Dự.

Các học sinh trong đó nhận được sự ưu ái và tôn sùng của bất kì ai. Đa số đều là con trong gia đình danh giá.Nhưng vẫn không thể tránh khỏi một vài tin đồn ác ý. Có người bảo rằng, các học sinh tại đó luôn ganh ghét và muốn kìm hãm lẫn nhau. Hay là một vài học sinh trong đó bị chứng Psychologi ( Rối loạn nhân cách ), hay đó là một lớp học cực kì nghiêm túc, họ học như một cái máy và không có khái niệm vui đùa. Nói là nói thế, nhưng ai cũng muốn mình được góp mặt trong lớp học đó, đơn giản vì ở đó hội tụ đầy đủ những gương mặt hot của trường. Chỉ cần là một trong số đó, tin tôi đi, bạn sẽ nổi tiếng toàn quốc, ba mẹ bạn sẽ tự hào về bạn, vâng...vâng. Vào được đó đương nhiên không phải dễ rồi, nếu IQ của bạn 120 trở xuống. Đây là danh sách 5 trong 10 đứa " não phình " của đợt tuyển chọn này đây.

Top 1 ( 100/100 ) : Haruno Sakura ( chuyên Khoa học, Ngoại ngữ )

Top 2 (99,5/100 ) : Uchiha Sasuke ( chuyên Toán )

Top 3 (97/100 ): Nara Shikamaru ( Tổng hợp )

Top 4 ( 95/100 ) : Uzumaki Naruto ( chuyên Toán )

Top 5 (95/100 ) : Hyuga Neji ( chuyên Quốc ngữ, Ngoại ngữ )

Tại đây, muốn kiếm được 80 điểm phải nói cực kì khó. Nó đòi hỏi bạn phải đạt một trình độ gọi là thánh. Thế mà những con người này không ai dưới 90 điểm. Phải nói giáo viên của họ cũng cực kì kì quặc. Gồm có 3 giáo viên chính là Kakashi - Rin - Obito. Họ là bộ ba sát thủ ở trường. Người bình thường không thể nào theo kịp những kiến thức họ dạy trong một ngày. Bình thường họ rất vui tính thế nhưng chỉ cần trái ý họ thôi thì đừng hỏi tại sao số nhọ nồi. Những người duy nhất có thể đối đầu với họ là A10.

À, quay trở lại một tí nhỉ. Thật ra thì cái lớp học này vừa mở hai tuần. Khi biết tên mình có trong danh sách, anh chẳng bất ngờ lắm. Vì vốn cái bản tính kiêu ngạo của nhà Uchiha. Thế nhưng khi xem top phải nói anh hơi giật mình. 100/100 ư ? Con nhỏ Haruno này là ai chứ ? Dám vượt qua cả anh. Anh thế này mà lại đi thua một đứa con gái tận 0.5 điểm, mất cả danh dự.


***


Giờ truy bài.

Ngồi trong lớp học, phải nói nó trống vắng cực kì. Từ phía cuối lớp này có thể thấy được tất cả. Mỗi người 1 bàn cách nhau chỉ chừng 1 mét. Haruno, là con nhỏ tóc hồng đang ngồi đầu bàn sao. Bây giờ anh mới để ý kĩ nó. Nó với mái tóc của nó, chẳng có vẻ gì thông minh cả. Cái áo len quá khổ của làm nó nhìn như bị thừa cân vậy. Biết là đồng phục của trường nhưng có rất ít người chịu mặc cũng vì sự khó chịu mà nó mang lại. Nhìn người nó như bị nuốt chửng bởi cái áo vậy. Lại thêm cái váy dài gần tới gối. Hẳn phải thuộc dạng gia đình khá nghiêm khắc rồi. Anh nheo mắt, chống tay đỡ cằm.

100/100 ư ? Con nhỏ xấu xí này ư ? Không thể nào !

- Oi Sasuke !!!!!

Anh giật mình quay đầu lại. Là tên ngố Naruto cùng mấy cái vệt quái dị trên mặt của nó.

- Hn ?

- Cậu đang ngắm Sakura đấy à dattebayo ?

Nó thì thầm vào tai làm anh giật mình.

- Cậu thích cô ấy à, nói thiệt Sakura cũng dễ thương đó, lại học giỏi thế này đúng là thật đáng để ngưỡng mộ mà.

- Không có, thằng này. Bớt xàm đi. - Anh phản bác, hua tay.

- Sasuke thích Sa-

- Này tôi đã bảo là-

"Cạch."

Một ông thầy với mái tóc trắng chỉa hẳn sang một bên bước vào. Cái khăn choàng che nửa mặt của ông. Chả hiểu cái khăn ấy có quái gì mà suốt ngày ổng luôn mang ra đường, đi ngủ cũng mang nữa. Có đứa trong trường bảo hè năm trước chính mắt nó nhìn thấy ổng nằm ngủ trong cái phòng gần 39 độ mà vẫn chùm cái khăn lên mặt.

Đây là một trong bộ ba sát thủ ấy - Hatake Kakashi.

Lớp im lặng trong vài giây.

- Chào các em, hẳn các em đã biết thầy rồi, nhưng thầy sẽ giới thiệu lại, thầy là-

"BỘP"

Một cục phần nhỏ từ đâu bay lên nhưng Kakashi né được. Phải nói ông vẫn còn dẻo dai và khá trẻ với cái tuổi ba mươi của mình.

- LÃO GIÀ KHĂN CHOÀNG !!!

Một vài người reo lên. To mồm và inh ỏi nhất chắc có lẽ là cái cậu nhóc tóc vàng. Xong lớp đâu lại vào đấy. Ồn ào, náo nhiệt. Chỉ có Sasuke là không quan tâm đến điều đó, anh vẫn chưa ngừng hướng mắt về con nhỏ xấu xí đó được, xem cái nụ cười gượng của nó kinh tởm chưa kìa.

Kakashi cười tít mắt.

- Đùa thế đủ rồi, chúng ta bắt đầu giờ học nhỉ ?

- VÂNG !!!

Ba tiết toán trải qua đầy những tiếng cười. Thật ra thì đây không phải là một môi trường khốc liệt như mọi người nghĩ. Nó chỉ đơn giản giống các lớp học khác, mà học sinh ở đây còn có phần cá biệt và ngổ ngáo hơn nữa.

Giờ ăn trưa, vì là học sinh đặc biệt nên chỗ ngồi cũng đặc biệt. Ngay trong phòng kính riêng chỉ gồm ba cái bàn chia theo nhóm. Khẩu phần của họ được sắp xếp theo nhà trường để đảm bảo dinh dưỡng, có phần kì quặc và không hiểu sao họ có thể ngốn hết đống đó mà không bị nôn nữa.

Sakura cảm thấy hơi nhức đầu nên đã xin thầy Kakashi ở lại phòng học hết giờ ăn. Chọn đại một chỗ ngồi kế cửa sổ, cô gục trên mặt bàn. Hai con ngươi màu lục bảo đăm chiêu thế giới bên ngoài kia. Bầu trời tối sầm, âm u cùng cánh chim sải đều. Có lẽ chúng đang bay đi tránh rét, đông cũng sắp tới còn gì ? Sakura ghét mùa đông. Vì nó lạnh, chỉ có thế. Trái ngược với điều đó cô cũng đặc biệt thích mùa xuân, vì đó là mùa duy nhất trong năm có nắng tại đây. Cô sống ở đây cũng theo ý chỉ của người dì giám hộ. Ba mẹ cô mất từ sớm trong một tai nạn và dì Akano nhận nuôi cô như một bổn phận. Tới khi cô vừa đủ mười lăm thì tống đi cùng căn nhà nhỏ tại Kanazawa cùng khoản tiền trợ cấp ít ỏi. Sakura bắt buộc phải sống tự lập ở đây. Số tiền thưởng từ nhà trường không đủ để cô bươn chải cuộc sống, vì thế cô phải làm thêm ở quán coffee gần nhà và cửa hàng tiện lợi. Cô không có thời gian rảnh rỗi để chăm chút cho bản thân mình, mà đáng lẽ cô không có trường để học nữa cơ, tất cả là nhờ Tsunade sớm gặp và phát hiện trí nhớ siêu phàm của này. Cảm thấy biết ơn vì điều đó, nhưng tại đây Sakura luôn phải chịu những ghen ghét, đố kị.

" Ả ta được vào đây là do Tsunade sắp đó, chứ học vấn chưa bằng tôi."

" Nó chẳng xứng đáng ở đó, đúng là được Tsunade thiên vị."

" Trong cái lớp toàn trai xinh gái đẹp lòi đâu ra con mọt sách xấu xí hết sức."

" Nó là đám phân giữa những bông hoa đấy."

" Tại sao cái con bần đó được học chung với Sasuke-kun chứ ?."

Sakura cũng chả để tâm lắm. Nhưng Sasuke ? Là tên tóc đen luôn nhìn lên phía mình vào giờ truy bài à ? Ờ thì cô có một giác quan nhạy bén hơn người bình thường, thế nên đã sớm phát hiện ra một ánh mắt với vẻ ghê tởm hướng về mình. Anh cũng chỉ là một trong số đó thôi. May sao cô vẫn còn hai người bạn đáng tin tưởng là Ino và Naruto. Hai con người ấy, tính tới bây giờ, họ chính là duy nhất đáng để cô tin tưởng.

Thầm trách số con rệp của mình, cô gái nhỏ rúc đầu vào hai cánh tay rồi ngủ thiếp đi. Được một lúc thì bỗng có giọng nói đều đều làm cô giật mình.

- Nè cậu, đây là chỗ của tôi.

Cô ngồi dậy, lau mép.

- Eh ? Heh ? ...À, tớ hiểu rồi...X-Xin lỗi cậu...

Cười trừ, Sakura ngước mặt lên và bắt gặp đôi mắt màu mã não của cậu con trai nhìn chằm chằm nhìn mình.

Uchiha ?

Trong vài giây ngắn ngủi, hai ánh mắt đối với nhau không chớp.

- Vậy cậu có định tránh ra không ?

Chớp mắt, như bị kéo ra khỏi những giấc mộng. Cô đứng lên gãi đầu bối rối.

- À, xin lỗi cậu, cậu biết đấy, tớ hơi mệt thế nên-

Sasuke không chút quan tâm cô nói gì, ngồi xuống bàn của mình, đeo tai nghe vào và bật bản nhạc yêu thích.

Cô quay về lại chỗ ngồi của mình, mắt vẫn mở to.

Đẹp trai quá.

Chỉ cần nhìn ánh mắt ấy, anh cũng đủ biết là Sakura cũng giống như bao đứa con gái khác. Thật dễ dãi.

Căn phòng bây giờ chỉ có duy nhất hai người. Cảm giác buồn ngủ lại kéo đến, hôm qua cô chỉ ngủ có bốn tiếng. À mà ngày nào chả thế, thời khóa biểu của cô khá theo lịch. Sáng thì đi học đến 4 giờ chiều, sau đó thì có ca đến 10 giờ tại tiệm coffee, xong lại phải quần quật tại cửa hàng tiện lợi đến 12 giờ, về đến nhà cô phải lo bài tập và công việc cá nhân và chỉ có thể bắt đầu nghỉ ngơi vào 2 giờ sáng, cái giờ linh thiêng. Ngày nào may mắn thì ngủ được 6 tiếng, đó thật là một sự hạnh phúc trời cho đối với Sakura. Vì khoảng thời gian bận rộn như vậy, cô thường dành giấc ngủ của mình cho những giờ rảnh trên lớp. Vì quần mắt thâm và những nốt mụn nhỏ trên mặt mà cô bị hay bắt nạt. Sakura thề rằng cô có thể lỡ một buổi hẹn, bỏ tán gẫu, thậm chí nhịn ăn để được ngủ bù.

Chưa được cỡ năm phút thì tiếng chuông vào học lại bắt đầu reo. Sakura tận dụng luôn cả khoảng thời gian đợi giáo viên vào lớp.

- Haruno ? Haruno ?

- Vâng..vâng thưa Obito-sensei !!! - Cô lại giật mình choàng dậy. Cả lớp phì cười mà có vẻ cô cũng vừa nhận ra sự chăm chọc ấy.

Là Rin, giáo viên nữ duy nhất của A10 với mái tóc ngắn màu nâu.

- Haruno, em đứng hạng nhất không có nghĩa là em có thể ngủ trong lớp. Nếu em mệt, cô sẽ cho em xuống phòng y tế.

- Em xin lỗi...

- Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu nhé !

Từ phía này, anh vẫn nhìn chằm chằm cô.

Mẹ, con nhỏ đó.....Là heo à ?


***


Giờ nghỉ giữa buổi chiều.

Tại nhà vệ sinh nữ khu A. Hai cô gái đứng trước tấm gương lớn vừa chỉnh váy, màu son và tóc vừa trò chuyện với nhau.

- Nè nè, con nhỏ tóc hồng ngu ngốc đó hôm nay tự nhiên ngủ quên trong lớp. Tôi hơi nghi ngờ về nghề nghiệp của nó đó nha.

- Gì chứ, tớ biết ngay bản chất nó chỉ có thế mà, Tsunade nhìn nhầm người rồi !

- Thôi kệ nó đi, chả đáng để quan tâm.

Karin- một thành viên của A10 cười tự mãn.

- Cậu đúng đó, đất cát thì để ý làm gì cho mệt.

Chờ họ đi xong Sakura mới dám bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cô nghe rõ, từng câu, từng chữ của họ. Sakura không tức giận, cô chưa bao giờ cho mình cái quyền tức giận hay oán trách ai cả. Ngay từ nhỏ Sakura đã được dạy không được phản kháng, nó lớn dần rồi hình thành nên bản chất yếu đuối của cô bây giờ. Chỉ là thấy buồn, mà thực ra thì những chuyện thế này cũng xảy ra khá thường xuyên nên từ bao giờ cô đã tập cách lơ đi nó.

Nhìn vào gương, khuôn mặt hốc hác, thiếu sức sống đến kì dị. Cô thậm chí còn không nhận ra chính mình nữa...Chả trách họ nghĩ thế.

Dành tận 30 phút, cô đã từ chối đi đến thư viện cùng Hyuga Hinata. Mang theo khư khư bên mình quyển sách dày cộm. Chỉ có một nơi yên tĩnh nhất và không bị ai làm phiền, đó là sân thượng của trường. Thật yên tĩnh, nó đã trở thành vùng đất của riêng cô từ khi Sakura mới đặt chân đến ngôi trường này. Chọn một chỗ có mái che, cô ngồi ngay ngắn xuống, đặt quyển sách lên mặt, hai mí mắt dần sụp lại.


***


Dãy hành lang tràn ngập các nữ sinh nguyên nhân là do sự xuất hiện của Sasuke - cục nam châm hút gái.

- Sasuke-kun em yêu anh !!!

- Sasuke- kunnnn !! Em có thứ này cho anh nè

- Sasuke-kunn !! Em là hội trưởng trong FC của anhh !!!

- Sasuke !!!

- Sasuke-kunn !!!!!

Phiền phức.

- Nè tôi cũng đang ở đây mà...- Tên đầu vàng lộ rõ vẻ ghen tị.

Sasuke nhìn chầm chầm vào Naruto, mắt anh bỗng nheo lại một cách kì lạ.

- Naruto !

-Sasuke ? Tớ thật sự không thích ánh mắt này tí nào dattebayo.

- Xin lỗi nhé.

- Heh ???

Anh đẩy mạnh Naruto vào đám nữ sinh để dọn đường cho mình rồi nhanh nhẹn len qua từng thân thể vụt mất nhanh chóng.

- Yahhhhh !!! Cái thằng khỉ này !!!-Naruto hét lên đầy oán trách, mặt đầy dấu giày.


***


Đúng là bọn phiền phức.

Chả hiểu sao họ lại ghép cho anh cái danh hiệu quê mùa đó, còn cái bọn con gái trong trường này đều vay kín lấy anh mọi lúc mọi nơi. Anh chả hiểu và cũng chả cần biết lí do. Lúc đầu thì nó cũng vui đấy nhưng bây giờ thì chỉ có phiền phức. Mọi nơi anh có mặt tụi nó đều tìm thấy bằng một cách nhiệm màu nào đó. Lâu lâu anh thầm ghen tị với Naruto vì ít nhất nó còn có sự tự do và riêng tư.

Chân Sasuke cứ lảo đảo từng bước chậm, chẳng cần biết sẽ đến đâu, miễn thoát khỏi bọn con gái đó. Và cứ thế, bằng một cách nào đó anh đến được sân thượng của trường. Cũng tốt, anh chỉ cần một nơi yên tĩnh không bị quấy rầy.

Sasuke đứng cạnh lan can, nhìn xa xăm nơi bầu trời xanh trong veo. Trưa nay anh đã lén đổ hết phần thức ăn để lên lớp sớm. Cứ đinh ninh rằng sẽ chẳng có ai cả và anh có thể thoải mái đánh một giấc cho đã. Thế nhưng chân anh cứng lại khi có một con nhỏ với mái tóc hồng đáng ghét của nó ngồi trên bàn mình. Sasuke đã định sẽ vào cho nó một trận cho bỏ ghét, dù là con gái hay con trai nếu dám đụng tới nhất định anh sẽ không tha. Nhưng cho tới khi anh nhìn cái dáng đăm chiêu cứ nhìn cái quái gì rất lâu bên ngoài cửa sổ rồi gục nhẹ xuống bàn. Lúc này Sasuke mới đẩy cửa bước nhẹ vào, nó vẫn chưa nhận ra. Anh ngắm nó một lúc lâu, cái vẻ mặt của nó lúc ngủ đúng là đỡ đáng ghét hơn bình thường, phải chi nó luôn thế này thì tốt hơn, vô thức anh đưa tay lên trượt nhẹ qua vài sợi tóc hồng mềm mượt của nó. Mùi anh đào- cái mùi hương dễ chịu nhất.

Nghĩ lại chả hiểu sao lúc đó anh lại làm thế nữa, có lẽ con nhỏ đó thực sự làm anh cảm thấy thú vị.

Cứ tưởng chỉ có mỗi anh ở đây, thế nhưng cái đồng phục áo len màu vàng vàng lại xuất hiện khuất sau bức tường lọt vào mắt. Khỏi phải nói, anh ngạc nhiên thế nào khi cái đứa đó có mái tóc ngắn màu hồng đâu.

Cái...Sao nó lại ở đây ?

Dù hơi ngạc nhiên, anh nhìn kĩ lại khuôn mặt của nó. Cũng không đến nỗi so với một đứa mọt sách. Chỉ cần tu dưỡng lại một tí, anh tin nó sẽ không hơn thua gì so với đống hotgirl tự xưng trong trường. Hình như nó là con nhà nghèo, anh để ý rất kĩ từng chi tiết trên mặt nó rồi nhận ra một đống biểu hiện của việc lao động quá sức. Cho đến khi mặt anh và nó chỉ cách có 5 cm , anh muốn ngửi thấy cái mùi anh đào dịu ngọt của nó, lần nữa.

Sasuke đưa mũi qua gáy của Sakura,nhắm mắt lại, đúng là cái mùi thơm này, như một liều thuốc phiện vậy.

- Cậu đang...làm gì vậy..?

Lùi lại, Sasuke bắt gặp ánh mắt sợ hãi của Sakura. Cô như muốn đông cứng tới nơi. Anh cười, nhìn Sakura bằng nửa cặp mắt, chống hai tay vào tường.

- Cậu nghĩ sao nếu tôi nói mình đang định cưỡng bức cậu ?

Sakura hoảng hốt. Cô nhận ra mình đang yếu thế cực kì. Bỗng nhiên thức dậy và đập vào mắt mình là bờ vai của một thằng con trai, mà còn là Sasuke- cái tên chẳng hiểu sao từ sáng giờ luôn chú ý đến cô. Giờ cô phải làm gì đây ? Xô anh ra rồi bỏ chạy ? Sakura chống hai tay vào vai Sasuke, tuy qua hai lớp áo nhưng cô có thể cảm nhận được sự rắn chắc của anh. Lúc này Sasuke đang cười tự mãn khi hai cái bàn tay nhỏ xíu còn không đủ sức để khiến anh cảm nhận. Cùng cái vẻ mặt như sắp khóc lúc này của cô làm anh thấy thích thú khó tả.

- Xin cậu, làm ơn để tớ đi, tớ sẽ không nói cho ai...

Tay cô ghì chặt hơn.

- Tại sao cậu phải sợ, tôi đã làm gì đâu ?

- Xin hãy để tớ đi, tớ chưa làm gì có lỗi với cậu cả thế nên...._ Giọng cô run lên.

Đúng vậy, cô chưa làm gì cả. Lí do anh làm chuyện này ư ? Vì nó vui, thế thôi. Lâu lắm rồi Sasuke mới tìm lại cảm giác thích thú như lúc này. Cái vẻ mặt tội nghiệp của cô khiến anh bật cười. Ngay lúc này Sasuke đã quyết định sẽ dọa cô một tí, cho chừa lần sau đừng hòng tranh hạng với anh nữa.

Sasuke bóp chặt lấy má cô đưa lại sát mặt mình.

- Cậu chẳng làm gì cả Sakura, nếu cậu đang tìm lí do cho việc này thì tôi sẽ nói. Vì trong cậu THẬT ĐÁNG GHÉT._ Anh thì thầm vào tai cô.

Nó khiến cô thấy lạnh xương sống. Tim Sakura đập nhanh hơn khi Sasuke ép sát cơ thể của mình vào cô. Với đôi tay run run, cô không hề đủ sức chống trả.

- Làm ơn đi Sasuke...

Anh bỏ mặc lời nài nỉ, đặt hai bàn tay lên bờ vai nhỏ xíu của Sakura rồi áp sát mặt nhìn cái biểu hiện của cô.

Đây có phải là quấy rối tình dục không ?

Lúc này cô đang sợ hãi vô cùng. Quá gần để chấp nhận đối với người con trai mà cô chưa quen bao giờ. Cô chỉ muốn đẩy anh ra, chạy khỏi đây và tố cáo ngay cho giáo viên giám thị. Nhưng không, cô quá yếu đuối. Sự yếu đuối, nhu nhược đến ngu ngốc của cô.

- Đủ rồi....xin cậu...- Đuôi mắt cô ngập nước, không còn đủ can đảm để nhìn vào mắt anh.

Cậu ta chỉ có thế thôi sao ? Ngu ngốc ? Yếu đuối, cái thể loại Sasuke ghét nhất trên đời. Chau mày, anh nắm chặt lấy cổ áo Sakura kéo cái thân hình bé xíu của cô dậy.

- Được rồi quý cô mít ướt. Nghe đây, nếu cậu dám nói điều này cho ai nghe thì tôi thề lần sau mọi chuyện sẽ không dừng lại tại đây đâu. - Anh đe dọa.

Sakura gật đầu lo sợ, mắt cô còn không dám hướng lên.

Anh buông Sakura ra để cô quỳ sụp xuống đất như một mảnh giẻ trượt xuống sàn. Thật ra lúc đầu anh cũng không định tiến xa thế này. Không mảy may bận tâm, Sasuke quay đi bỏ mặc cho Sakura ngồi đơ người ra.

Đợi anh đi được khoảng năm phút, lúc này cô mới hoàn hồn lại. Sakura ngồi co người lại, hai tay ôm chặt lấy vai. Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt nhỏ bé của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro