Yêu em ngàn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sẽ đổi tên nhân vật nhé. Lưu thiên (naruto),  tần thiên (sasuke)


Cậu là Lưu Thiên, xuất thân rất bình thường. Nhan sắc cũng chẳng hơn ai, khuôn mặt thì bị phỏng nữa một bên. Nó rất kinh dị, làm ai nhìn vào đều cảm thấy kinh tởm, buồn nôn. Da cậu quanh năm tiếp xúc với ánh mặt trời nên hơi đen. Quần áo thì lôi thôi, lết thết. Đã vậy còn bị câm, đi đến đâu ai cũng xua đuổi, chửi bới. Cho rằng cậu kinh tởm, xui xẻo.

Một hôm, Lưu Thiên vì quá đói mà ngã giữa đường, xui xẻo là lại ngã vào người Tần thừa tướng đang đi tuần tra. Ngài thân vận giáp y bạc từ đầu tới chân, hoa văn được làm rất tinh xảo. Ngang hông vắt theo một thanh kiếm, tay trái dắt tuấn mã. Ngũ quan tinh tế, sắc xảo. Đôi mắt diều hâu hơi nheo lại. Mũi cao, môi mỏng. Khi cười lên cũng đủ làm nữ nhân điên đảo vì ngài.

Khi cậu ngã vào người hắn, hắn rất ngạc nhiên định đẩy cậu ra nhưng khi nhìn gương mặt xanh xao, tái nhợt của cậu thì tim hắn nhói lên. Nhìn mặt cậu rất giống một người hắn quen, thế là đành ôm cậu lên mã, cưỡi về phủ thừa tướng.

Thấy hành động của thừa tướng, người dân cực kì xôn xao, cậu chỉ là một kẻ ăn mày dơ dấy, bẩn thỉu đã vậy dung nhan cũng chẳng xinh đẹp gì. Tại sao thừa tướng lại động tâm mà đem cậu về. Thừa tướng nay vẫn chưa lập thiếp, hoàng thượng đã nhiều lần ban hôn nhưng đều bị từ chối.

Hắn nhiều lần lập công, giúp đất nước bình yên nên hoàng thượng cũng chỉ thở dài bỏ qua. Hôm nay, lại mang một kẻ ăn mày bị hủy dung về phủ thật làm người ta tò mò. Về tới phủ, hắn liền không vội mà buông Lưu Thiên ra, vẫn ung dung ôm cậu về Yến Thần Điện. Nha hoàn trong phủ ngạc nhiên khi thấy chủ tử mình ôm một kẻ ăn mày về.

Nhưng đều không dám bàn tán. chỉ có kẻ nào không muốn sống mới đi tung tin đồn lung tung trong phủ thừa tướng.

Hắn tới Yến Thần điện liền ôm cậu đặt ở trên giường. Cho người giúp hắn thay y phục và chuẩn bị nước nóng, hắn muốn tự mình úy cậu tắm. Tần Thiên Quân khi nghĩ tới cậu bị những người khác nhìn thấy liền không vui, mặc dù đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu. Cậu chỉ là một kẻ ăn mày bị hủy dung nhưng hắn không ghét cậu mà ngược lại rất thích cậu, có thể nói là yêu.

Hắn bế cậu xuống nước, tự mình kì cọ tắm rửa sạch sẽ cho cậu. Lưu Thiên một phần không được ăn uống đầy đủ mà trở nên gầy gò, khuôn mặt được nước rửa qua liền trở nên hồng hào. Sau khi được tắm cậu đẹp hơn rất nhiều, khuôn mặt hồng hào, gò má mềm mại. Đôi lông mi cong vút, đôi mắt khép hờ. Đặc biệt chính là đôi môi của cậu, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy như câu dẫn người.

Hắn nhìn thấy bộ dạng đó của cậu thật muốn nhào vô ăn sạch cậu, thật muốn cậu khóc nức nở dưới thân hắn, muốn cậu mở miệng rên rỉ cầu xin hắn. Nghĩ thôi mà hắn đã nhịn không nổi rồi. Cậu tỉnh dậy nhìn thấy bản thân đang ở một nơi xa hoa, rộng lớn trên người còn được mặc y phục đàng hoàng.

Cậu ngạc nhiên muốn đứng dậy nhưng liền bị hắn ngăn cản, Tần Thiên Quân sau khi sai người làm đồ ăn quay lại đã thấy cậu tỉnh. "Ngươi có chỗ nào không khỏe không?" Hắn tiếng lại hỏi han cậu, thấy cậu không trả lời tưởng cậu sợ hắn "Ngươi yên tâm ta sẽ không làm gì ngươi đâu."

Cậu cảm động, đây là lần đầu tiên có người quan tâm cậu. Lưu Thiên đôi mắt tròn xoe khẽ hồng hồng bên khóe mắt. Lưu Thiên kéo tay hắn viết lên đó vài chữ 'Cảm ơn ngươi' Hắn nhíu mày, giọng hơi trầm thấp nói với cậu "Ngươi bị câm?"

Cậu tưởng hắn ghét cậu liền thả tay ra, đầu không dám ngẩng lên khẽ gật đầu trả lời. Đôi mắt tròn xoe ướt đẫm nước mắt. Hắn nhìn thấy bộ dạng của cậu liền bật cười, cậu đây là quá dễ thương rồi. Hắn làm sao nhịn nổi chứ.

Tần Thiên Quân cho người mời thái y tới bắt mạch kiểm tra cho cậu, hắn ngồi xuống bên giường đưa tay nâng cằm cậu lên "Ngoan, không khóc. Ta không có ghét ngươi." Hắn sủng nịnh ngắt nhẹ chiếc mũi đã đỏ lên do khóc.

Lưu Thiên liền ngoan ngoãn bộ dáng, nín khóc. Đầu khẽ cọ vào đôi tay hắn. Đồ ăn lúc bấy giờ đã được dọn lên, hắn thấy vậy liền bế cậu đi ra bàn, Lưu Thiên hoảng hốt vội ôm cổ hắn để phòng trừ té xuống đất.

Hắn múc một bát cháođịnh đút cho cậu ăn nhưng cậu từ chối, hắn nhíu mày tỏ vẻ không vui. Cậu liền ra sức gật đầu làm hắn bật cười.Lưu Thiên thấy hắn toàn đút cho mình, tính lấy đũa gắp cho hắn miếng thịt. Tần Thiên Quân tưởng cậu không thích hắn đút cho cậu tính tỏ thái độ nhưng liền bỏ qua một bên khi thấy cậu đưa miếng thịt lại bát hắn.

Hai người như một đôi phu thê ân ân ái ái đút nhau ăn làm nha hoàn trong phủ xém xíu nữa hộc máu mà chết. Đây có phải thừa tướng không vậy, bộ dáng lạnh lùng của ngài đâu rồi. Bộ dáng ít nói của ngài đâu rồi.

Sau khi ăn xong vừa đúng lúc thái y tới, cho người dọn dẹp bàn ăn rồi bế cậu lên giường để vị thái y kia bắt mạch cho cậu. Thái y thấy cậu là nam nhân nên trực tiếp bắt mạch luôn không phủ khăn. Nhưng hắn xung quanh tỏa hàn khí nhìn chằm chằm vị thái y, giọng trầm hẳn lạnh nhạt nói "Phủ khăn lên." Rồi quay sang ôn nhu xoa đầu an ủi cậu. '

Hãn, vị thái y hắc tuyến nhìn hắn trong lòng thầm gào thét. Bắt mạch xong, thái y chi tiết nói vì sao cậu không nói được rồi khê đơn cho hắn. Xong xuôi liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Sau sự kiện đó, bây giờ trong thành đều đồn nhau cho rằng Tần thừa tướng đã một lòng một dạ với cậu,... Lời đồn xấu có, tốt có, khen ngợi có, chửi rửa có. Không lâu sau đó hoàng thượng cũng biết tin, nhân dịp hoàng cung tổ chức yến tiệc hoàng thượng đã cho mời hắn và cậu tới.

Sau ngày đó ai ai cũng biết thừa tướng trước mặt người khác thì lạnh lạnh bộ dáng, trước mặt phu nhân mình thì thê nô bộ dáng. Thao thao bất tuyệt kêu phu nhân ăn cái này không được ăn kia không được.


 Truyện được viết bởi 

 Kiyoshi có viết một truyện đam nhưng chưa được biết tới nhiều. Ai quan tâm thì đọc tác phẩm của bạn ấy nhé

 Yep, tôi hết ý tưởng rồi nên đăng cái này, để kéo dài thời gian viết truyện và các reader không chửi tôi được. Tôi quyết định khi nào truyện đạt được 800 lượt bình chọn thì ra chap mới. Vâng, các bạn có thể tạo nick mới và bình chọn từ đầu tới cuối. Hai lần là xong :3

 Tôi không chơ chẽn nha, đây là lí do+ yêu cầu thích đáng :3. Chúc các bạn không bị nhiễm corona.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro