Gặp lại đã phải chia li (end fake)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bóng tối cứ bao bọc thân thể run rẩy ấy, không một ánh sáng, không tia hi vọng. Cậu..liệu có thể đứng bên anh lần nữa?

-Hức..dừng lại..đi..không muốn..yêu anh nữa

'Naruto, đừng khóc nữa'


 Hai vòng tay ôm lấy cậu, bóng tối bỗng biến mất, nhường cho ánh sáng lên ngôi. Bàn tay xoa đầu cậu, tay gạt nước mắt đi. Cậu xững người khi ngước lên

-Dù thế nào, tình yêu của con luôn đúng

-Hãy đấu tranh cho tình yêu của con đi xem nào

-Đi ra khỏi đây đi, hãy chứng minh cho nó thấy con yêu nó tới mức nào_ cả hai người đẩy cậu bay lên, lực không mạnh nhưng cậu vẫn cứ bay, bay mãi


 Bỗng, xung quanh cậu như tấm gương phản chiếu thế giới ngoài kia. 

-Sasuke!_ naruto hoảng hốt, nhìn sasuke bị thương mà lòng thấy đau như cắt. Người đau khổ mình cậu là đủ rồi, đừng kéo sasuke vào nữa

 Chạm vào hình ảnh đang không ngừng chiếu, nó cứng quá. Nếu đập vỡ rào cản này, em đã có thể về bên anh rồi

 Cậu dùng hết lực đấm đá nhưng không hề hấn, nắm chặt tay tới nỗi chảy máu, cắn môi đầy tức giận. Tại sao! Không thể phá được!

-Chết tiệt_ cậu đập mạnh đầu mình vào

 Tch, đau đấy nhưng nó có tác dụng một tẹo


 Thế rồi, cậu liên tục đập đầu mình vào đó, nó đã nứt một ít rồi. Nhưng đầu cậu chắc cũng không ổn đâu. 

Ôm đầu ngồi xuống, dòng nước ấm nóng không tự chủ mà tuôn ra

-"Quá yếu! Mình quá yếu! Sasuke đang đau đớn mà mình lại ngồi không ở đây. Vô dụng"

 'Naruto'

-Hả?_ cậu bất ngờ ngẩng đầu lên, là anh gọi 

-Sasuke! Cậu nghe thấy tớ không_ cứ đấm như muốn anh nghe thấy, còn anh thì nhìn vào một người giống cậu

-'Tôi yêu naruto!! Đó là thật'


 -"Cái quái gì thế này, sasuke...sasuke vừa nói yêu mình!?"


-'Ngươi thì biết gì? Ngươi có biết em ấy chịu đựng nhiều tới mức nào không? Những mảnh kí ức đau đớn đó đã tạo ra ta đấy! Dù naruto là người trải nghiệm tất cả, nhưng ta lại biết cảm giác đó'_ hắn cười khẩy 'ngươi thật chướng mắt, chết đi cho đời nó đẹp'_ hắn tạo ra một quả rasengan, lao thẳng tới chỗ sasuke

-KHÔNGGG_ nắm đấm bỗng trở nên mạnh hơn, đấm tan khoảng cách ấy, những mảnh vỡ như kí ức dần biến mất, ánh sáng làm cậu phải nhắm mắt lại. Lúc mở ra..thì đã quá muộn

-Sasuke..hức..tớ xin lỗi..xin lỗi mà_ ôm sasuke trong vòng tay, nhịp thở cứ gấp gáp dần. Nhưng thứ duy nhất cậu ngửi được là mùi máu tanh 

 Cậu, uzumaki naruto, vừa giết người mình yêu nhất

-Na..ruto_ sasuke yếu ớt nói, cố đưa tay lên chạm vào má naruto. Do không đủ sức mà tay cứ run run, cậu đau lòng cầm tay anh áp vào má mình

-Tớ đây..hức..tớ đây mà

-Cuối cùng..anh cũng nói..được câu anh yêu em rồi_ anh hơi nhếch môi lên vẽ nụ cười chua xót. Anh cười vào số phận này, lúc gặp được thì lại sắp chia li rồi. Thật là cay nghiệt, đó có phải là hình phạt anh phải hứng chịu?

-Không, không được, sakura! Mau cứu sasuke đi_ cậu hoảng sợ nhìn sakura. Làm ơn, đừng cười như thế, nó làm tim cậu bị đâm bởi hàng tỷ cây kimnhonj hoắt

-Sakura, mau cứu cậu ấy đi_ nhìn sakura cố hết mức sử dụng thuật trị liệu lên sasuke. Nó vẫn không tiến triển được một tí nào

-Tớ không đủ chakra_ trán cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Bàn ta chạm vào vao cô, truyền một lượng chakra khổng lồ

-Cậu lấy bao nhiêu cũng được, làm ơn hãy cứu sasuke đi!

-Kh..không kịp đâu

-Đừng có nói thế! Nhất định cậu sẽ được cứu mà


  Hơi thở của anh càng ngày càng yếu, mắt cũng bắt đầu nhoè đi. Chỉ còn cảm nhận được những giọt nước mắt của cậu

-----------------------------------------------------------------

 Hôm nay tôi buồn 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro