Chap 2: Mất trí?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cái quái gì đây? Mình đang ở đâu thế này?'
_Ê!Tỉnh rồi à?_Naruto hua hua tay trước mặt anh
'ai đây?Mình quen nó à?'
_Này, cậu làm sao thế?_Thấy anh vừa tỉnh dậy đã mang cái bộ mặt khó hiểu cậu bắt đầu sốt ruột

'Mình làm sao? Phải rồi...đau đầu quá...mình chẳng biết đang có chuyện gì nữa...'
_Ê....ê...làm sao thế??_ Anh ôm lấy đầu, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn, Naruto nhìn anh như thế tự dưng cũng thấy đau lây sang mình
_Bác sĩ!!!_Cậu chạy vọt ra ngoài cửa kêu gọi bác sĩ

.
.
.

_ Cậu ta bị làm sao thế bác sĩ?_Naruto đứng cạnh giường bệnh, sốt ruột hỏi liên tục

_Cậu này bị tổn thương não nặng, không hiểu vì sao mà còn sống được tới bây giờ..._

_ểhhhh thương nặng thế cơ á???_
_Dựa theo phản ứng  lúc mới tỉnh lại thì có thể cậu ta sẽ bị mất trí nhớ tạm thời..._

_mất...mất trí nhớ á???? _

_phải...nhưng chỉ là tạm thời thôi, chắc chắn là không sớm thì muộn cũng sẽ nhớ lại..._
_Na..nani..._ Cậu kinh ngạc trợn mắt nhìn ông bác sĩ, không tin được những lời ông ta vừa nói

'mất trí á? Phim à?'

_ Cậu là người nhà bệnh nhân đúng không?_
_ Không...cháu chỉ là nhìn thấy cậu ta bị ngất đi nên đưa vào đây thôi..._ 
_Thế à, thấy cậu ở đây với cậu ta cả đêm, tôi lại tưởng người nhà..._

_Ưm..._ Anh choáng váng định ngồi dậy nhưng mà cơ thể như đeo thêm ngàn cân nữa, không nhúc nhích nổi
_Cậu gì đó này...cậu tên gì thế?_ Ông bác sĩ già hỏi anh bằng nét mặt cực kì căng thẳng

_Không..không biết..._

_ thế cậu có nhớ địa chỉ nhà không?_
_ không nhớ..._
'lão già này diễn phim chắc, ta đây làm sao mà mất trí được!'
_Cậu mất trí thật đó hả?_ Naruto sốt ruột nhảy vào, lanh chanh hỏi

_ Mất trí...tôi..._

'lại còn tên nhóc này nữa?Nghĩ gì thế?'

_A! đau quá!_ Anh lại ôm chặt lấy đầu rồi hét toáng lên
'dịp như thế này quả là hiếm thấy...quay lại nhà có nghĩa là quay lại làm giang hồ...mình không muốn một chút nào...thôi thì cứ như mất trí đi cho xong...'

Một ngày sau...

_ Cậu hồi phục nhanh thật đấy, mới hai hôm trước còn tưởng sắp chết cơ!_ Naruto ngồi cạnh giường gọt táo, miệng cười toe toét
_Cậu vẫn còn ở đây cơ à?_ Anh không  hiểu vì sao mà mấy ngày nay cậu vẫn cứ quanh quẩn ở đây, hết làm cái này lại làm cái khác cho anh

_Ừm! giúp người thì phải giúp cho trót chứ! với cả...về nhà tôi cũng chỉ có một mình, ở đây có cậu vẫn vui hơn!_
Mấy hôm nay cậu loanh quanh luẩn quẩn trong bệnh viện, dù gì cũng là nghỉ đông mà, ở nhà thì chỉ có một mình thế nên mới đến đây chăm sóc anh
'thằng nhóc này dễ dụ thế...khác người thật...'

_Mai mốt tôi sẽ chụp vài kiểu ảnh rồi đi dán khắp nơi để người nhà tới đón cậu về!_
_Đừng...tôi..._
_Sao thế?_

_Hôm qua tôi nhớ lại được chút chút, hình như là tôi bị đám người nào đó đuổi theo, chúng cố giết tôi,bây giờ cậu mà đem ảnh đi dán, chúng biết tôi chưa chết sẽ lại tìm đến..._

_Ừ cũng phải...thôi đợi bao giờ cậu nhớ ra hết cũng được..._

'Hừ...thằng nhóc này làm mình nói nhiều hơn thì phải...'

_end chap 2_

àaaaa truyện này mình sẽ cho bạn sặc hơi dụ dỗ bé na một tí, mina đừng ghét na!!!
_há miệng chờ view_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro