Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm.

Đường phố Konoha chẳng có lấy một bóng người, gió thổi từng đợt lạnh buốt làm mấy cái lá khô kêu xào xạc. Mùa đông đúng là cực kì đáng ghét, nhìn quanh đâu đâu cũng thấy một màu sắc ảm đạm.
Naruto đang trên đường từ lớp học katana trở về. Hôm nay tập hơi quá giờ khiến cơ thể cậu mỏi mệt, chỉ muốn leo ngay lên giường nằm ngủ.Cơ mà tối thế này lại còn đi bộ nữa, xem ra mất hơi nhiều thời gian để về...

.
.
.
_Thằng ranh con, đứng lại!_ Gần chục gã cao lớn, khuôn mặt đằng đằng sát khí, tay cầm gậy, dao,...đuổi theo một cậu thanh niên. Chúng vừa chạy vừa la lối om sòm
_ đừng hòng!_ Sasuke dù bị thương nặng nhưng vẫn cố chạy thoát thân, chiếc áo sơ mi trắng của anh loang lổ máu, khuôn mặt điển trai trở nên trắng bệnh vì mất máu quá nhiều

Quả thực là hôm nay anh hơi chủ quan, nhận được tin báo địa bàn thuộc gia tộc đang bị bọn bang khác nhòm ngó nên vội vàng dẫn theo vài đứa đi giải quyết, nào ngờ tới nơi bọn chúng lại đông đến thế.Mấy tên đàn em bị chúng xử nhanh gọn, bản thân anh vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn từ trận đánh lần trước nên đấu không lại bọn chúng. Và giờ thì chỉ còn nước chạy để thoát thân

Hộc..hộc...

Càng chạy lại càng thấm mệt, máu ra mỗi lúc một nhiều hơn khiến anh choáng váng, mắt dần dần mờ đi, bước chân cũng không còn vững nữa.

_Mày không thoát được đâu, Sasuke!_ Tên cầm đầu đám người kia tức giận la lớn rồi ném thẳng cây gậy sắt trên tay về phía anh.

Cốp!
Cái gậy bay vút lên không trung rồi đập mạnh vào vai anh, khiến anh gục xuống đau đớn

'không ...không xong rồi, cơ thể mình ...'

Anh ngã xuống đất, hai tay ôm lấy vai, nét mặt đau đớn tột cùng. Cảm giác choáng váng xộc thẳng lên não, chân tay mềm nhũn, sức lực cuối cùng cũng đã đến giới hạn.

Đám người kia vây xung quanh anh, bọn chúng có vẻ rất hả hê khi nhìn anh trong tình trạng như thế
_Ôi ôi, thiếu gia tộc Uchiha ...sao nghe danh bá đạo lắm cơ mà._ Tên cầm đầu túm lấy tóc anh giật ngược về phía sau

_Đại ca, tộc chúng nó cậy lớn mạnh, trước nay đều không coi chúng ta ra gì,cho nó một bài học đi!_
_ đúng đấy đại ca!_

mấy tên đàn em nhìn Sasuke bằng ánh mắt thù hằn, chúng đã đợi thời khắc này lâu lắm rồi
_ Được! Chúng mày, đánh chết nó cho tao!_ Tên thủ lĩnh khoanh tay cười ha hả ra lệnh cho đám người còn lại.

'thế là hết sao...cha...con xin lỗi...'

Anh nhếch khóe môi lên tạo thành nụ cười nửa miệng, giống như là tự thương hại cho chính mình vậy. Đến lúc này thì...chẳng làm được gì nữa rồi...
.
.
.
Naruto nhấn nút chuyển bài trên điện thoại, miệng huýt sáo theo điệu nhạc trong headphone.
Bịch.. bịch... bịch...

Một đám người chạy ra từ ngõ, hành vi của chúng có vẻ rất mờ ám.

'mấy tên kia làm gì thế nhỉ?'

Chờ cho bóng dáng của bọn chúng khuất xa, cậu mới bắt đầu tiến đến đầu ngõ. Bản tính tò mò tự nhiên được khơi dậy, cậu hít một hơi thật sâu rồi đi thẳng vào trong ngõ

'm...máu...chuyện quái gì thế này..'

vết máu nhỏ giọt trên lối đi khiến sống lưng cậu lạnh toát nhưng không hiểu sao bàn chân cứ tiếp tục đi về phía trước.

Soạt!
có thứ gì đó ở cuối ngõ đổ xuống đất khiến cậu giật bắn cả mình, chân tay bắt đầu run rẩy

_Có ai ở đó không vậy?_Cậu cất tiếng hỏi, mồ hôi trên trán túa ra như mưa

Không có ai trả lời cả, cậu nuốt khan rồi lại tiếp tục hướng đến nơi phát ra tiếng động
Một bước...
Hai bước...
Ba bước...

Pặp!

_Á á á á á maaaaaaaa! Thả ta ra!!!!_ một bàn tay bầm dập nắm chặt lấy chân cậu, khiến tim cậu như nhảy hẳn ra ngoài

_Ư...._Tiếng rên yếu ớt phát ra từ trong bóng tối, có vẻ như con ma này biết nói
'Ủa?Là người?'
_ Này, cậu gì đó, cậu bị sao vậy?_Naruto ngồi thụp xuống lay lay cậu thanh niên đang nằm dưới đất

Cậu ta có mái tóc màu xanh đen, làn da trắng bợt, hơi thở lạnh lẽo bao trùm cả cơ thể. Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt cậu cũng lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt người đó, tuy bị thương nhiều nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp lạ thường...giống như cái vẻ bàng bạc của Mặt Trăng

'vẫn còn thở, tốt rồi, nhanh gọi cấp cứu!'

Người con trai đó thở rất yếu, hơn nữa máu còn chảy rất nhiều, toàn thân bị thương khá nặng. Cảnh tượng này...làm cậu nhớ đến năm xưa...


_End chap 1_
Note: con bạn thân nó bảo mình viết mỗi chap dài dài hơn một tí thế nên hôm nay cố ngồi viết cho dài...Chap này hơi giật mình một chút, bạn nào đọc khuya nên cẩn thận na!!
Arigatou gozaimatsu!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro