Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian Suzy và ba ở bên Mỹ,Suzy đã tham gia học tập hết trung học và đậu vào Parsons The new school for design ở New York – Hoa kỳ. Với học phí hơn 40 000 đô một năm,Suzy được học dưới sự dìu dắt của Donna Karan,nhà thiết kế lẫy lừng.Chỉ mới là sinh viên năm nhất,Suzy đạt được hợp đồng vối hãng Gucci và Channel,tuy nhiên trong tim cô luôn mang hình bóng của người mình yêu.Cô đã xin phép ba trở về quê hương để tiếp quản chi nhánh thời trang ở đó.Vì thế cô đã tạm dừng khóa học của mình và trong lúc đi dạo phố lần cuối ở Mỹ cô đã…

3 năm sau,

_” A ! Wooyoung à,mình đang chuẩn bị trở về nước.”

Suzy đang đi dạo trên con đường nhộn nhịp ở khu Mahatthan.Cô đi dọc tiệm bánh,quần áo thời trang,ngắm những bé cún đáng yêu.Cô dừng chân đùa nghịch với chúng rồi đi tiếp.Hôm nay là một ngày đẹp trời,gió mát dịu êm cô ghé vào coffee beans mua một ly cà phê Latte.

_’Aissh thiệt là..”

Suzy bực mình,cà phê đổ hết lên người cô.Cô ngước nhìn lên,một tên con trai không mắc không mũi ( thật ra là có ) đi chẳng thèm dòm gì cả.

_”Nè,không xin lỗi sao ?”-Tên đó nhìn cô rồi nói

Suzy ngơ ngác :

_”Tại sao phải xin lỗi trong khi anh phải xin lỗi tôi trước ?”

Tên đó nhìn Suzy:

_” Hừm,cô gan thật nhỉ ?”

_ “Cậu chủ,chúng ta trễ rồi.”- một ông già đi cạnh tên đó.

_”Uh,chúng ta đi thôi.”- tên con trai nhìn Suzy cười khẩy.-" Tạm biệt nhé cô bé."

Suzy đá phăng chiếc giày vào lưng Tên kia :

_”Ya !Tôi không phải là cô bé đâu.”

Nhưng tên ấy cứ bỏ đi như không có chuyện gì.

_"Tạm biệt không hẹn ngày tái ngộ,thằng hâm."-Suzy bực mình.

Đầu bên kia điện thoại Wooyoung đang lo lắng.

_”Suzy ah!Suzy !”

_”.....”

_”Cậu nói gì đi chứ ?”

Suzy cầm lên nghe rồi nhảy lò cò tới lấy chiếc giày.

_”Xin lỗi Wooyoung,tớ gặp phải một tên khìn.”

_”Uhm,làm tớ lo lắm biết không?”

_”Xin lỗi mà.”

Cái tên đó bỗng nghe thấy tên Suzy vội quay lại nhìn cô,cô mang giày vào rồi leo lên chiếc taxi…

_”Cậu chủ,cậu sao thế ?” – ông quản gia đi bên cạnh.

_”Không! Không có gì !”

Chàng trai mỉm cười rồi đi tới chỗ chiếc xe limo đang đợi mình.Suzy ngồi trên chiếc taxi lấy hình Wooyoung ra và vuốt ve đôi má của cậu.

_”Wooyoung à!Cậu vẫn đợi tớ chứ ?”

*Flash back *

Suzy ngồi cạnh Wooyoung ở bậc thềm trước cửa nhà mình,đêm đó là đêm cuối cùng khi cô bên cạnh cậu.

_”Cậu không buồn khi phải xa tớ sao Wooyoung.”

Wooyoung ngồi cạnh cô gãi đầu,cậu nhìn lên bầu trời đầy sao.

_”Không ! “

_”Cậu dám…”- Suzy nhéo Wooyoung.

_”Á ! Á đau quá cơ.”

_”Cậu biết là tớ thích cậu không ?”- Suzy  nhìn mãi xuống đất.

_”Hửm ?”- Wooyoung 

_”Tớ thích cậu đấy Wooyoung !”- Suzy bật khóc.

_”Tớ…”-Wooyoung không thể thốt lên lời 

_”Cậu sẽ đợi tớ chứ ?”- Suzy nhìn Wooyoung với đôi mắt long lanh.

Wooyoung không nói gì chỉ biết phì cười.

_”Cậu,nếu chưa tìm thấy người mình thật sự yêu thì tớ vẫn thích cậu cho xem”- Suzy đứng phắt dậy bỏ vào trong nhà.

Rồi Wooyoung không đuổi theo cô,nhìn lên cửa sổ phòng cô vẫy tay.Suzy nhìn cậu đi trong đêm tối…

_”Đồ ngốc !”- Suzy lầm bầm.

*End flash back *

=================================.===========================

Trong khung cảnh trắng xóa,những người mặc áo choàng trắng đang đứng thành vòng tròn.Ở bậc thềm cao nhất có 3 người trùm trên mình những chiếc áo chàng trắng lấp lánh ánh kim nhìn về hướng chàng trai thiên thần đang quỳ.

_”Chỉ còn vài ngày nữa..bóng đêm sẽ trở lại.”

_”Vâng,thần biêt !”-Wooyoung.

_”Ngươi phải bảo vệ chủ nhân của mình cẩn thận.”- Quý bà trong áo choàng xanh lá bước ra.(các thiên thần hay gọi là Quý bà xanh )

_”Vâng.”-Wooyoung.

Rồi bóng tối rầm rầm sấm chớp,trên bầu trời,những đám mây chuyển thành màu xám và đổ mưa,đằng xa cánh cổng bằng đá cẩm thạch mở ra,ba thiên thần bóng đêm với những đôi cánh nhỏ ở sau lưng đi tới.

_”Chúng thần có mặt “- Bộ ba đồng thanh nói và quỳ xuống cạnh Wooyoung.

_”Tốt !Các ngươi phải cẩn thận trước bóng đêm,dù các ngươi có là..”- Quý bà xanh

_”Dù chúng tôi có là thiên thần bóng đêm thì cũng không đủ sức chống lại bóng đêm”- bộ ba đồng thanh.

_”Đúng vậy!Tốt,các ngươi có thể lui- quý bà xanh nói rồi quay sang nhìn Wooyoung”- Cậu đi theo tôi.

Wooyoung khẽ gật đầu chào bộ ba rồi đứng dậy đi theo chiếc áo trùm nhỏ nhắn.Họ đi trên chiếc cầu thủy tinh để đến đầu bên kia.Cánh cửa cẩm thạch mở ra,học bước vào trong. Ở giữa là chiếc bàn xoay được tạo nên từ băng tuyết,bên trong là dòng nước lấp lánh chớp nhoáng những hình ảnh.Cậu đã từng đến đây khi vừa tốt nghiệp trường học Thiên thần.Cậu nhớ lại lúc ấy khi mình nhắm mắt và bóc lên một hình ảnh,đứa bé vừa mới chào đời đang nằm trong vòng tay người mẹ..

_”Cậu cần phải quan sát con bé trong 24 /24 giờ “- quý bà xanh.

_”Vâng.”

_”Cậu biết vì sao ta chọn cậu trong những thiên thần ở học viện không ? “– quý bà xanh.

_”Không,thưa quý bà!”

_”Số mệnh cậu được định sẽ ở bên cạnh con bé”-Quý bà xanh nói và rồi –“ Hãy đi bảo vệ con bé đi.”

_”Nhưng thưa quý bà,bà bảo tôi vào đây chỉ để nghe vậy thôi sao ?”- Wooyoung khựng lại.

_”Ta tin cậu,chúng ta”- quý bà xanh ngập ngừng –“ Ở đây đang có …những kẻ ta không tin tưởng.”

_”Sao cơ a ?”-Wooyoung.

_”Cậu là người ta tin tưởng nhất .”

Quý bà Xanh nói rồi phất tay một cái,từ giữa chân hai người,vòng tròn xoáy xuất hiện hút Wooyoung đi..

_”Ta tin tưởng cậu !”- Quý bà xanh mỉm cười vẫy tay tạm biệt..

Wooyoung bị đẩy trong gió,đôi cánh cậu từ từ mọc ra và bay đi.Đằng xa Yoseob vẫy tay chào cậu và rẽ sang tiến tới bên cạnh cậu.

_”Chà,đẹp trai quớ !”- Yoseob nhìn Wooyoung.

_”Cupid,cậu lại phá tôi nữa à ?”- Wooyoung.

_”Không mờ !”-Yoseob cười,chiếc dây đeo có móc khóa hình trái tim của cậu bỗng nhấp nhánh –“ Ah,có người cần tình yêu.Tớ đi đây,bibi !”- Yoseob nhí nhảnh.

_”Bye !”- Wooyoung- “hy vọng sẽ không gặp lại cậu ta.”

Cậu lấy trong túi mình ra tấm hình của Suzy chụp cùng cậu và bà Bae.

“ Cô Bae,Suzy..”

Cậu đáp xuống ở trong một hang động gần đó,cậu lại leo lên chiếc xe hơi và chạy thẳng ra sân bay.Đằng xa đám con gai nhìn thấy cậu đã la lớn.

_”Oppa ! Oppa ! Oppa !”

Điện thoại reo inh ỏi,cậu mở máy nghe.

_”Alo ?”

_”Tôi Bae Yong Joon đây !”- giọng nói của ông joon vang lên.

_”Vâng ạ,cháu nghe đây!”-Wooyoung.

_”Suzy vừa lên máy bay”-Ông Joon nói trong buồn bã – “Nó nhất quyết đòi về Hàn Quốc để làm phụ trách cho công ty ở Hàn.”

_"Vâng ạ."-Wooyoung

_"Lời nguyền vài ngày nữa sẽ ứng nghiệm,hãy bảo vệ con bé..ta...ta"- Ông Bae Yong Joon.

_”Bác đừng lo lắng”- Wooyoung.-“Cháu sẽ bảo vệ cô ấy.”

_”Có cậu bên cạnh nó,tôi cũng yên tâm hơn rồi,cám ơn cậu” – Ông Joon nói rồi tắt máy..

_”Alo ? Thưa…”

Tít tít..tít…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danny