Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_”Không ! Tôi phải cứu cả hai.Họ là những người tôi yêu quý nhất..”

Bà Bae đang kẹt trong chiếc ghế,bà mở  mắt nắm lấy tay Wooyoung..

_”Đừng lo cho bác,Ang ang wooyoung à!”- Bà cố nhìn Suzy –“ Hãy cứu lấy Suzy của bác…”

_”Không mà bác,cháu sẽ cứu cả hai “– Wooyoung

_”Không Ang Ang Wooyoung à !”- Bà cười gượng gạo –“ Ta biết Suzy chết sẽ tốt cho con bé,nhưng hãy cứu lấy con bé ấy..”

_”Bà không nghĩ rằng làm vậy bóng đêm sẽ vui mừng sao ?”- Ji Yeon.

_”Ta biết cô bé à,nhưng con bé ấy nếu làm tốt sẽ thay đổi lời nguyền.”

_”Bác à,cháu sẽ cứu bác “

Wooyoung kéo chiếc ghế ra và dùng sức mạnh của mình nhưng vô ích.Cậu không thể cứu ai khác ngoài người mà cậu phải bảo vệ.Bà Bae mỉm cười “ Hãy cứu lấy Suzy của bác..đem con bé đến gặp cha của nó..Bae Yong Joon - một cựu thiên thần“

_”Cựu thiên thần ư ?”- Ji Yeon lầm bầm –“ Sao mình không nghe tên ông ấy nhỉ ?”

_”Thôi đừng nói nữa,phụ tôi kéo họ ra” – Wooyoung la lên.

_”Em không thể ..”-Ji Yeon đứng im –“Em không thể chạm vào con người khi  không được cho phép..”

Rồi bà bất tỉnh,Wooyoung cũng kéo Suzy ra được..Từ xa,những chiếc xe cứu hỏa,xe cảnh sát đang tới,tiếng còi hú,..

_”Wooyoung à,chúng ta phải ra khỏi đây nhanh !”- Ji Yeon thúc giục.

_”Hix..hix..Suzy à,tớ không muốn mất cậu.”

Wooyoung ôm lấy Suzy rồi đặt bàn tay lên trái tim cô,cậu truyền sự sống cho người mình phải bảo vệ.Cô bắt đầu thở,ho..Cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống đất ,hôn lên trán cô và cùng Ji Yeon bay đi.

*Flashback *

_”Chào cháu !”- Bà Bae đang bê những thùng catong vào nhà.

_”Chào cô ạ !”-Đứa bé trai nhỏ mỉm cười.

_”Aigoo ngoan quá,cháu sống ở đây a ?”- Bà Bae.

_”Vâng,cháu sống ở góc đường !”- Wooyoung chỉ vào ngôi nhà nhỏ ở góc phố với những ngọn khói bay nghi ngút.

_”Omma !”-Suzy chạy tới,trên tay cô bé cầm con thỏ bông xinh xắn –“ Con muốn phụ Omma cơ !”

_”Con ngoan nào !”- Bà Bae cười rồi quay sang nói với Wooyoung – “Cô vào cất đồ tí nhé!”

_”Dạ.”

Bà Bae bước vào nhà,Suzy đứng nhìn Wooyoung.

_”Cậu..”- Suzy vẫn ôm lấy con thỏ bông đi vòng quanh Wooyoung-“ là ai ?”

_”Tớ là Wooyoung,rất vui được gặp cậu!”- Wooyoung giơ tay ra.

_”Suzy- Bae Suzy “– Suzy nói- “Chào cậu.”

_”Rồi”- Bà Bae đi ra xoa đầu con gái – “Wooyoung chắc tầm tuổi 6-7 tuổi ha.”

_”Dạ!”- Wooyoung gãi đầu cười cười.- “Con 7 tuổi ạ.”

_”Vậy bằng con gái nhà bác rồi”-Bà Bae ôm lấy Suzy- “Chào bạn chưa con ?”

_”Rồi ạ !”-Suzy.

Hình ảnh chớp nhoáng.Suzy đang trên đường tới cửa hàng tạp hóa mua ít đồ.Những đứa con trai cao to trong xóm bắt đầu tới bu lây cô cười đùa.

_”Mày”- thằng to cao nhất –“ mới chuyển tới hả?”

_”Phải thì sao ?”- Suzy.

_”HAHAHA !Tụi bây thấy nó dữ ghê chưa ?”- Tên to cao nhất.

_”Nghe nói má nó làm vợ bé của ông chủ cửa hàng may bị bà chủ phát hiện,đuổi đi đó tụi bây”- Tên thứ hai.

_”Sao mày biết ?”- đám kia xôn xao.

_”Thì má tao nói chứ sao ?”- Tên to con –“ Má tao nói mẹ nó đi xin việc không chỗ nào nhận nên phải xuống vùng quê này kiếm sống đó hahaha.”

_”Hahaha !”- đám kia.-“xông vào đánh nó đi”

_”AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”- Suzy

Wooyoung đứng đằng xe ném chiếc dép lê cậu đang mang vào trúng phóc đầu thằng to con nhất.

_”Á!Tên nào ?”- Thằng to con nhặt chiếc dép.

_”Nó..nó kìa” - Mấy đứa kia chỉ về Wooyoung đang đi tới –“thằng mồ côi..”

_”Mày tránh xa Suzy ra !”- Wooyoung gào lên xông vào tụi nhóc trong phố đánh đá đập.

Đám đó bỏ chạy,Suzy ngồi khụy xuống thở hổn hển sợ hãi.Wooyoung  ngồi xuống nhìn cô.

_”Cậu không sao chứ ?”

_”Wooyoung à !”- Suzy ôm lấy Wooyoung trong sự ngỡ ngàng của cậu – Hix hix..

_”Tốt rồi..tớ ở đây để bảo vệ cậu”-Wooyoung –“Tớ đợi cậu từ lâu lắm rồi,chủ nhân.”

Suzy buông Wooyoung ra,cậu đỡ Suzy đến cửa hàng mua đồ.Và sau đó hộ tống cô đi về nhà,

_”Cậu gọi tớ là chủ nhân sao ?”- Suzy.

_”À không có gì đâu mà,tớ xem trên phim thế thôi “– Wooyoung cười.

_”Cậu không nói tớ nghe thật sao ?”- Suzy làm aegyo đáng yêu.

_”Không !”- Wooyoung đỏ mặt thụt lùi ra sau.

*End flashback *

================================.===========================

Suzy tỉnh dậy,cô thấy mình nằm trong bệnh viện,những vết băng bó ở đầu và cổ chân.Cô nhìn quanh,ngồi cạnh cô là một người đàn ông tuổi trung niên với mái tóc xoăn dài màu vàng cùng cặp mắt kính nhìn cô.

_”Ông là ai và ông làm gì ở đây ? Tôi đang ở đâu ? Mẹ tôi đâu ?”

Suzy nhìn quanh,cô đau đầu,cô nhớ chiếc máy bay phát nổ,đâm…đânm…tấm vải trắng…

_”Ta là ba của con”- Người đàn ông xoa đầu cô  - “Ta ở đây để chăm sóc cho con.”

_”Tôi..không tin,mẹ tôi đâu ?”

_”Mẹ con đã mất rồi..”- Ông nhìn Suzy với đôi mắt buồn- “Con đã may mắn sống sót.”

_”KHÔNG ! “– Suzy cố gắng ngồi dậy nhưng đau quá –“ A !”

Cánh cửa mở ra,Wooyoung chạy vào đỡ cô.

_”Suzy ! Cậu không sao chứ ?”

_”Tớ ổn..”- Suzy nói – “Mẹ tớ…”

_”Tôi nghĩ con bé cần nghỉ ngơi “– Ba của Suzy đứng dậy rồi đi ra ngoài.

_ “Giải thích cho tớ đi ..”- Suzy ôm lấy tay Wooyoung.

*Flashback *

_” Wooyoung,cô tìm được vị trí của ông ấy rồi “

Cô Jia nhảy cái thật dài và nhanh tới chỗ cậu.Đằng sau cô là Min và cô Fei.

_”Phải,ông ấy đang ở New York,khách sạn K “- Min nói.

_”Cậu phải tìm người bảo trợ cho Suzy trước khi quá trễ”.- Fei.

_”Nhưng  nếu em không ở bên Suzy thì bóng đêm..”-Wooyoung.

Cô Fei vỗ lên vai của Wooyoung. 

_”Chúng tôi sẽ bảo vệ cô bé trong lúc này.”

_”Cậu mau đi đi !”- Min.

Wooyoung đập cánh bay đi “ Chào mọi người “

Wooyoung bay đến New York,cậu đáp xuống ở một góc hẻm không người.Cậu len lỏi ra đường lớn,cố gắng hỏi thăm về khách sạn K .

Cộc cộc..

_”Ai đó !”- Giọng nói vang lên.

_”Tôi..”- Wooyoung – “là bạn của bà Bae.”

_”Quỷ dữ,đừng tới kiếm chuyện.Mau đi đi,không ta sẽ…”

Cánh cửa mở ra,ông Bae Yong Joon bàng hoàng,dù ông không còn là thiên thần nhưng ánh sáng của những thiên thần ông vẫn nhận thấy được.Cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra hết sức ngắn gọn.

_”Vậy ra,cậu là TTHM của con gái tôi.”

_”Bà Bae bảo cháu phải tới tìm ông.”

_”Ta..đang đợi họ.”- Ông Joon nhìn Wooyoung 

_”Chúng cháu..à không…Suzy..suzy cần một người bảo trợ không thì bóng đêm..”

_”Lời nguyền,ta biết vì thế ta đã xin giám đốc cho họ chuyển sang Mỹ để ta có thể quan sát cho họ..”

_”Suzy cần bác,cô ấy đang ở bệnh viện.”-Wooyoung nói –“Cô Bae đã mất trong vụ nổ máy bay”

_”Sao? Bà ấy mất rồi sao ?”-Ông Joon như người mất hồn

_”Bác phải đến bên cạnh Suzy ngay”-Wooyoung

_”Ta không thể bay tới bên con bé được “– Ông Joon thở dài – “Ta đã bẻ đôi cánh của chính mình.”

_”Cháu sẽ bay cùng bác.”- Wooyoung cười.

_”Đợi ta xuống làm thủ tục trả phòng đã” –Ông Joon –“ ta không thích người ta gọi ta là kẻ quịt tiền.”

Sau đó,ông Joon cùng Wooyoung đi vào một con hẻm nhỏ gần đó.Wooyoung ôm lấy ông và bay vút lên cao..

*End flashback*

_”Mẹ tớ định dẫn tớ sang Mỹ gặp ba sao ?”

_”Phải.”

_”Vậy…ông ấy về đây để đón tớ..”

_”Uhm.”

_”Nhưng tớ không muốn xa cậu đâu Woo !”

_”Tớ luôn bên cậu mà.”

Đám tang diễn ra sau khi Suzy xuất viện,nhìn ngôi mộ của mẹ Suzy quỳ xuống bật khóc.Trong vòng tay của ông Joon,Suzy khóc  đau khổ.Cô Jia bước tới vỗ lên vai của Wooyoung.

_”Cậu đi theo tôi.”

Họ đi xuống chỗ bóng râm,nơi Min và cô Fei đang đứng đợi họ.

_”Liệu Suzy có ổn không nếu ở bên người không có sức mạnh.”- Wooyoung.

_”Đấng bề trên không cho phép chúng ta ở bên cạnh con bé lúc này.”-Cô Jia thở dài.

_”Chúng ta cũng hết cách rồi nhóc “– Cô Fei.

_”Nhưng em là thiên thần hộ mệnh của cô ấy..”-Wooyoung.

_”Ta không thể cãi lời bọn họ” - Min nhìn lên trời,hình ảnh về những bô lão hiện trong đầu cô – “họ là chủ và ta chỉ là phụ việc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danny