Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol cộc cằn, độc miệng nhưng lại luôn rất được chào đón ở mọi nơi. Hắn chẳng sở hữu nhan sắc đẹp nhất, cũng không sở hữu chiều cao tuyệt nhất nhưng ở giữa đám đông hắn luôn nổi bật, không phải vì trang phục hắn mặc trên người mà là do khí chất sẵn có từ trong con người hắn. Hắn tồi tệ nhưng cũng ngọt ngào, như một miếng bánh Brownie, bên ngoài thì khô khốc, nhưng bên trong thì mềm mại, ẩm mướt.

Sau đêm qua Rolly ngỏ ý muốn hẹn hò cùng hắn. Off từ chối, hắn nói hắn chưa muốn yêu đương, làm bạn là mối quan hệ tốt nhất mà hắn có thể cho cô nàng. Rolly thích hắn vì hắn luôn thẳng thắn như thế.

Off rời khỏi khách sạn lúc 3 giờ chiều, lúc xuống gara lấy xe, hắn thấy Gun bước xuống xe cùng một người đàn ông trạc tuổi anh trai hắn, động tác khoác vai nhau của hai người rất thân mật. Hắn tự hỏi thực sự chàng trai hắn để tâm có đời tư loạn đến mức nào mà sang Mỹ 1 tuần thì mỗi ngày đều đi cùng một người đàn ông khác nhau.

Nói không để ý thì là nói dối, rõ ràng hắn có mọi thứ mà con người ở độ tuổi hắn chưa chắc đã có được, hắn cũng đã bật đèn xanh cho cậu rất nhiều lần, thế nhưng đáp lại hắn chỉ có những hành động săn sóc ngược lại từ cậu, chỉ ngay lúc đó thôi, không gặp nhau thì xem như chẳng có chút liên hệ gì với hắn cả. Hắn biết Gun là một người làm tâm trạng hắn thay đổi, nhưng hắn không muốn mình phải thua trong ván cờ tình ái này.

Off Jumpol Adulkittiporn - tên thường gọi Lươn Bangkok

Tình anh em có chắc bền lâu?

Sau khi có câu trả lời của mình, Off như trút được gánh nặng trong lòng. Cứ thấy Gun đi với người khác là hắn có chút khó chịu, hắn nghĩ có thể là do thái độ dửng dưng của cậu làm hắn không quen. Cuộc sống của hắn vốn dĩ được biết bao người săn đón, hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác được mất không rõ thế này.

Ở trên thì hứa sẽ giả vờ hỏng biết nhưng ở dưới chưa hề bị đánh mà đã khai.

N'White: Là sao dzẫy? Sao lúc đầu không nói dzậy đó? Bực mình quá àh, nói được thì làm được đi, hổng có ai ép đâu!?

Nói là làm, 7 giờ hắn thực sự đợi cậu dưới sảnh của khách sạn, mặc kệ cậu có từ chối hắn. Hắn chỉ biết, hôm nay hắn muốn gặp người này.

Vì Off nói đi dạo nên cậu ăn bận đơn giản, khoác lên người chiếc sơ mi oversize Alexander Wang cùng quần short cùng thương hiệu. Quần ngắn cùng kích cỡ áo rất rộng làm cậu trở nên mê người hơn bao giờ hết.

Lúc hắn thấy Gun xuất hiện ở cửa thang máy, không kiềm lòng được mà khen một câu

"Gun hôm nay hợp gu anh lắm"

"Từ bao giờ gu của anh là đàn ông vậy?"

"Từ lúc thấy em bước ra khỏi thang máy đó"

Được hắn khen cậu có chút bối rối, thế nhưng Gun Atthaphan là ai cơ chứ? Lời khen có cánh đã xung quanh cậu suốt 20 năm, cậu cũng quen rồi.

Hắn đưa cậu đến trung tâm thương mại, hắn nói mắt thẩm mỹ của cậu tốt, muốn cậu chọn đồ giúp mình.

Gun rất vui, mua sắm vốn là sở thích của cậu. Dù người nhà đem đến cho cậu bao nhiêu món đồ limited có giá trị đi chăng nữa, cậu vẫn thấy dạo quanh trung tâm mua sắm tự tay chọn lựa món đồ mình thích là điều tuyệt vời hơn bao giờ hết.

"Gun, chiếc túi Dior này rất hợp với em" Off lấy chiếc túi được trưng bày ở chính giữa cửa hàng ướm lên người cậu

"Tôi không thích túi trắng" Gun nhìn nhìn hai vòng liền bỏ xuống

"Anh mua tặng em nhé!?" Hắn thấy rất hợp, rất muốn mua tặng cậu

"Không cần mà" Gun xua tay "Nếu thích nó thì tôi đã mua rồi"

"Nhưng anh thích em đeo nó" Off không quan tâm lời từ chối của cậu, giơ tay lấy chiếc túi đưa cho nhân viên trong cửa hàng "Gói lại giúp tôi"

"Tính nết quái quỷ gì vậy trời?"

"Anh vốn thế mà"

"Chả hiểu các cô mê anh ở cái điểm quái nào"

Lượn trung tâm mua sắm mấy vòng liền, trên tay cả hai đều là túi lớn túi nhỏ của các nhãn hiệu xa hoa, Off không ngăn cậu lại thì cậu đã quẹt sạch tiền tiêu vặt tháng này của mình, đi mua sắm cùng bạn bè thì ra là cảm giác vui vẻ thế này.

Cả hai ngồi nghỉ ở một quán cà phê dưới chân trung tâm mua sắm, nhìn dòng người qua lại tấp nập trên đường, Off hỏi cậu:

"Em đi hộp đêm nhiều như vậy, ba em không mắng em sao?"

"Ba tôi không vô lí thế đâu" Gun cười khi nhắc đến gia đình mình "Hai lão già đó sẽ chết trên bàn làm việc mất, chả biết hưởng thụ cuộc sống gì cả"

"Em yêu gia đình mình nhỉ?"

"Tất nhiên" Gun nhấp một ngụm cà phê "Gia đình là nơi để anh nương tựa mà, anh không yêu gia đình mình sao?"

"Bọn họ không cần" Off lắc đầu "Anh đưa Gun về nhé?"

"Được"

Off lái xe đưa cậu về khách sạn. Trên đường đi hắn luôn miệng hỏi những câu bâng quơ về cậu

"Em có bạn gái chưa?"

"Tôi không thích con gái"

"Em không có ý định định cư ở Mỹ à? Công việc của gia đình em hầu hết là ở đây mà!?"

"Tôi thích ở Thái hơn"

"Em có thích động vật nào không?"

"Có, tôi thích cún con"

"Em nghĩ thế nào nếu anh bắt cóc em đêm nay?"

"Anh thử đi rồi biết"

"Nếu anh nói anh có hứng thú với em?"

"Cảm ơn"

"Em không có gì cần nói sao?"

"Không"

"Ao, sao em phũ phàng vậy?"

"Vậy mới xứng đôi vừa lứa với anh, nhỉ?"

"Đến luôn đi, anh không ngại đâu"

"Nhưng tôi thì ngại"

Đùa giỡn mấy câu thì Off cũng đã đưa cậu về đến chỗ ở. Cả hai tạm biệt nhau dưới chân khách sạn rồi ai về nhà nấy, làm những chuyện của riêng mình.

TBC

Hic viết tới đây tự nhiên mình thấy nó bắt đầu xàm rùi á mn =)))

Thiệt ra mình không phải người văn hay chữ tốt nên mới lựa Textfic để sìn OTP xàm xí, dzị mà cuối cùng nó cũng không hẳn là textfic nữa rùi 🥲

Với lại mình cũng có công việc riêng, thăm ngàn đu trai nên cũng không rảnh rỗi mấy, lúc nào có thời gian là mình đăng liền luôn đó. Cảm ơn mọi người đã luôn chờ cái fic nhảm nhí này, mình chắc chắn sẽ hoàn thành nó, nhưng chắc là không nhanh đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro