Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thằng cha này có gì đó đáng ngờ lắm

Soát độ tồn tại hay gì?

Nhìn lại đoạn chat của cả hai, Gun không muốn xác định chắc chắn mọi phán đoán của mình. Thằng cha này đang cố gắng đưa cậu vào danh sách đối tượng của hắn. Bằng một cái siết eo? Off Jumpol, chơi xem ai thắng nào?

Gun Atthaphan từ chối Off Jumpol vì cậu không muốn đi cùng hắn lúc này. Ai mà biết được đêm hôm nay hắn cùng cậu đi đến đâu trong cái mối quan hệ mỏng manh này?

Mond Tanutchai là bạn cùng bàn của cậu ba năm cấp 3. Lúc còn học cùng nhau, Mond xem cậu như em trai mà đối đãi, đoạn thời gian hắn đi Mỹ du học, Gun giận dỗi hắn cả tháng trời, nhắn Ins không rep, gửi mail cũng chẳng thèm seen. Sau này Gun cùng hắn làm hoà, tình anh em bao năm ròng đâu phải nói buông liền buông được. Hai người thoả thuận mỗi năm sẽ gặp nhau hai lần, nghỉ hè và nghỉ đông. Hè thì cậu sang Mỹ, đông thì Mond bay về Thái. Liên tiếp ba năm như vậy rồi, tình cảm sâu như người trong nhà vậy.

Ngẩn ngơ nhìn khung cảnh lập loè náo nhiệt của Los Angeles, Off thở dài. Cái lũ bạn chết tiệt khi không lại nhắc đến người phụ nữ ấy. Sáu năm trôi qua, dài đến nỗi hắn cũng chẳng nhớ rõ bản thân đã vượt qua thế nào, bị gia đình đá sang Mỹ, chia tay mối tình đầu dài 2 năm. Lúc ấy hắn vừa oán giận lại vừa tuyệt vọng, oán giận vì hắn chẳng làm gì cũng bị vứt bỏ, tuyệt vọng vì ở một đất nước xa lạ, hắn chẳng có một ai để nương tựa giải bày. Hắn tìm đến chất kích thích có cồn, tốc độ để giải toả tâm trạng. Dần dần, hắn tìm đến những cô em xinh đẹp để xoa dịu sự cô đơn cùng cực của chính bản thân mình.

Thời gian đúng là liều thuốc tốt để chữa lành, bây giờ đến mặt mối tình đầu đã từng yêu rất sâu đậm của mình mà Off còn chẳng nhớ nổi. Cũng chẳng nhớ được cách dùng toàn tâm toàn ý để yêu một người.

Vất vả lắm mới hẹn được một buổi với Gun, hắn đưa cậu đến một studio cafe cách trung tâm thành phố 30 phút lái xe. Never Normal là quán cafe studio của riêng hắn sau 6 tháng mở Our Sky, với thiết kế tối giản cùng tường trắng và cửa kính sát đất mang đậm phong cách Châu Âu, đây là đứa con tinh thần thứ hai của hắn tại nước Mỹ xa hoa rộng lớn này.

"Gun thích chỗ này chứ" Hắn nhìn thân ảnh đi qua đi lại giữa các gian cảnh dựng tại studio, tay không ngừng ấn nút chụp trên màn hình điện thoại

"Thích lắm" Gun quay lại thắc mắc nhìn hắn "Chỗ này anh kiếm ở đâu thế?"

"Chỗ này là của tôi"

"Ý tưởng của thiết kế nơi này quá tuyệt" Gun nhìn hắn bằng cặp mắt sáng long lanh "Anh giỏi thật đấy"

"Em quá khen rồi"

Tham quan xong studio, Off ngỏ lời mời Gun đi ăn tối ở một nhà hàng Ý đối diện khách sạn cậu ở. Ngẫm thấy cũng tiện đường nên Gun đồng ý luôn.

Lúc thức ăn của cả hai được xếp lên bàn, Off chủ động cắt steak thành từng miếng rồi đổi cho cậu. Gun cũng chủ động lựa hết tất cả rau củ trong phần steak để hắn ăn dễ dàng hơn. Cả hai như ngầm hiểu ý nhau mà không hề thắc mắc một điều gì, dù cho hành động của cả hai dành cho nhau vô cùng mờ ám.

"Thời gian ở Mỹ của Gun là bao lâu?" Vừa hỏi hắn vừa rót rượu vào ly cho cậu

"Lịch học trải dài khoảng hai tháng" Gun nhận lấy rượu từ tay hắn "Cảm ơn"

"Em có định sang đây để học luôn không?"

"Tôi vẫn đang suy nghĩ, cũng cần sự đồng thuận của phụ huynh nữa" Gun nhấp một ngụm rượu, bên tai là tiếng nhạc du dương của bản Sonata Ánh Trăng làm cho không khí lãng mạn hơn rất nhiều

"Anh không định về Thái sao?"

"Đã lâu không trở về" Off lắc đầu "Cũng chẳng có lí do để trở về"

"Định cư luôn cũng tốt, dù sao sự nghiệp của anh vẫn đang trên đà phát triển"

"Rất vui vì hôm nay Gun đi ăn tối cùng anh" Off chuyển chủ đề, hắn không muốn nói về những chuyện thế này nữa

"Chúng ta là bạn bè mà" Gun lắc đầu "Hai tháng tới mong anh và P'Tay giúp đỡ"

"Học bá như em thì cần gì loại học tra như anh với thằng Tay giúp đỡ"

"Học tra như anh thì tôi cũng muốn làm"

"Có vẻ như em thích những nơi náo nhiệt nhỉ, hôm qua chơi vui không?"

Off không hiểu vì sao mình lại hỏi cậu như vậy, chắc là ấm ức chuyện Gun từ chối đi cùng mình. Tính tình hắn là thế, cái gì không hỏi thì sẽ nghẹn, hắn khó chịu.

"Vui chứ" Gun cũng chẳng thèm thắc mắc vì sao hắn biết, cậu nghĩ hắn cũng đoán được cậu nói dối hắn rồi. Nhưng thế thì sao? Ngay từ đầu cậu đã nói cậu bận trước rồi "Hôm nay anh không bận gì sao?"

"Có, lát nữa Rolly sẽ đến khách sạn phía đối diện tìm anh" Off thấy Gun không thèm bận tâm vì lời nói dối với hắn tối hôm qua, hắn tỏ ra bản thân chẳng thèm so đo với cậu, cười cười nói tiếp "Ăn ở đây cũng tiện cho anh hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro