Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Off Jumpol kết thúc cuộc trò chuyện với cô gái tóc vàng nọ, quay lại thì không thấy Gun Atthaphan đâu nữa

"Còn chưa xin được phương thức liên lạc"

Đêm hôm đó Off Jumpol bị chuốc say đến mức chẳng nhớ mình bị đẩy xuống hồ mấy lần, chẳng nhớ mình được vớt lên bằng cách nào, lại càng không nhớ hôm qua làm sao bản thân mình về được nhà.

Chào bình minh lúc 3 giờ chiều, hắn lê tấm thân mỏi mệt cùng cái đầu đau như trời giáng vào phòng vệ sinh. Vừa đánh răng vừa suy nghĩ làm sao bản thân có thể hoàn thành bài luận trong vòng 7 tiếng sắp tới. Mặc dù Off Jumpol không phải loại học hành bết bát gì, nhưng bài luận 10.000 chữ thì không thể nào hoàn thành trong một ngày hôm nay được.

Mặc kệ đi, đến đâu hay đến đó vậy...

Hôm qua Gun Atthaphan cũng vì mệt mỏi mà xin về nhà sớm, lúc cậu về đến căn hộ của hai ông bố đã là 9 giờ đêm nhưng nhà cửa vẫn lạnh lẽo không một bóng người. Lúc đó Gun Atthaphan liền suy nghĩ rằng mình có nên nộp đơn vào KTX của trường ở hay không, ở một căn hộ hạng sang rộng lớn thế này cậu chịu không nổi sự hiu quạnh của nó, ở Thái ít nhất còn có quản gia, giúp việc cùng Bibii của cậu.

Suy nghĩ vẩn vơ một lúc thì Gun ngủ thiếp đi, lúc cậu tỉnh dậy đã 12 giờ trưa hôm sau, với tay lên nhìn điện thoại, 8 cuộc gọi nhỡ, 12 tin nhắn. Trong đó tất cả đều là của White.

Gun Atthaphan thở dài tắt điện thoại, nhìn quanh một lúc, nhà trống không, hai ông bố của mình lại bán thân cho tư bản rồi

Vật vã 6 tiếng đồng hồ, Off Jumpol cũng làm xong bài luận văn. Lúc mở đề tài luận văn hắn đã sững sờ vài giây, chủ đề là "Family culture and building a cultural family in Asian countries".

Hắn luôn không muốn nhắc đến gia đình, trốn chạy thực tại nhưng ông trời đủ ác, xoáy sâu vết thương chắp vá trong lòng hắn, không cho hắn trốn chạy. Gia đình văn hoá là gì nhỉ? Tất nhiên, gia đình văn hoá thì không nên có sự xuất hiện của người thứ ba cũng như không nên có đứa con riêng như hắn chen vào rồi.

Nhưng hắn cũng chả buồn bận tâm nhiều, xong bài tập thì lái xe đến quán rượu trên tầng thượng của mình ở S Flower tại LA, quán bar này là kết quả khởi nghiệp của hắn cùng Tay Tawan gầy dựng. Hắn có khả năng kinh doanh, Tay Tawan thì có tiền, toà nhà đắt đỏ này là của gia đình Vihokratana, Off Jumpol quyết định sẽ ở lại trên đất Mỹ suốt đời nên dốc hết tâm huyết vào Our Sky để nuôi bản thân. May mắn thay, Our Sky sau 1 năm hoạt động liền trở thành quán bar hạng sang bậc nhất nhì tại LA.

Lúc Off Jumpol đến nơi là 12 giờ đêm, đây cũng chính là lúc Our Sky hoạt động sôi nổi nhất. Rượu, nhạc, chất kích thích,... đây mới chính là cuộc sống của Off Jumpol.

"Đến một mình?" Off Jumpol thấy thằng nhóc chuốc rượu mình hôm qua ngồi nhấm nháp ly Bombay một mình tại quầy bar, đi đến vỗ vai  hỏi thăm

"Có bao giờ em đi một mình đến đâu" White cười cười đặt ly rượu xuống, tay chỉ đến sàn nhảy

Trên sàn nhảy là một chàng trai cao gầy, vận trên người một chiếc hoodie Dior phiên bản giới hạn, phối cùng quần short và giày sneaker cùng hãng đang lắc lư. Thắt lưng mềm mại di chuyển theo điệu nhạc xập xình, tay cũng không quên đặt trên hông một em gái váy ngắn da trắng tóc vàng phía trước. Off Jumpol có chút kinh ngạc, thì ra học thần cũng có bộ dáng giống hắn thế này.

"Không tin vào mắt mình chứ gì?" White nhìn ánh mắt kinh ngạc của hắn thì cười "P'Gun rất thích tiệc tùng lúc nửa đêm thế này"

"Ờ" Off Jumpol lắc lắc ly rượu trong tay, mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh nho nhỏ kia "Tao cứ nghĩ học thần nào ban đêm cũng sẽ vùi mình trong bài tập cùng luận văn, bộ dáng chơi bời thế này thì lần đầu tao thấy đó"

"Haha P'Gun thú vị lắm. Học giỏi là do ảnh thích thôi" White cười vì suy nghĩ của Off Jumpol "P'Tay không đến cùng anh à?"

"Nó đang ngụp lặn trong deadline không biết sáng ngày mai có xong hay không nữa đây, hôm nay tao đến một mình" Off Jumpol lắc đầu chán nản khi nhắc đến bài luận văn 10.000 chữ nọ

"Em Ann đâu?" White hỏi hắn

"Chả biết" Off Jumpol cười cười "Qua một đêm thì tao với ẻm không có liên hệ gì nữa rồi"

"Không phải là không có liên hệ" White nhấp một ngụm rượu "Là do ông không rep tin nhắn của người ta"

"Không vui, không muốn dây dưa"

"Dây vào ông chỉ có tủi thân, chả hiểu sao con gái lại mê ông thế, trong khi P'White rõ là tốt hơn nhưng lại cô đơn thế này"

"Mày tốt quá, có hẳn một vị hôn thê ở nhà để chơi cùng" Off cười khẩy, đám bạn của hắn chả ai tốt hơn ai, bày đặt dát vàng lên mặt làm người tốt

"Hai tên badboy lại ngồi tranh xem ai tốt hơn ai à?" Gun Atthaphan nhảy chán rồi thì tìm cách chạy về quầy bar mặc bao sự lôi kéo của các em trên sàn, đến nơi thì nghe được em trai quý hoá của mình nói rằng nó tốt nhưng lại ế sưng ế xỉa cùng sự phản bác của người bạn cậu mới quen hôm qua, Off Jumpol.

"Người tốt đến rồi, chúng ta nên ngừng tranh nhau cái danh hiệu này đi" Off Jumpol nhấp một ngụm rượu, vỗ vai Gun Atthaphan

"Không dám nhận đâu" Gun ngồi lên ghế, nháy mắt với cô em bartender trong quầy "Cho tôi một Jack Daniel's No 27, cảm ơn"

Mùi sồi cháy và hương mật ong kết hợp cùng một số loại trái cây trong rượu làm tinh thần cậu thư giãn hơn, hương nước hoa của cô gái lúc nãy quá nồng, đúng là người Châu Á hợp với cậu hơn là các em Châu Âu thế này.

"40% cồn, tôi gặp đối thủ rồi" Off Jumpol đưa ly rượu trên tay mình chạm vào ly của cậu "Có em nào hợp vị chưa?"

"Vui chơi thôi, tôi không có nhu cầu" Gun Atthaphan nhấp môi "White gọi cậu ra đây à?"

"Ông già này tự đến, em không có gọi" White thấy mình bị điểm mặt chỉ tên liền lên tiếng giải cứu bản thân

"Tôi cô đơn nên đến đây giải sầu đó"

"Lừa ai vậy?" Gun Atthaphan bật cười "Cô gái bàn kế bên nhìn cậu mãi kìa"

"Không có tâm trạng" Off Jumpol lắc đầu "Gun, ra nhảy cùng tôi nhé?"

"Cậu phải đảm bảo là các cô gái khác không đánh tôi nhé!?"

"Đừng trêu tôi" Off Jumpol nắm lấy cổ tay cậu kéo đi cho bằng được "Hôm nay để tôi hầu cậu, Gun Atthaphan"

Hắn cùng cậu hoà vào đám đông vui vẻ ở phía trước, bàn tay của Off Jumpol hết trên vai rồi lần xuống eo, đến hông của Gun Atthaphan. Cậu biết nhưng chẳng bận tâm, cùng là đàn ông với nhau cả. Gun Atthaphan cũng ôm lại eo của hắn, lúc vui vẻ cũng đưa tay lên cổ hắn, mặt đối mặt nhìn hắn cười một cái, mặc kệ vòng tay hắn siết chặt eo mình.

Vui chơi chán chê, cả hai đều ngà ngà say khoác vai nhau về quầy bar, White chẳng biết gục từ khi nào. Viện cớ đưa White về nhà, Gun Atthaphan tách khỏi cái vòng tay của Off Jumpol.

Hắn đề nghị sẽ đưa Gun Atthaphan về khách sạn nhưng bị cậu khước từ, nói rằng khách sạn có giáo viên, không tiện.

Off Jumpol cũng đành gọi xe cho cả hai, thời gian còn nhiều, không cần vội vàng. Dù sao cũng có phương thức liên lạc của cậu rồi, Off Jumpol thấy bản thân mình có sức hút cả nam lẫn nữ, con mồi thú vị như vậy mà hắn chỉ cần siết eo một cái liền có phương thức liên hệ.

Tiễn hai người lên xe, Off Jumpol cũng xuống gara lấy xe về nhà. Vừa về đến nhà, Off Jumpol liền bị tin nhắn oanh tạc inh ỏi

Nhưng Off Jumpol chưa bao giờ nghĩ, mình mới chính là con mồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro