Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

California, tháng 6

"Tiền phạt của cậu như cũ, tháng này là lần thứ 3 cậu vi phạm rồi đấy!".

Người đàn ông mặc cảnh phục to béo gõ cửa sổ một chiếc Ferrari màu xanh đen để đưa giấy phạt vi phạm hành chính

"Anh không cần nhắc cho tôi nhớ, đâu phải chuyện mới mẻ gì"

Hắn cười khẩy mở cửa sổ ra đưa tiền cho cảnh sát và nhận giấy phạt

"Tháng nào cậu cũng đóng hơn 1000 đô la cho sở cảnh sát, cậu đang chạy KPI cho chúng tôi đấy à?"

"Nước Mỹ này chắc tự hào về tôi lắm, không có tôi thì tiền đâu ra mà trả các anh?"

"1000 của cậu to lắm đấy? Jumpol, gây tai nạn giao thông là cậu chết chắc đó, chừa cái thói đi xe quá tốc độ giới hạn trên đường cao tốc đi"

"Yên tâm đi Eden, một tháng anh phạt tôi 6-7 lần, có bao giờ thấy tôi gây tai nạn chưa?" Nhấp một ngụm Americano, hắn cười như thể cảnh sát là bạn bè thân thiết của hắn "Bây giờ tôi đi được chưa? Tôi muộn học rồi!"

Eden cũng cười, lách người sang bên phải "Học sinh cá biệt cũng biết là mình muộn học cơ đấy!"

"Tạm biệt"

Nói rồi hắn phóng xe lao ra đường cao tốc. Off Jumpol rất thích chạy xe vượt quá tốc độ, cái cảm giác thư thái khi nắng và gió tát hết vào mặt, thoang thoảng một chút mùi vị mặn của biển Cali. Giải sầu còn tốt hơn chai Glenlivet mà hắn thường được bạn bè rót cho mỗi lần tiệc tùng nữa.

Hắn nhớ như in cái câu "Mày chỉ cần ăn chơi tiêu tiền thôi, đó là việc mà những đứa con riêng hay làm. Tiếng Anh khó quá thì cũng chẳng cần học, cũng đừng trở về Thái Lan làm gì, ở đây không phải nhà của mày" từ anh trai cùng cha khác mẹ của hắn.

Bạn bè của hắn hay hỏi rằng hắn có oán hận anh trai của hắn không? Không, hắn hận cha đẻ của hắn nhiều hơn, anh trai của hắn ngoài những lời lẽ tổn thương ra thì chẳng làm gì quá đáng với hắn cả, hắn hiểu, anh hắn chỉ là lấy lại những thứ thuộc về mình mà thôi. Thế nên hắn phông bạt như một thằng trẻ trâu trên đất Cali 6 năm, chưa một lần trở về, học được cách tiêu tiền, say xỉn. Cũng học được cách phớt lờ những cuộc điện thoại của cha già đáng kính và người mẹ vợ lẻ của mình, mỗi năm hắn chỉ nghe điện thoại từ gia đình 2-3 lần, năm mới, giáng sinh, sinh nhật.

"Jumpol, tối nay anh có hẹn không?"

Một cô gái da trắng tóc vàng bưng khay thức ăn đến ngồi đối diện hắn

"Tôi bận rồi"

Rời mắt khỏi điện thoại, hắn ngẩng đầu lên nhìn qua cô gái người Mỹ da trắng kia rồi bật cười.

"Nhưng nếu hẹn với em thì tôi lúc nào cũng có thời gian"

"Anh đáng yêu quá đi mất" Cô gái nghe xong câu trả lời thì cười tươi như hoa

"Tôi luôn đáng yêu trước những cô gái xinh xắn như em mà! Em tên gì nhỉ?"

"Anh không nhớ tên em?" Cô gái sững người trong chốc lát

"Việc đó quan trọng hơn việc tối nay mình có hẹn à?"

"Hẹn hò với nhau mà anh không nhớ tên tôi? Anh quá đáng vừa thôi!"

"Có quá nhiều sự lựa chọn nên tôi không nhớ hết tên các em được, mong em thứ lỗi, em còn muốn hẹn không?"

Hắn cười một cái bày ra bộ mặt chán nản, khoanh tay trước ngực, lưng dựa lên ghế. Phụ nữ là một hệ tư tưởng mà hắn không bao giờ hiểu hết được, lúc thì muốn tự do, khi thì muốn chiếm hữu, trong giai đoạn yêu đương thì kêu gào rằng không muốn bị kiểm soát, đến khi đối phương thờ ơ thì đặt nghi vấn rằng đối phương có yêu mình không.

Cô gái tức đến xám mặt, toan định rời đi "Hẹn hò với một thằng khốn như anh chỉ phí thời gian"

"Tôi luôn cảnh báo với tất cả các cô gái tiếp cận tôi, tôi là một thằng khốn còn gì? Tại sao các em cứ ôm cái suy nghĩ sẽ thay đổi được tôi vậy?"

Đối với hắn mà nói các mối quan hệ hiện tại đều là vui vẻ qua đường, hắn còn quá trẻ để dấn thân vào một mối quan hệ nghiêm túc, yêu đương đối với hắn rất xa vời. Vì vậy hắn ví những cô gái bước qua đời hắn như là pháo hoa vậy, đẹp mắt, dễ cháy, mau tàn.

"Anh..."

"Off, hoa khôi khoá dưới muốn hẹn với mày nè, tối nay có thời gian không?" Một anh trai châu Á khác bưng khay thức ăn đến ngồi xuống cạnh hắn

"Oops, mày bận?" Nhìn qua phía đối diện anh nhớ mang máng đây là Emily ban tiếng Tây Ban Nha

"Tao rảnh. Cô gái đối diện tao không quen"

"Tuyệt tình quá đấy bạn thân ơi, em Emily bị Jumpol đập tan mộng tưởng à?" Tay Tawan cười cười nhìn về phía Emily đang tức điên đến tay cũng nắm lại thành quyền "Em cũng không phải người đầu tiên mà, không nên ôm cục tức làm gì, cơm trưa sẽ bớt ngon đấy!"

"Mày lắm lời thế? Hoa khôi gì đó mấy giờ nào?"

"7 giờ tối nay ở nhà thằng White, hôm nay sinh nhật nó và ẻm sẽ đến. Mày đến đón tao hay tao sang đón mày?" Không để ý đến cô gái đối diện nữa, Tay Tawan cùng hắn nói chuyện về buổi party tối nay.

"Pick me up, tối nay thế quái nào chúng mày cũng chuốc tao sấp mặt cho mà xem" Off Jumpol cười cười cầm nĩa lên chuẩn bị thưởng thức bữa trưa của mình "Nên mua gì làm quà nhỉ"

"Thằng đó nó chỉ có gái thôi, mày có thể đặt một em xinh tươi cho nó không?"

"Tụi mày suốt ngày chỉ có thế à?"

"Chắc mày thì khác tụi tao?"

"Im mồm, ăn nhanh rồi vào lớp, cái thằng cha Johns tiết sau khó chịu lắm"

Sân bay quốc tế Los Angeles, 5:30 PM

"Con trai!"

"Ba" Gun Atthaphan đẩy hành lý chạy ra khỏi khu vực check-in, trên mặt mang nét cười hớn hở "Ba nhỏ không đi cùng ạ?"

Gun Atthaphan Poonsawas là kết quả của thụ tinh nhân tạo, ba của cậu là đồng tính. Đó là lý do gia đình Gun bảo mật thông tin cá nhân cậu, Kai Khunpol Poonsawas sợ cậu bị bắt nạt, bị đàm tiếu, soi mói đời tư nên không công khai cậu là con trai của ông. Gun chẳng ngại việc này, cậu còn cảm thấy hạnh phúc vì được làm con của hai người đàn ông đẹp trai tài giỏi này.

"Con không nhớ Ba sao? Vừa gặp đã hỏi Ba nhỏ rồi?" Kai đứng khoanh tay dựa lên cửa xe, khuôn mặt giận dỗi chất vấn đứa con trai.

"Vì Ba nhỏ thương con hơn đó"

"Nhóc vô lương tâm"

Gun Atthaphan thấy ông bố to xác của mình có vẻ giận thật rồi, đành tiến đến ôm một cái "Thôi nào, để nhóc vô lương tâm mời Ba lớn một cốc cà phê nhé!"

"Khi khác đi, Ba nhỏ con còn đang tăng ca cho sàn Runway tháng sau kia kìa, Ba phải đến hỗ trợ"

"Ai vô lương tâm đây? Người ta lặn lội từ Bangkok sang nhưng mà nỡ lòng nào bỏ rơi người ta như vậy" Gun Atthaphan xụ mặt

"Còn không phải lo là con jetlag à? Ngày mai hai chúng ta sẽ đưa con đi chơi, bây giờ thì về nhà nghỉ ngơi đi!"

Kai cũng cảm thấy có lỗi, vì mở rộng thị trường mà ông cùng chồng mình xuất ngoại 2 tháng trời chưa về nhà, bỏ lại cậu nhóc trong nhà cùng quản gia, chưa bao giờ hai người xa con mình lâu như vậy.

"Con đi tìm N' White đây, hai người cứ lo bận việc đi". Nói rồi Gun Atthaphan leo lên xe đóng cửa lại

"Lại đi chơi rồi, con không mệt à?"

"Hôm nay sinh nhật nó, con nỡ bỏ nó sao?"

"Được rồi, Ba đưa con đến nhà White"

Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức hoành tráng, từ pool party đến tiệc buffet đều được chuẩn bị kĩ càng. White Nawat cũng muốn tổ chức đơn giản một tí nhưng đường đường là con trai độc nhất của gia tộc Phumphotingam thì không thể tổ chức qua loa, cho dù đang ở trời Tây xa xôi.

"Nào, White của chúng ta tuổi 20 vui vẻ, cạn ly"

"Cảm ơn P' Off, chơi thật vui nha!"

Off Jumpol lắc lắc ly rượu vang đỏ, chúc mừng chủ nhân của buổi tiệc xong. Đành tránh một bên dạo một vòng hồ bơi để White Nawat tiếp khách. Hôm nay hắn ăn vận đơn giản, chỉ mặc áo sơ mi cùng quần tây sơ vin, tóc cũng chẳng vuốt keo mà để nguyên dạng trông cực kì tuỳ ý. Bộ dáng ngoan ngoãn của hắn thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của các thiếu nữ tham dự tiệc.

"Trông bộ dạng ngoan ngoãn của mày làm tao tức chết" Tay Tawan thấy Off Jumpol ngồi một mình ngoài hồ bơi, cầm ly rượu ra huých vai hắn một cái.

"Tao vốn dĩ rất ngoan ngoãn mà" Off Jumpol cười cười cụng ly với hắn

"Ngoan ngoãn như một con sói ngủ đông?" Tay Tawan phản bác "Ai hẹn hò rồi chẳng rút ra kết luận rằng mày là một thằng khốn đâu?"

"Tao chưa từng hẹn hò với bất kì ai" Nhấp một ngụm rượu, hắn nói tiếp "Một bữa ăn tối liền nghĩ rằng đang hẹn hò với tao, các em đánh giá cao bản thân mình quá"

"Vốn dĩ hành động của mày làm người ta lầm tưởng, cắt beefsteak hộ, mở cửa xe, vuốt tóc, che nắng, xách túi hộ, have sex..." Tay Tawan cũng nhấp một ngụm rượu, đá chân hắn một cái "Rõ ràng là một thằng khốn"

"Này, mày thực sự là bạn tao à?" Hắn đấm lên vai Tay Tawan một cái. "Mày cũng đâu có tốt lành gì?"

"Đau" Tay Tawan nhăn mặt, nhấp một ngụm rượu liền cười khẩy "Hai thằng khốn là bạn tốt của nhau, thi xem thằng nào khốn hơn"

"Ấu trĩ"

"Này" Tay Tawan khều hắn một cái chỉ về phía sảnh chính của bữa tiệc "Khách của thằng Nawat"

"Tiệc sinh nhật để mày đi tia gái à?" Off Jumpol mắt dán vào màn hình điện thoại, đầu không thèm ngẩng lên đã phê bình "Tawan, mày một vừa hai phải thôi"

"Ai cho mày gọi tên thật của tao?"

"Mày cũng gọi tên thật của tao mà?"

"Off, Tay" White cuối cùng cũng tiếp khách xong liền quay đầu tìm bạn của mình "Đây là Gun, anh trai của em, hai người tiếp chuyện anh trai em một chút nhé"

White khoác vai Gun Atthaphan đi giới thiệu với bạn bè tham dự. Mặc dù mới xuống sân bay không lâu nhưng Gun Atthaphan vẫn mặc kệ Jetlag mà đến dự sinh nhật của em mình. Không có thời gian thay đồ nên Gun mặc luôn bộ quần áo lúc xuống sân bay, áo sơ mi tay dài cởi bỏ hai nút phối cùng quần jean, tóc thả tự do không tạo kiểu, cả người thoang thoảng mùi gỗ đàn hương của Dior Sauvage.

"Ồ hi, tôi là Tay" Tay Tawan lắc lắc ly rượu vang trong tay, chạm nhẹ vào ly của Gun Atthaphan.

Ánh sáng lung linh của bữa tiệc hắt vào làm tôn lên các đường nét thanh tú trên gương mặt của cậu, sóng mũi cao, đôi mắt hạnh to tròn, góc xương hàm hoàn hảo. Đẹp mắt nhưng không kém phần nam tính.

"Off Jumpol" Off Jumpol dời mắt rồi chạm nhẹ vào ly của Gun Atthaphan một cái "Cậu ở tiểu bang nào?"

"LA, Relevant Residences" Gun Atthaphan nhấp một ngụm rượu, cười bất đắc dĩ "Thật ngại quá, mới xuống sân bay liền đến đây luôn. Các cậu đừng để ý"

"Không sao mà" Tay Tawan lắc đầu "Cậu vẫn rất thu hút đó, từ lúc cậu đến ôm N' White tôi đã để mắt đến cậu rồi!"

"Để mắt?"

"Đừng nghe nó nói linh tinh, đi Mỹ quá lâu nên nó quên mất cách diễn đạt ngôn từ rồi" Off Jumpol xua tay giải vây cho Tay Tawan "Cậu sang du lịch hay đi du học?"

Gun Atthaphan biết Off Jumpol đang bào chữa cho anh bạn khiếm nhã của mình, lắc đầu nhấp một ngụm rượu, trả lời "Du học ngắn hạn, kết thúc khoá học tôi về nước"

"Thì ra là học thần, học bổng ở Thái có giá trị cao quá nhỉ, cho du học sinh ở hẳn Relevant Residences" Off Jumpol ngồi xuống ghế cạnh bể bơi, lịch sự tiếp chuyện.

"Ừm" Gun Atthaphan cũng ngồi xuống kế bên Off Jumpol, đưa mắt nhìn mọi người đang chơi đùa trong hồ bơi.

"Cậu là anh họ của White?"

"Chúng tôi chơi cùng nhau từ bé, coi như là bạn bè thân thiết của nhau"

"Thân đến mức nào mà lặn lội từ Thái Lan sang đây để dự sinh nhật thế này?" Off Jumpol thở dài một hơi, nhìn Gun Atthaphan cười nói "Ghen tị quá đi"

"Ừm thì..."

"Off, em có đang làm phiền anh không?"

Bỗng nhiên từ phía sau xuất hiện một cô gái da trắng tóc vàng, mặc đồ bơi hai mảnh, hông quấn khăn tắm đến cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Nếu anh nói có?" Off Jumpol đứng lên đi về phía cô nàng "Nào, có chuyện gì vậy?"

"Em có thể xin phương thức liên lạc của anh được không?" Cô gái ngượng ngùng trước sự chủ động của Off Jumpol

Lại một cô bé mơ mộng sẽ nắm được dây cương của một con ngựa hoang. Off Jumpol không hiểu lắm, con người ta luôn luôn bị đánh lừa vì vẻ bề ngoài đạo mạo này của hắn à?

"Tôi có thể từ chối em sao?" Off Jumpol mỉm cười, đưa Facebook cá nhân cho cô nàng thêm bạn "Tôi accept nhé!"

"Em có thể hỏi một câu nữa không?"

"Đã nói là tôi không thể từ chối em mà!?"

"Anh...anh có bạn gái chưa?"

"Tôi độc thân, được chưa?" Off Jumpol bất đắc dĩ lắc đầu

"Ừm...lát nữa em sẽ liên lạc cho anh sau"

"Tuỳ em, nhưng nói trước tôi là một thằng không đáng để em bận tâm đâu"

"Anh luôn xứng đáng dù anh có là ai đi nữa" Cô gái vẫn cố gắng lấy lòng Off Jumpol, một gã giàu có, đẹp trai, ngoan ngoãn như thế này thì ai nỡ mà bỏ lỡ được chứ. Suy nghĩ mấy giây, cô gái lớn mật vòng tay lên cổ ôm hắn một cái  "Tạm biệt, em sẽ liên lạc cho anh sau bữa tiệc" Nói rồi cô gái buông hắn ra rồi quay đi.

"Tạm biệt" Off Jumpol nhếch miệng cười, nhìn cô gái quay đi, trong đầu hiện lên một suy nghĩ "Tôi đã cảnh báo cô rồi đấy nhé, ông đây không chịu trách nhiệm đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro